Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn học (5)

***Taehyung house***

Chat...chat...chat...ưm...aa..

Chat...chat...chat...ưm...

Chat...chat...chat...hức...

Tiếng roi xé gió lãnh khốc cứ vài phút lại vang lên kéo theo cùng tiếng rên đau nghẹn ứ ở cổ họng.

Một nam nhân cao lớn, bờ vai rộng, nhấp nhô cùng cánh tay săn chắt đang mạnh mẽ vung hạ không chút lưu tình chiếc roi mây lên đôi mông đã chằn chịt những lằn xanh tím.

Một thiếu niên nằm úp sấp trên giường, hai tay run rẩy bấu chặt tấm gra, phơi ra đôi mông đã không còn lành lặn, bộ dạng đáng thương cam chịu từng ngọn roi như trút mưa giáng xuống.

***

Chat...chat...chat...Chat...chat...chat...

Chat...chat...chat...Chat...chat...chat...

Cũng đã 30' trôi qua nhưng tiếng roi vẫn đều đều không dứt. Không biết trận đòn sát thương này còn kéo dài trong bao lâu?!!

Chat...chat...chat...aaa...đau...

Chat...chat...chat...ưm...

-Anh...hai... Em...em...xin...lỗi...

Như không thể chịu đựng được nổi nữa, Taehyung dồn sức nghẹn nức từng câu thều thào gọi Jin, chỉ mong sao anh nghe thấy mà thương tình giảm nhẹ hình phạt cho cậu.

Cậu thực sự không dám xin tha vì cậu biết rõ anh ghét nhất chính là cậu trốn học. Cậu biết rõ anh thực đang rất tức giận!

Chat...chat...chat...aa...

Chat...chat...chat...

- Anh...hai...Tae... biết... lỗi... rồi...aaa... đau... quá...

Đã từng nghe Yoongi kể rằng ngày trước anh ấy từng bị Jin cho ăn roi vì một lần lỡ dại trốn học khiến mông anh ấy "thất nghiệp" 2 tuần liền, nhưng cậu cứ nghĩ Yoongi chỉ là dọa cậu.

Không ngờ...!!

Nếm trải qua mới biết nó kinh hoàng đến nhường nào!!!

Yoongi chỉ trót dại 1 lần mà đã thế còn cậu...đến tận 6 lần...!!!

Chợt cảm thấy roi không còn trút xuống, lòng cậu chợt lóe lên tia hy vọng, nhưng vẫn còn nét sợ nên gồng người chờ đợi ngọn roi kia có thể đáp xuống bất cứ lúc nào!

Vẫn không thấy gì...

Bỗng...có một bàn tay ấm nóng đặt lên mông cậu nhẹ xoa những lằn roi chồng chéo lên nhau.

- ưm...đau....đau...

Cậu lén lút quay đầu, ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước lên nhìn...

- Anh...hai...đừng...khóc...em xin lỗi...

Thoạt trông thấy đôi mắt ngân đỏ cùng dòng lệ ướt át chạy dài, Taehyung quên cả nỗi đau đớn khốn khổ của bản thân, ngồi phắn dậy đưa tay lên lau vội gương mặt Jin, nghẹn lòng.

- Tae nằm ngay ngắn lại cho anh.

Vừa nằm xuống, mông cậu nhanh chóng nhận ngay 3 roi liên tiếp khiến cơn đau không kiềm được mà giật nảy người, gào khóc lớn như một đứa trẻ.

Dù bị ngữ điệu lạnh lùng của Jin phũ phàng nhưng đâu đó trong lòng Taehyung lại cảm thấy vui mừng khôn xiếc.

Anh đã chịu mở lời nói chuyện với cậu rồi!

- Aaaa...đau quá...anh hai...đau... em... mà....huhuhu...

- Biết đau? Tại sao lúc trốn học không nghĩ đến cảnh này?

Từ lúc trên xe từ trường về, mặt anh vẫn hàn khí sắc không nói với cậu dù chỉ nửa con chữ khiến lòng cậu càng thêm nặng nề.

Vừa về đến nhà anh không nói không rằng lôi cậu mặt còn ngơ ngác từ trên xe xuống một hướng thẳng lên phòng, xô cậu nằm sấp xuống giường, tay kéo nhanh cả hai lớp quần cậu, đi sang tủ lấy ra "người bạn thân thương" của cậu rồi bước nhanh đến bên giường...

Hàng loạt động tác diễn ra nhanh gọn khiến cậu đang trong trạng thái mông lung một khắc sau liền lãnh ngay trận mưa roi như vũ bão. Từng ngọn roi giáng xuống cho cậu cảm nhận rất rõ cơn phẫn nộ của anh...

Dù biết rõ anh rất không thích cậu trốn học nhưng cậu vẫn không hiểu nổi tại sao anh lại giận cậu đến như vậy?

Ngày nhỏ có lần cậu đánh người ta đến phải nhập viện tuy khi ấy anh đã rất tức giận mà lôi cậu ra đánh cho một trận cũng muốn "nhập viện" nhưng thái độ luôn là giáo huấn và quan tâm chứ không băng lạnh như lúc này.

Song cậu nào biết lòng anh đang cộn cào xót xa đến nhường nào khi chứng kiến từng lằn roi xanh đỏ trên thân thể em trai mình.

- Nói! Anh có cấm em chơi game không Tae?

- Dạ....không.....

Chat....chat....aaa..

- Vậy tại sao trốn học?

- Em...chỉ..... lỡ dại.... một lần......

CHAT....CHAT....CHAT.....

Liền 3 roi với hơn 8 phần lực hạ xuống ngay đùi Taehyung, đau đớn tê dại ùn ùn kéo đến.

- Aaa... đau...em....

- Một lần hay là sáu lần? Lại tính qua mặt anh nữa đúng không?

CHAT!

- HẢ?

Lúc này giọng nói anh không còn băng lãnh mà lộ rõ sự phẫn nộ đến đáng sợ!!!

- Em sai...hức....là em sai.....

Chat....chat.....

- Đã vậy còn lôi kéo Jungkook vào, liên lụy cả Jimin!

- Jimin ngốc nghếch.....!!!

Cậu lý nhí mắng thầm trong miệng, lần sau gặp lại cậu nhất phải tính sổ với cái con mèo ham ăn ấy mới được!!!

Chat....chat.....Chat....chat.....

- AAA.....đau em....quá.....

- Còn dám nói! Những lần trước em đi đâu? Nếu dám nói dối thì đừng trách anh!

Vừa hỏi Jin vừa nhịp nhịp cây roi lên nơi thụ án, cố tình nhịp ngay lằn đậm màu nhất!

Thành công đánh vào tâm lý Taehyung, khiến người cậu tuy đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn run lên như rét.

- Em...em dẫn Kookie ra bờ hồ....dạy cậu ấy.....bơi.....

- Cái gì?

Chat....Chat.....Chat....Chat.....Chat....Chat.....

-AAA...hức....hức....

- Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao đây? Em có biết như vậy nguy hiểm lắm không hả?

- Em xin lỗi....

- Nếu muốn, cuối tuần em có thể dẫn thằng bé đến hồ bơi, việc gì phải trốn học?

- Em....Em.....Em không thích đi học, trường học chán lắm....

Chat.....Chat....Chat.....AAA

- Không thích thì trốn không học? Em giỏi quá rồi nhỉ?

- Những thứ họ dạy trên trường em đã biết cả.....hức....còn những thứ khác thì em không hứng thú......

Chat.....Chat....Chat.....

Chat.....Chat....Chat.....

- Còn dám lẫy? Nếu không học hành tử tế sau này em có thể làm được gì hả? Không phải trở thành kỹ sư là ước mơ của em sao? Nếu không học thì làm sao em đạt điều em mong ước đây?

Chat.....Chat....Chat.....

Chat.....Chat....Chat.....

Vung tay đánh xuống từng roi lòng anh cộn cào đau xót, đến mức khiến nước mắt anh không tự chủ được mà trực trào ra.

Chat...chat...chat...

Chat...aaa...chat...chat...đau...

Chat...chat...đau...chat...

- Anh đi làm vất vả chỉ mong em được học hành tử tế. Vậy mà lại hết lần này đến lần khác qua mặt anh trốn học đi chơi!!

Đau đớn kịch liệt kéo đến, nhắm tịt mắt cậu oằn mình hứng chịu từng ngọn roi trút xuống. Cánh tay vô thức đưa ra sau đỡ roi bị Jin mạnh bạo khóa chặt lại ở lưng. Chân luống cuống quẫy đạp không ngừng. Cơ thể theo phản xạ tự nhiên mà dồn sức né tránh thứ cần né nhưng lại bị anh kiềm chặt xuống, hết đường trốn chạy!!

Chat...chat...đau...em...chat...aaa.....

Chat...chat...chat...aaa...

- Em có còn xem anh là anh của em không? hả Tae?

Vừa mắng anh vừa vung roi đánh xuống, tuy lực tay đã giảm đi nửa phần nhưng roi chồng lên những thương thế xanh tím kia đủ khiến cậu thở cũng không nổi nữa.

- Huhuhu...em xin... lỗi anh...hức... hai...em....sai......

Chat...chat...aaa...chat...anh...hai...

Chat...chat...chết...chat...mất...

Xoạt!

Từ ngoài cửa xông vào, Yoongi nhanh chóng bắt lấy cánh tay hung thần kia, khuẩn thiết cầu xin.

- Anh hai đừng đánh nữa, Tae đau lắm rồi!


_______________________________________________

Như đã hứa, gu đã trở lại ^^

Mọi người tiếp tục ủng hộ gu nhoaaaaa

à qơn, nói trước, chap sau nó sẽ hơi bị dài dòng ~~ (vốn từ con gu nó cụt ngủn nên hoi đành chịu =.=)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro