Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 2: Gặp anh

Sau giờ học, tôi chạy đi về nhà thật nhanh, thay quần áo, chạy đến cồng ty của anh theo địa chỉ trong giấy mà anh làm rớt. Từ nhà tôi đến công ty Big Hit không xa lắm, chỉ mất 20' thui. Vừa tới, tôi chạy đến chỗ của chị tiếp viên và hỏi:

" Chị ơi, cho em hỏi ở đây có phải chỗ của BTS hay tập luyện không?"

" Phải. Mà em là ai?" - chị tiếp viên hỏi

" À... Em là người nhặt được đồ của Jung Kook nên đem đến đây để trả cho anh ấy...chị có thể cho em gặp anh ấy được không?"

" Xin lỗi em, em không thể gặp họ được, còn nếu nhặt được đồ của họ em có thể để đây chị sẽ đưa giúp em!"

" Vâng, vậy cho em gửi. Cảm ơn chị" - tôi đưa cho chị, buồn bã đi về

Khoảng một lúc sau Jung Kook chạy tới chỗ của chị tiếp viên

" Noona, nãy giờ có ai tới đây đưa bóp tiền của em không?" - anh hấp tấp hỏi

" À, có. Của em đây" - chị tiếp viên đưa cho anh

" Ai đưa cho noona vậy? Người đó đâu?" - anh hấp tấp hỏi chị

" À, là 1 cô bé, hình như đi hướng ra đường XX á." - chị tiếp viên vừa nói vừa diễn tả

" Cảm ơn noona, nhưng ..." - anh tính chạy đi nhưng lại dừng

" Nhưng gì?" - chị tiếp viên cười vì biết mình đã nói thiếu gì, nhưng lại hỏi 1 câu làm anh nhăn mặt

" Noona không nói cô bé đó mặt quần áo nào, người ra sao, cao hay thấp? Mà không cho em biết" - anh nói mặt dõi hờn

" Được rồi, cô bé đó mặt một chiếc áo front rộng màu đen, quần thun đen, đôi giày đen, mũ màu đen có dòng chữ BTS" - chị phì cười kể lại " Mà hình như cô bé là Fan nhóm em á" - chị ngạc nhiên

" Vâng em cảm ơn noona" - nói xong cậu chạy đi
~~~~~~~ Dịch chuyển không gian tới chỗ Bin thôi ~~~~~~~~~

" Haizz, vậy là không được gặp anh ầy rồi" - tôi thở dài, bước đi trên phố

" Cô bé à" - có một tiếng gọi lớn

" Ai vậy? Chắc không phảu mình đâu" - tôi quay lại nhưng không biết ai kêu

" Nè" - 1 bàn tay đặt lên vai tôi

" Anh...anh là ai?" - tôi hoảng sợ

Người đó từ từ bước tới trước mặt tôi. Trên người của người đó được chùm kín lại chỉ thấy được đôi mắt to, tròn và đầy mồ hôi chảy qua đôi mắt ấy.

" Đi theo tôi" - người đó kéo tay tôi

" Nè, anh là ai mà kéo tay tôi và còn tự tiện đòi đưa tôi đưa nữa?" - tôi run sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh

" Cứ đi đi rồi biết" - hắn vẫn nhanh tay kéo tôi đi, còn tôi thì đầy theo hắn để xem hắn là ai, ra sao ( Au: vâg lúc nãy chị ấy nói rất mạnh mẽ, nhưng giờ lại câm nín. Em bái phục/ Bin: ê câm nha con/ Au: con câm)

Sau một hồi đi với hắn thì cuối cùng cũng tới, 1 quán nước nhỏ với tông màu chủ đạo là trắng đen. Tôi cùng ắn bước vào trong ngồi ở 1 chỗ ít ai để ý nhưng lại có thể nhìn cảnh đẹp ở bên ngoài.

" Cô bé uống gì kêu đi?" - hắn bình tĩnh nói

" Tôi lớn rồi, không phải con nít mà kêu cô bé" - tôi nói lớn

" Rồi uống gì kêu đi"

" 1 ly machiato" - tôi nhìn vào menu

" Còn anh?" - chị phục vụ hỏi

" Giống vậy!" - anh thẫn thờ nói

" Vâng" - chị phục vụ bò đi

" Nè, anh là ai nói mau?" - không chần chừ, tôi bắt đầu hỏi

" Chờ chút" - anh từ từ gỡ bỏ cái nón và khẩu trang ra " Sao cảm thấy thế nào khi giờ đã thấy mặt tôi?" - anh cười

" Jung... Jung Kook" - tôi bất ngờ vì người nãy giờ tôi la lại là Jung Kook, người đang ngồi trước mặt tôi

" Ngạc nhiên lắm sao?" - mặt anh hớn hởn lên

" V-vâng...." - tôi ngại ngùng, đỏ mặt khi anh- người mà tôi hâm mộ đang ở đối diện và nói chuyện với mình

" Em không cần lo lắng đâu, cứ thoải mái như đi dự fansign thôi" - anh cười hé lộ chiếc răng thỏ trắng tinh

" Nhưng... em chưa đi fansign lần nào cả, lần đầu cũng không có" - tôi cúi đầu xuống không dám nhìn anh

" Sao chứ? Anh tưởng em đã đi nhiều lần rồi chứ" - anh ngạc nhiên

" Nước của hai người đây, hai người uống ngon miệng" - chị phục vụ đem ra và vào trong lại

" Thật ra, em mới tới Hàn Quốc được 1 ngày thôi, và rất may mắn khi được gặp anh" - tôi thẹn thùng nói

" Vậy em là người nước ngoài?"

" Dạ phải, em là người Việt Nam đến đây để du học"

" À, nảy giờ quên hỏi em. Em tên gì? Học lớp mấy? Trường nào?"

" Dạ anh cứ gọi em là Bin, 16t, học lớp 10, trường X"

" Em.." - anh ấp úng

" Sao ạ?"

" Có thể dạy anh học tiếng Việt không? Anh muốn được nói chuyện với ARMY Việt" - anh sỗ một tràng

" Em không biết được hay không vì em hay bận lắm" - tôi buồn bã nói

" Không sao, chỉ cần em dạy anh là được" - anh niềm nở trả lời

" Nae, em sẽ cố gắng sắp xếp" - tôi mỉm cười

" Ummm.... em cho anh mượn điện thoại của em một chút được không?"

" Được ạ" - tôi lất điện thoại ra đưa cho anh, anh nhận lấy và nhấn vào. Sau vài phút anh trả lại

" Đây, cảm ơn em" - anh cười

" Vâng"

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau khoáng 1 tiếng, thì nhìn lại đồng hồ và phát hiện đã 7h tối rồi nên tôi chào tạm biệt anh rồi đi về. Vừa về đến nhà thì....

________________________________________

Mọi người đọc vui vẻ. Cmt và bình chọn cho mình có động lực nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: