Trốn học (5) [cont]
Yoongi vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Taehyung. Trong lòng lo lắng không yên, đứng bên ngoài cả buổi anh thật nhiều lần muốn đẩy cửa chạy nhanh vào xin giúp cho cậu nhưng lý trí lại níu chân anh khi nhắc anh nhớ đến lý do vì sao cậu bị phạt.
Tae ơi Tae, đến anh nghe còn giận đừng nói đến anh Jin!
- Anh mà đánh nữa thì thằng bé chết mất!
Như lấy lại được bình tĩnh, Jin đưa mắt nhìn vào từng lằn roi xanh đỏ như những con rắn uốn lượn bò dài từ mông đến đùi cậu... Tim anh như có bàn tay ai bóp chặt...!
Vứt cây roi xuống đất, Jin lẳng lặng bước ra ngoài, bỏ lại tiếng nức nỡ đứt quãng phía sau.
*****
- Áaa...Nhẹ tay thôi...... Yoongi........... em ...... đau .......áaaa........
Bốp!
- Á..........đau..........
- Còn nháo nữa thì đừng trách anh.
Một bên anh cố kiềm chặt cánh tay Taehyung ở thắt lưng, một bên tay ân cần thoa thuốc cho cái mông đầy thương tích kia.
Nhìn sắc xanh đỏ lẫn lộn trên đôi mông sưng tấy của cậu, anh quả thật đau xót không thôi. Lòng thầm trách Jin sao lại nhẫn tâm như vậy...
Nhưng... Vừa thương lại vừa giận!
Thằng nhóc nghịch ngợm này... Thật làm anh đau đầu mà...!!!
- Tae......
- Dạ...
- Em có gì muốn nói với anh không?
- ....
Bốp!
- Á... Có... Có ạ.... Em...em xin lỗi...anh...
- Em xin lỗi anh vì cái gì?
- Em...em...hôm nay...trốn học...
Bốp!
- Aaaa....đừng đánh.... nữa..... mà....
- Em gan thật nhỉ? Bọn anh không đòi hỏi về điểm số nhưng em cũng phải tự giác mà học cho ngoan ngoãn đi chứ!
Quả thật là vậy, cả hai anh không quan tâm lắm đến điểm số của cậu vì vốn cậu là một đứa trẻ rất thông minh, thành tích của cậu từ nhỏ đến giờ luôn khiến cho cả hai anh phải tự hào nhưng......cậu vẫn bị nhà trường liệt vào danh sách học sinh cá biệt chỉ vì mấy trò quậy phá không khiến cho giáo viên sợ đến phát khóc thì cũng sợ đến phát ngất.
- Cũng gần 18t rồi còn nhỏ đâu, làm gì cũng phải biết suy nghĩ. Đừng lúc nào cũng khiến người khác lo lắng như vậy, biết không nhóc? Mà anh hai đáng cũng nặng tay thật! Chắc cũng phải 2 tuần....
- aaa.....đau....anh hai...anh ấy....giận em rồi...đau...nhẹ.. nhẹ tay thôi....
Nhắc đến Jin lòng cậu như bị cả ngàn tấn đá đè nặng!!
Mỗi khi cậu "thụ án" xong, Jin đều ân cần vỗ về, nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, khi ấy cậu sẽ tận dụng mọi thời cơ mà giở thói mè nheo anh đủ điều. Nhưng hôm nay....
Cậu vẫn nhớ rất rõ bàn tay Jin ấm áp đến nhường nào nhẹ xoa mông cho cậu khi nãy...
Là đôi bàn tay đã chai sần, thô ráp, đôi chỗ còn là những vết sẹo di tích vì chấn thương do công việc.... nhưng đối với cậu... Đó là đôi bàn tay đẹp nhất trên đời!!
Chính đôi tay ấy đã nuôi nấng, chăm sóc cậu từ nhỏ cho đến bây giờ!
Đôi tay mang theo hơi ấm của một người mẹ!!!
- Anh chẳng phải đã bảo anh hai ghét nhất là tội trốn học còn gì? Anh ấy chưa tử hình em luôn là may lắm rồi đó!!! Hahaha...
- Tên lăng băm này, lúc nào rồi còn giở trò chọc ghẹo!
Cậu uất giận quát lớn.
- Được rồi, anh không nói nữa...haha...
Thấy cậu lặng im không nói gì, anh thở dài xoa xoa tóc cậu.
- Quân tử bụng làm dạ chịu, anh nghĩ em nên đi xin lỗi anh hai đi nhóc à...
- ......A..đau..... Lúc nhỏ em lỡ tay đánh Yun Ho phải nhập viện 1 tháng.... anh ấy..... cũng không giận em đến như vậy.....
Bốp
AAA~~~~
- Em xin lỗi.....
- Còn lôi kéo thêm Kookie!! haizzzz... với cái tính nóng hơn lửa của Namjoon thì... tên đấy không biết đã phạt Kookie ra cái dạng gì rồi!!!
A! Phải rồi! Kookie!!!
Cơn đau rát từ mông kéo đến từng đợt khiến cậu không còn tâm trí nhớ đến chuyện gì nữa. Nhất thời quên mất đâu đó một người cũng đang chịu chung số phận với cậu. Anh Namjoon có phạt nặng thỏ con của cậu không??? Khi nãy ở trường cậu có nhìn thấy nét mặt Namjoon quả thật rất giận dữ!!!! Nếu có thể, ngay lúc này đây cậu sẽ chạy ngay đến nhà Namjoon xin tội giúp thỏ con của cậu.
Nhưng.... ngay cả chống tay ngồi dậy còn không nổi đừng nói nói đến việc " chạy" quá xa xỉ kia!!??!!!
Một hồi lặng im, bỗng Yoongi nhẹ nhàng cất tiếng:
- Biết không Tae, ước mơ của anh hai là có thể trở thành bác sĩ. Anh hai rất thích học. Nhưng vì gia cảnh thiếu thốn anh ấy đã không ngần ngại mà vức bỏ đi ước mơ của bản thân để giúp anh em mình được như bây giờ.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe về điều đó!!!
- Cái ngày anh hai bắt gặp anh nghỉ học để đi làm thêm, anh ấy đã đánh anh đến chết đi sống lại, từ đó về sau anh ấy cấm anh không được nói cho em biết về việc này... Với cái tính bướng bỉnh của em, anh hai sợ em sẽ bỏ học đòi đi làm....giống anh....
- ....!!
- Nên khi nghe tin em trốn học để....đi chơi....!!!!
Bốp
AAAA~~~
Đau chết mất!!!
- Anh ấy thất vọng nhiều hơn là giận đấy nhóc!
- .....
Từng câu từng lời giáo huấn của Yoongi càng khắc sâu hơn nỗi ân hận của cậu. Cậu quả đã sai thật rồi.
*********
Khó nhọc lê từng bước đến phòng Jin, hiện tại tuy đã được "thái y" chăm sóc tận tình nhưng cảm giác đau nhức từ những lằn roi tím ngắt kia vẫn chẳng vơi đi được bao nhiêu, cắn môi kiềm nén đau đớn, Taehyung xiu vẹo đứng trước cửa hồi lâu mới dám gõ nhẹ:
Cốc cốc
- Anh... hai....ơi? Em vào được không?
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng....
- Em...đau....quá....!!!
- ....
- Đứng lâu em đau......mông......lắm....hức...anh hai.....
Giây phút này đây cũng chỉ cần Jin đồng ý tha thứ cho cậu, cậu tự hứa phần đời còn lại cậu sẽ không bao giờ trốn học nữa!!!!
Vẫn không có hồi đáp...
Anh hai thật sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu sao???
Ôm nỗi buồn tủi thất vọng định quay về phòng, đang chuyển gót bước đi bỗng "cạch" một tiếng... Taehyung mất đà ngã nhào ra phía sau, lưng cậu bỗng được tựa vào lưng của một người nào đó.
- Anh...hai....
- Ăn đòn chưa no nữa hay sao còn đến làm phiền tôi.
Giọng anh vẫn chẳng ấm lên tý nào. Cậu vội vịnh tay lên vách tường mượn đà đứng đậy, vì chấn động bất ngờ mà mông cậu lại truyền đến cảm giác đau thấu trời xanh, mắt ngập dày tầng nước khi nào không hay.
- Không muốn vào?
- A ! Dạ cảm ơn anh hai...
Chỉ với ba chữ ngắn gọn ấy cũng đủ làm Taehyung vui đến phát ngốc. Mặc kệ long thể trọng thương thế nào, nhanh nhất có thể bước vào theo Jin.
Vào phòng, Jin ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục tập trung vào xấp giấy tờ ngổn ngang mặc ai kia đứng co ro bên cạnh....
15 phút trôi qua, căn phòng vẫn ngập chìm trong im lặng, bầu không khí nặng nề đến đáng sợ.
- Anh hai...em...
Chân đã mỏi vì đứng lâu cộng thêm "vài" di tích nhỏ nơi tọa sen kia khiến cơ thể cậu thưởng qua từng đợt thấu khổ. Không chịu nổi được nữa, cậu nhẹ giọng gọi.
-.....
- Anh hai, em xin lỗi anh.
Tiếng gõ máy vẫn vang lên đều đều...
- Em sai rồi, em thực sự đã biết sai. Trốn học là sai. Em hứa sẽ không có lần sau. Em.....em... em mong anh tha lỗi cho em.....hức.....nếu anh còn giận vậy...... anh phạt em tiếp đi....hức....hức....
Không hiểu sao nói đến đây nước mắt không kiềm được mà theo dòng đổ dài xuống rơi nhẹ trên áo cậu. Có lẽ cậu cảm thấy bản thân đã không thể được anh tha thứ. Lời cầu xin kia thốt ra chỉ càng thêm đau lòng.
Tiếng lạch cạch trên bàn phím bỗng dừng lại...
Jin tháo kính, quay đầu sang nhìn cậu nhóc con đang đứng khoanh tay cúi mặt thút thít như trẻ lên ba kia.
Đúng! Anh đúng thật rất giận. Được đi học là niềm mong ước lớn nhất của anh nhưng anh đâu thể vì bản thân mình mà bỏ rơi hai đứa em anh yêu thương nhất. Vì không muốn chúng phải sống cơ cực như mình nên anh chấp nhận rũ bỏ hết tất cả ước mơ của bản thân chỉ lo đi làm thuê kiếm tiền cho hai đứa được đi học.
Vậy mà hôm nay đây Taehyung thằng em ngốc này lại dám qua mặt anh!
Anh thật đã quá thất vọng!!
Quay sang định mắng cho cậu một trận nhưng bắt gặp bộ dáng chật vật đáng thương của cún con, bỗng lửa giận trong anh phút chốc tiêu tan hết cả.
Đánh em đau một, anh đau gấp vạn.
- Lên giường, cởi quần, nằm sấp xuống.
- .....dạ....
Vác cái mặt lem nhem nước mũi, nặng nhọc lê từng bước đến bên giường. Mỗi di chuyển là một lần mông truyền đến cơn đau tê dại. Nhưng cậu đâu dám trái lệnh, chẳng phải chính cậu là người xin được nhận phạt hay sao!!!
aa~~á~~á~~
( gu: ko đc nghĩ lung tung nha mấy chế )
Khổ sở cởi ra cả hai quần ra, lớp vải nhẫn tâm ma sát vào vết thương khiến cậu không nhịn được nhăn mặt, mím môi bật nhẹ tiếng rên đau.
Mỗi động tác với bao nhiêu biểu cảm thống khổ của Taehyung đều bị ánh mắt Jin gom nhặt đầy đủ.
Thằng nhóc bướng bỉnh này không ngờ cũng có lúc bộ dáng thế này!!!
Quả thật rất hiếm khi anh được tận mắt chứng kiến sự ngoan ngoãn, nhu thuận của thằng em nghịch ngợm này, khóe miệng anh bất giác cong lên.
Như cá đã nằm trên thớt, Taehyung trong lòng thầm nguyện cầu thần linh phù hộ độ trì cho cậu qua được trận đòn này. Mặc kệ tương lai phía trước phải nằm sấp bao lâu, cậu vẫn mong anh phạt cậu, vì như vậy biết đâu anh sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cậu.
Cạch
- ...??
Sao chứ? Chẳng phải anh chịu đánh cậu rồi sao? Cái roi đáng ghét nó thù lù trong góc tường kia. Vậy anh ra ngoài làm gì?
5 phút trôi qua....Cạch...
Tiếng đóng cửa khiến Taehyung giật bắn người. Tim cậu lại bắt đầu đập dồn dập.
Bỗng có một thứ gì đó mát mát được nhẹ nhàng đắp lên hai cánh mông sưng vù chi chít lằn roi của cậu. Phía sau nhanh chóng truyền đến cảm giác thật dễ chịu. Cơn đau nhức vì thế mà giảm đi rõ rệt. Bất giác ngẩng người lên quay đầu, bắt gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn cậu, xấu hổ rụt cổ lại cúi mặt nhìn gối, giọng thỏ thẻ:
- Anh hai.... không phạt em sao?
- Sao? Muốn ăn đòn đến thế?
- A! Không phải! Không phải! Ý em là..... Anh hai..... tha lỗi cho em rồi sao?
Jin nghe rõ từng câu chữ nhưng không nói gì, tay tiếp tục công việc đang dở dang.
Đúng là anh hai có khác, ngoại trừ việc đánh phạt cậu thì lúc nào anh cũng đem lại cho cậu cảm giác thoải mái nhất, không như tên lang băm kia =.= (Yoongi: hắc~~~xì ~~~~!!)
- Anh hai em xin lỗi.... Anh hai...còn giận em không?
- Tại sao không đợi thuốc khô rồi hãy mặc quần vào? Để dính hết cả vào quần rồi!
- .....
Jin đóng hộp thuốc lại, theo sau là tiếng đóng cửa quen thuộc bỏ lại con cún đang nằm chết trân trên giường.
Loạt cử chỉ dịu dàng quen thuộc của Jin khiến cậu ngẩn ngơ cả buổi. Trong lòng tuy có vui nhưng lo vẫn nhiều hơn.
- Ngồi dậy được không?
Nằm ngẩn ra suy nghĩ anh bước vào lúc nào cậu không hay biết. Lại bất ngửi thấy mùi thức ăn thơm đến lạ thường. Tay bám vào hai vai anh cố sức gượng dậy. Sau, một bát cháo khói bốc lên thơm nức mũi được đặt trong tay cậu.
- Anh hai...?
- Ăn đòn no không ăn cháo được nữa?
- Dạ.... không có.... em đói .... đói mà......
Hì hục ăn cắm mặt ăn nhanh bát cháo trong tay, chưa bao giờ cậu thấy cháo lại ngon đến vậy.
- Từ từ thôi.
Ăn đến muỗng cuối cùng cậu đưa mắt liếc nhìn anh lại bị anh liếc mắt trả lại khiến cậu giật mình cắm mặt nhìn bát cháo.
Jin bưng lấy bát cháo dã sạch bong đặt lên đầu tủ, rút ra trong túi chiếc khăn nhỏ cẩn thẩn lau sạch cái mặt lem nhem kia.
Taehyung đến đây mới dám nhỏ giọng nói:
- Anh hai... em đã biết sai rồi, tha lỗi cho em nha anh hai....
- Nếu anh bảo không thì sao đây?
- Anh hai.... Đừng giận nữa mà... Tae thực đã biết sai, sau này em nhất định học hành chăm chỉ để bù lỗ cho anh......
Anh phì cười trước câu hứa hẹn của thằng em ngốc này. Chỉ cần cậu chịu học hành cho ngoan ngoãn là đã cảm tạ thần linh lắm rồi.
Đưa tay vuốt vuốt mớ tóc rối mù của cậu, anh bảo:
- Tối nay ngủ ở đây với anh.
Nếu tối nay cậu vì đau quá mà phát sốt thì cũng có anh bên cạnh.
- Anh hai hết giận em rồi đúng không?
- Anh bảo thế khi nào?
- Vừa nãy... Tae thấy anh....cười......
- Nhóc con!
Đưa tay cốc trán cậu một cái:
- Ngồi cho tiêu cơm một chút rồi đi ngủ, mai còn dậy đi học.
- Mông em......... còn đau lắm.......rất.......... không thích hợp cho việc ngồi viết bài...........
Cậu tủi thân đưa tay xuống xoa xoa cái mông thương tích của mình, không quên gửi tặng anh hai cậu đôi mắt long lanh cún con.
- Sao? Lại muốn trốn học? Được, vậy nằm sâp xuống để anh đánh thêm một trận nữa rồi mai anh cho Tae nghỉ ở nhà.
Nói rồi anh vờ đứng lên nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đấy, xong lại rảo bước đi đến bên cái thứ thù lù trong góc tường kia.
- Anh hai, Anh hai, không, không phải, em sai rồi, sai rồi, Anh hai tha cho em, mai em đi học liền mà.....
Ngửi thấy mùi nguy hiểm và sát khí bừng bừng từ cái góc tường kia phát ra, bao nhiêu ngôn từ có thể nói ra lúc này cậu đều sẽ nói ra hết, bao gồm cả việc ngày mai phải vác cái phế thân này đến trường.
Gì chứ mông cậu bây giờ mà nhận thêm một trận nữa thì chắc phải tháo ra vức đi luôn thôi!
Nhìn thái độ khuẩn trương của cậu mà anh bật cười, cún con của anh đã biết sợ đòn rồi sao!
Đỡ cậu nằm sấp xuống, động tác anh hết sức nhẹ nhàng vì sợ đụng trúng vết thương sẽ khiến cậu đau. Rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Cún con cũng thừa dịp mà lẻn chôn mặt vào trong ngực anh.
Đêm nay sẽ rất dài đây....
- Anh hai tha lỗi cho Tae nha, Tae hứa sẽ đi học thật ngoan mà....
Vừa nói ngón tay lại không yên phận mà khẽ chọt chọt vào ngực Jin.
- Ừm, lần này anh du di. Nếu có lần sau là anh đuổi em ra khỏi nhà luôn, nhớ không?
- Dạ... em nhớ..... anh hai tha lỗi cho em là em vui rồi.....
- Ừ được rồi, ngủ đi! Còn đau không?
Jin khẽ đưa tay ra sau vuốt nhẹ lưng Taehuyng.
- Còn... Tae còn đau lắm luôn......anh hai đánh Tae mạnh lắm luôn......hức......
Lại giở thói mè nheo, không biết đến bao giờ TaeTae của anh mới lớn được đây!!!
- Anh thoa thuốc cho Tae hết đau ha!!
- A! Thôi Tae, Tae hết đau rồi. Mình ngủ đi anh hai....
- .....
- A! Anh hai ơi, Kookie cũng bị phạt..... Namjoon hyung có vẻ rất giận......
Tự hiểu Taehyung có ý gì, anh thản nhiên cất tiếng:
- Không cần lo, Kookie ngủ rồi, cũng bị phạt nhưng Namjoon nói chắc chỉ nằm sấp một tuần là cùng. Nếu biết lo lắng cho thằng bé như vậy thì không nên rủ rê nó đi theo em!
- Dạ em biết sai....
Vậy cũng tốt rồi......Nhưng chắc lại dỗi cậu rồi đây ~~~~ Không biết ngày mai cậu phải dỗ thế nào mới làm lành được nữa.....
À khoan~~ hình như thiếu một người.....
Mèo Ngốc Park Jimin!!!!
Một trong những nguyên nhân sâu và xa khiến mông cậu thành ra thế này......
Ngày mai đi học cậu biết tay tớ, Pặc-Ji-min!
************Lớp học*************
- Thôi mà, tớ xin lỗi, đau lắm không?
- Bỏ cái tay dê xồm ra khỏi người tôi ngay!
- Thôi mà đừng dỗi tớ nữa.....Tý tan học tớ dẫn Kookie đi ăn kem nha! nha! nha!
- Ba cây!
- Được, được, được chỉ cần Kookie của tớ hết giận thì cậu muốn ăn cả tiệm kem luôn cũng được!!
- Hứ ai thèm! Mà.... sáng nay tớ nghe anh hai nói anh Jin đánh cậu nặng lắm đúng không?
- Hả? A..ừmm.....làm gì có.... Đúng là anh hai có phạt tớ nhưng cũng không đau lắm đâu.....
- Thật sao? Hửm?
- Áaaaa
- Ngồi còn không vững vậy mà bảo không đau.
- .......!!!!
- A ! Minie, lại đây, ăn sáng chưa?
- Chưa....
- Có bánh mochi đây, tớ vừa mua sáng nay, ăn không?
- Mochi, mochi,....mo....Áaaa ~~ Taehyung bỏ tớ ra.....AAA.... đau quá.....Kook...ie..... cứu tớ......AAA......
- Cái con mèo ngốc này, có biết vì cái tính ngốc nghếch của cậu mà tớ và Kookie đã phải khổ sở thế nào không hả?
- Oa..oa..oa......tớ cũng bị Hoseok hyung phạt mà......hơ?...trả...trả bánh cho tớ! Kim Taehyung! Kookie à......
- Cậu ấy ăn hết rồi.... =.=
- OA...OA....OA.... KIM TAEHYUNG ĐÁNG GHÉT!!!!! Mochi của tớ mà... OA...OA....OA....
~~~hoàn~~~
__________________________________________
con gu viết huấn mà nhìu khi nó đọc lại cứ tưởng viết đam thể loại hyung đệ văn =.=
Mọi người đọc truyện vui vẻ
~~YOLO~~YOLO~~YOLO~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro