Forget everything about him.
Có những điều, chúng ta nên nói ra vào đúng thời điểm.
Ngày đó, chúng ta không ai giữ người kia lại, không ai...
À không phải, chỉ có anh là giữ em lại, em mới là người bảo anh rời đi.
Bây giờ, chúng ta chỉ có thể nhìn nhau từ đằng xa.
Phải không anh?
***
Anh đừng đi.
Đừng đi.
Đừng...
Em thức dậy sau một đêm dài dăng dẳng, em lại mơ thấy anh nữa rồi. Em mơ thấy bóng lưng anh, mơ thấy anh đang từng bước từng bước rời ra em. Em ngốc quá phải không anh? Nước mắt em rơi.
Ngày hôm đó, nếu em bước tới, anh vẫn sẽ ở lại phải không?
Nhưng, tại sao, em vẫn không làm được điều đó?
Em đứng dậy, chưa vội đi vào phòng tắm. Bước xuống bếp, em nhớ trước đây luôn có một bóng lưng giúp em làm bữa sáng, sao hôm nay lại trống vắng thế?
Em suy nghĩ về một điều gì đó, suy nghĩ về anh. Em đã quên mất cả lí do chúng ta rời xa nhau. Vì ai? Và, vì cái gì?
Chắc có lẽ mọi chuyện đều do em mà ra, anh nhỉ?
Em quay lại phòng mình, nhìn trong ngăn tủ có một tấm vé.
Đúng thế, hôm nay, em sẽ đi gặp người em yêu.
Liếc nhìn những đồ vật bên cạnh, em vẫn giữ chúng, mọi thứ thuộc về anh.
Em tự nhủ, hôm nay sẽ là ngày em quyết định.
Có lẽ là buông bỏ anh chăng?
Em có mặt thật sớm nơi anh cùng anh em mình sẽ buổi diễn, một buổi concert thật tuyệt vời. Em, hôm nay sẽ không nhìn anh với danh hiệu người cũ, em sẽ nhìn anh như mọi người ở đây, là một nonfan chăng? Có lẽ em không nên giành giật vé với một ARMY anh nhỉ? Em sai rồi, nhưng em vẫn muốn làm điều này, một lần thôi.
Ánh đèn sân khấu thật rực rỡ anh à, anh cũng thật tỏa sáng. Không phải, người em yêu luôn luôn tỏa sáng. Tới bây giờ em mới nhận ra điều này.
Anh biết không? Em đã khóc khi nhìn thấy anh, đã một năm kể từ khi anh ra đi, nhìn anh trực tiếp như này thật hạnh phúc. Em thường hay theo dõi anh trên các trang mạng. Rồi em tự hỏi rằng anh có chăm sóc tốt bản thân mình không? Em chợt nhận ra, anh vẫn sống tốt, chỉ có em là không. Em hỏi tại sao mình đã không quý trọng việc bên cạnh anh trước kia? Em đã từng xem anh là gánh nặng cuộc đời nữa đấy.
Em tự hỏi, nếu em biết quý trọng những giây phút bên anh, chúng ta sẽ không bất đồng và rời xa đúng chứ?
Đã quá muộn, em nhận ra đã quá muộn.
Họ gọi tên anh. Là Kim Seokjin chứ không phải Jin của BTS. Em một lần nữa nhận ra, họ-fan của anh thật sự rất yêu anh, chẳng thua kém gì em đâu. Họ khiến anh hạnh phúc, còn em, em chỉ là cho anh buồn bực.
Thật tệ.
Trong những giây phút cuối của bài diễn cuối cùng, tim em chợt đập loạn khi mắt anh đứng hình trên người em. Anh cuối cùng cũng nhìn thấy em lầm nữa. Nhưng em sợ, khi nhìn thấy em, anh lại thấy chán ghét.
Hai chúng ta cứ nhìn như vậy, xuyên qua từng lớp người. Em dường như không nghe thấy gì cả và chỉ đứng nhìn anh. Và cũng thật may mắn, anh không nhìn em bằng ánh mắt chán ghét.
Liệu em có một cơ hội?
Nhưng, anh vẫn tiếp tục hát. Vì em mà phá hư buổi diễn thật không đáng phải không? Em thật sự không đáng.
Trước khi xuống sân khấu, anh đã nói anh yêu ARMY. Thật trùng hợp khi anh nhìn thẳng vào em và nói điều đó, hay, là anh cố tình? Em biết, biết tất, nhưng em là đang tự dối lòng.
Chẳng còn một cơ hội nào dành cho em cả, đúng không anh?
Giây phút đó, em biết anh đã không còn thuộc về em. Em mỉm cười nhìn anh, có lẽ đã tới lúc em thật sự phải quên anh đi. Quên mọi thứ về anh mà bắt đầu cuộc sống mới.
Cảm ơn anh đã nhắc nhở cho em biết điều đó, cảm ơn anh vẫn sống tốt khi không có em.
Chính em là người gây nên tất cả, vì thế em nên xử lí hậu quả.
Em rơi nước mắt rất nhiều, nhưng thật may là anh không thấy.
" Các bạn, xin đừng khóc, tôi vẫn luôn ở đây, dõi theo các bạn. Hãy sống thật tốt, tôi mong như vậy. "
Là anh, tại sao lại là anh? Anh biết em đang khóc ư? Tại sao anh vẫn cứ hiểu em như thế? Một con bé ngang bướng mít ướt, có lẽ em nên thay đổi chính bản thân mình rồi anh à.
Anh nói đúng, em phải sống thật tốt.
Các bạn ở bên cạnh, họ hét ầm lên khi nghe tiếng anh, sau đó lại dịu xuống. Họ ôm lấy em, nói rằng không sao đâu, họ nói em không cần cảm động như thế, họ nói anh sẽ đau lòng nếu thấy fan của mình cứ mãi khóc như vậy.
Họ thật tốt bụng, anh à. Fan của anh thật tốt bụng.
Em tự hỏi rằng, em liệu rằng sẽ được chào đón trong tập thể ARMY? Được thôi, em sẽ làm thế.
***
Anh à, em vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ cười, anh yên tâm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro