(Namjoon) Ê nhóc!
Hôm nay, Ami buồn quá. Việc công ty ngày nào cũng chồng chất, còn gia đình thì ngày nào ba mẹ cũng gọi điện than vãn kêu mau lấy chồng.
Chồng cái gì mà chồng, Ami này giỏi, Ami này xinh đẹp, nhiều tiền. Thế thì cần cóc gì bố con thằng nào bước vào cuộc đời chứ.
Nghĩ chán, mà ngày mai là chủ nhật nên lần này cô chọn bar làm nơi xả stress.
Cái nơi xập xình nhạc nhẽo, cay nồng vị giác với các loại rượu Ami đã từng uống thử hết cũng chán phèo. Nghĩ thế, cô đảo mắt vòng quanh để tìm thú vui mới. Mắt sáng lên khi lướt tới sàn nhảy. Đây rồi, cũng nên thử nhỉ.
Một thân váy đen hở vai, sẻ dọc sâu. Tự tin, cô bước lên, thể hiện những điệu nhảy nhã hứng nhưng lại hết sức thu hút bởi những đường cong sắc sảo.
Bên dưới, cả nam, cả nữ, ai ai cũng trầm trồ dõi theo. Thực sự quá quyến rũ rồi.
Nhảy mệt, cô bước xuống.
- Cô gái tôi có thể mời em một ly chứ?
Nam nhân vận bộ vest đen, thân hình cao ráo, khuôn mặt vẻ tri thức khó mà cưỡng lại được. Cô nhìn qua, cảm giác cậu chắc là bé hơn mình.
- Ê nhóc! Rượu này nặng lắm, nhóc uống được không đấy?
- Ồ vậy sao? Giờ tôi mới biết đấy. Vậy em uống được không?
- Đương nhiên là được.
Nói rồi cô giật lấy ly rượu, nhăn nhó uống từng ngụm. Gì nói cho oai thôi chứ cô cũng khó mà nuốt nổi thứ chất lỏng cay nồng này. Chắc đây là rượu nặng nhất, trước đây cô cũng từng thử mấy lần.
Cơ mà lần này, cảm giác nó lại lắm. Uống xong cô cảm thấy đầu mình lờ đờ, cơ thể nóng ran.
- Trong rượu... cậu bỏ thứ gì? Xuân dược?
- Đúng thế!
Không lòng vòng vào luôn chủ đề chính, cậu ta nhấc bổng cô lên, bước chầm chậm vào gian phòng có những ánh vàng, xanh đan xen.
- Cậu thường dùng cách hèn hạ này để ăn con gái nhà người ta sao?
- Chỉ có mình em, những người khác là tự hiến thân. Giờ tôi giúp em.
Tiến tới bờ môi anh đào, nhẹ nhàng rồi mạnh bạo ngấu nghiến. Tay thon dài lần mò nơi gò bông, trắng tròn, lại rất vừa tay. Chiếc váy này, thật làm cản trở, cậu ta xé toạc. Hơi thở người bên dưới gấp gáp dần, nhưng vẫn ra sức kháng cự dù cho tác dụng của thuốc làm sâu trong làm ham muốn tột cùng. Vùng bên dưới nước đã tràn trề ẩm ướt. So với cái miệng và hành động cự tuyệt thì thân thể này ngoan hơn nhiều vì nó thành thật.
Đây là lần đầu nên cô cảm thấy đau vô cùng và cậu ta cũng có phần nhẹ nhàng.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
- Nhóc mà đòi chịu trách nhiệm với tôi?
- Theo Căn cước Công dân tôi hơn em 2 tuổi.
-...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khá nhạt vì văn phong tôi còn non và còn do tôi đang viết thì nản ngang nữa. Đang định viết H mà rén quá.
Thật xin lỗi:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro