Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My letter to you.

Gửi tới anh, người con trai em yêu.
Những lời cuối cùng này, là điều thật lòng em muốn nói anh.
Làm ơn đừng nói em ích kỉ, xin anh.

***

Đã hai năm từ ngày chúng ta quen biết nhau, anh nhỉ?

Hai năm trước, anh và em, dưới bóng cây anh đào trong công viên, chúng ta đã gặp nhau.

Ngày đó, em phải đi thi tốt nghiệp anh nhớ chứ? Em ngồi dưới tán cây, vừa khóc vừa lo lắng không đậu kì thi, anh cũng biết là lực học của em không tốt mà phải không? Anh đã tới bên em, thật nhẹ nhàng làm sao, anh đưa tay ra và trao cho em một chai nước, em lúc đấy còn không biết anh đang làm gì nữa cơ, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh.

"Cho em này!"

Lời nói của anh lúc đó in sâu trong tâm trí em tới tận bây giờ, anh cho em một chai nước, có thể  đối vơi người khác thì họ cảm thấy không có gì, nhưng đối với em, em lại cảm thấy rất được an ủi.

Em đưa hai tay nhận lấy chai nước, cảm ơn anh và đứng dậy. Anh nhìn em, một ánh mắt đồng cảm.

"Em đừng lo, không cần phải lo lắng về kết quả đâu, em chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi."

Em hỏi anh tại sao lại biết hôm đó em phải đi thi tốt nghiệp, anh nói rằng anh nhìn ra hình ảnh ba năm trước của anh trong em. Ngay sau đó, anh rời đi, bóng lưng anh thật lớn, thật rộng.

Em không suy nghĩ nhiều, lại ngay lập tức chạy tới trường thi.

Và anh à, hôm đấy là ngày em cảm thấy mình tự tin hơn cả trong việc thi cử, thật kì lạ phải không anh?

Nửa tháng sau, em có kết quả, em đậu rồi anh à!

Em, em tự nhiên muốn đi tới cây anh đào ấy lần nữa, liệu lần này em có gặp được anh hay không, thật tiếc, lần đó em lại không gặp được anh. Mà chắc gì anh đã nhớ em đâu nhỉ, em với anh chỉ là người đồng cảnh ngộ trong ngày đi thi thôi mà. Nhưng dù vậy, em không hiểu sao lại muốn gặp anh lần nữa, dù chẳng có lí do gì để em làm như vậy.

Việc ra công viên của em cứ lặp đi lặp lại hàng ngày như thế, nhưng em vẫn không gặp được anh. Rồi một ngày, em quyết định dừng lại việc này, em đi tới bên gốc cây anh đào lần cuối. Ngồi dưới gốc cây, ngày hôm đó rất đẹp anh à, tuy không đẹp bằng ngày em và anh gặp nhau lần đầu.

Em tưởng tượng hình bóng anh, nó đã mờ dần trong suy nghĩ của em, em thật mau quên đúng không.

"Này cô bé, em thi được chứ?"

Giọng nói anh văng vẳng trong tai em, cuối cùng trời không phụ lòng người, cuối cùng em cũng có thể gặp lại anh, không hiểu sao em lại thấy vui hơn hẳn.

Anh lại đưa cho em một chai nước khác, không hiểu sao mà chúng ta cứ mãi nói chuyện cho tới khi mặt trời bắt đầu lặn, em và anh chỉ là hai người tình cờ gặp nhau thôi mà.

Taehyung, Kim Taehyung, anh nói anh là Kim Taehyung, em nghĩ tên anh em suốt đời cũng sẽ không quên đâu anh à.

Hôm đó, anh đưa em về nhà, hai chúng ta cứ mãi trò chuyện như thế, em thấy thật vui. Em ngập ngừng hỏi anh, liệu anh ngày mai có tới công viên, em thấy khó chịu khi anh nói không, nhưng cũng thật mừng vì anh nói rằng ngày kia sẽ tới, anh muốn mời em đi ăn kem.

Chuyện của chúng ta, bắt đầu thật nhẹ nhàng phải không anh?

Rồi một ngày mưa, em không hiểu sao em lại cảm thấy rất khó chịu và ngất tại nhà của chính mình, anh đến kịp lúc và mặc kệ tất cả ôm em vào bệnh viện.

Không được, bác sĩ nói em bệnh rất nặng anh à, em sẽ không thể sống được lâu nữa. Thật trớ trêu phải không anh? Hôm đó, đối với em như ngày tận thế, em muốn mình biến mất mãi mãi, đặc biệt là trong tim anh.

Em khóc, anh dỗ dành. Em đuổi anh, anh lại càng ôm chặt em hơn nữa, rất chặt. Hơi thở của anh đọng trên tai em, em khóc ngày càng nhiều, áo anh dính cả một mảng nước.

Em cảm thấy mình vô dụng anh à, rất vô dụng. Anh ngày ngày đi làm, em lại nằm trong bệnh viện để anh nuôi, em là một đứa trẻ không may mắn mất cả cha lẫn mẹ, người quan tâm duy nhất em có là anh. Em nghĩ mình là một gánh nặng, chính do thế, em vẫn cố gắng cười trước mặt anh. Cho tới khi anh ôm em, xoa nhẹ tóc em, nói em cứ giải tỏa trước mặt anh không cần phải kìm nén, em lúc đó mới bật khóc nức nở như đứa trẻ lên ba.

Thời gian không dành cho em, ngày qua ngày, em lại càng trở bệnh nặng, nhưng cơn ho như muốn cào nát phổi em, da em tại sao lại lão hóa sớm như vậy, em chỉ mới trải qua tuổi học hành một chút thì tại sao tóc em cứ rụng mãi thế, em thật sự chịu được phải không anh?

Em hận tại sao tuổi đời em ngắn như vậy, ông trời không thể cho em một quãng thời gian nữa để bên anh sao, em thật sự muốn đi ngắm hoa anh đào với anh lần nữa.

Anh à, vài hôm trước em đã nghe được, ông bác sĩ già khó tính đó nói anh phải chuẩn bị tâm lí thật kĩ, em không còn nhiều thời gian nữa, em bây giờ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Em biết điều đó sẽ tới, em đã quá quen với mỗi lần phát bệnh, điều em nuối tiếc ở nhân gian này chính là anh, người em yêu.

Anh chưa từng khóc trước mặt em, anh muốn tỏ ra mình thật mạnh mẽ, anh muốn làm chỗ dựa cho em. Nhưng em biết, nước mắt anh vẫn cứ muốn chực trào khi em phát bệnh trước mặt anh, hôm qua em đã thấy anh lén khóc trong nhà vệ sinh.

Anh à, đừng khóc, hãy nghe em nói, đừng khóc, em sẽ buồn đấy, anh biết mà.

Em đang lên cơn ho, anh biết đấy, vì đang ho nên em không thể viết chữ cho đẹp một chút cho anh đễ đọc, nhưng chữ em cũng không phải là không thể đọc được. Em thật tệ phải không, ngay cả thư viết cho anh em cũng không thể viết đàng hoàng đẹp đẽ được. Anh chịu khó mà đừng trách em nhé.

Em nhận ra, em sắp đi thật rồi. Em đau đầu quá anh ơi, dây thần kinh như cọng chỉ vậy, nó căng tới mức sắp đứt rồi.

Em giờ đây đang cười mãn nguyện, tới lúc em rời đi rồi, em không thể cứ để anh nhìn em đau khổ mãi như này được. Hãy cứ vượt qua khi em rời đi, em đã chẳng còn điều gì lưu luyến chốn nhân gian. Đừng trách em ích kỉ, xin anh.

Anh à, em yêu anh, rất nhiều, anh biết mà. Nhưng, hãy cứ đặt em ở một góc nhỏ trong tim anh, như thế em đủ vui rồi.

Hãy cứ bước đi dù không có em bên cạnh, hãy cứ giao lưu với một cô gái khác mà đừng thấy có lỗi đối với em. Anh nhớ nhé!

Em yêu anh, Kim Taehyung.

***

Cảm ơn anh vì đã bên em thời gian qua.
Gặp được anh là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất.
Lần cuối em nói
Taehuyng à, Em yêu Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro