Trốn học (4)
****Hội học sinh room****
Giữa căn phòng rộng vắng lặng chỉ nghe mỗi tiếng quạt quay và...tiếng ai đó thút thít khóc...
Jimin đứng lặng người, cúi thấp đầu, hai tay không ngừng vân vê vạt áo đồng phục, lâu lâu lại lén lút liếc nhìn nam sinh cao lớn, nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế "Hội trưởng hội học sinh" phía đối diện.
Cậu vốn là một học sinh chăm ngoan, là lớp trưởng gương mẫu trong suốt bao năm qua chưa bao giờ mắc phải những lỗi như thế này.
Tuy không phải hoàn toàn "trong sạch" nhưng cũng chưa bao giờ để bị gọi lên phòng giám thị.
Những lần bao che cho hai tên bạn thân tiểu quỷ kia cho dù là quay bài, ngủ gật, không làm bài tập hay thậm chí trốn học cũng đều thành công mĩ mãn ngoài mong đợi nhưng lần này...
Cậu tuy tính tình hiền lành, thật thà, học giỏi, siêng năng, thầy cô, bạn bè trong lớp ai cũng quý nhưng chỉ vì mỗi cái tính nhát gan là mãi vẫn không bỏ được này hại chết cậu không biết bao nhiêu lần.
Và lần này là một minh chứng!
Hoseok liếc mắt thấy con mèo nhỏ ngốc nghếch cứ chôn chân một chỗ, rấm rức khóc mà ngực trái bỗng thấy hơi nhói!
- Jimin.
Im lặng...
- Jimin.
Vẫn im lặng...
- Park Jimin!
- DẠ!
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn bỗng nghe Hoseok gọi lớn tên mình khiến Jimin theo phản xạ giật bắn người, ngước mặt nhìn anh, la lớn.
- Anh hỏi anh đã làm gì em chưa mà em khóc?
Nghe rõ từng chữ trong câu nói của anh cậu không khỏi lạnh run cả người, vội cúi đầu, hai tay đan vào nhau lý nhí trả lời:
- Dạ...chưa...hức...
- Vậy tại sao khóc?
- Dạ...em...đâu...có...hức...khóc...
- Ngẩng đầu lên nhìn anh, không cúi đầu nữa.
Anh biết mỗi khi phạm lỗi hay sợ hãi Jimin đều cúi đầu nức nở khóc. Những lần như thế chỉ cần anh đến ôm cậu vào lòng dỗ dành trấn an lập tức cậu sẽ nín khóc ngay.
Nhưng lần này tuyệt đối sẽ không...!
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng cậu nào dám ngẩng đầu nhìn anh. Cậu tự hiểu bản thân đã phạm phải "đại tội" nên chỉ biết sợ sệt đứng khóc một mình.
- Em không xem lời nói của anh không ra gì nữa đúng không, Jimin?
Câu nói của anh khiến cậu đã sợ lại càng thêm sợ, cố miễn cưỡng ngẩng đầu nhưng hai mắt nhắm chặt lại...
Làm sao cậu dám nhìn anh chứ!
Thứ khiến cậu sợ nhất trên đời không phải là ma hay quỷ... à thật ra cũng có chút chút...
Tóm lại thứ cậu không bao giờ dám đối diện nhất chính là đôi mắt ẩn đầy lửa giận của anh.
Cậu rất sợ anh giận cậu...từ nhỏ đến giờ vẫn vậy...
Nhìn bộ dạng lúc này của Jimin khiến Hoseok có muốn giận cũng không giận nổi.
Anh hiện tại chỉ muốn bật cười thật lớn rồi nhào đến véo véo hai cái má đỏ ửng ướt át kia! Nhưng...anh vẫn quyết giữ vững nét lạnh lùng, nghiêm nghị của một hội trưởng, một người anh.
Anh nhớ lại khi nãy nhận được điện thoại của thầy giám thị kể cho anh nghe về "công trạng" của cậu mà lòng không tránh được lửa giận bùng phát và...thất vọng khôn nguôi!
Jimin, em từ khi nào lại hư hỏng đến như vậy?
Anh đứng dậy, bước đến đứng trước mặt cậu, lưng tựa vào thành bàn phía sau, khoanh hai tay trước ngực, hỏi:
- Jimin, em có biết tại sao anh gọi em đến đây vào giờ này không?
- Dạ...em...biết...sơ sơ...
- Nói anh nghe thử xem.
- Dạ...em...bao che cho Tae và Kookie trốn học...bị thầy bắt quả tang...thầy méc với anh...nên anh...anh...
- Anh thế nào?
- Anh...giận...hức...em...nên, nên...anh...sẽ...hức...phạt...em...hức...
- Vì anh giận em sao? Anh phạt em vì anh giận em sao? JIMIN! EM THỰC SỰ NGHĨ NHƯ VẬY?
Hoseok quả thực vô cùng tức giận!
Anh không ngờ đến Jimin có thể suy nghĩ về anh như vậy!
Hóa ra trong mắt Jimin anh xem cậu như bao cát để trút giận sao?
Ý nghĩ này khiến anh thực sự rất đau lòng.
- Huhu...dạ..em...không có...ý đó...em... huhu... em...hức... xin lỗi... anh...anh... đừng... mắng em...
Thấy cậu khóc rống lên nài nỉ lòng anh dịu xuống được phần nào.
- Từ trước đến giờ em nghĩ anh phạt em vì cái gì hả Jimin?
- Dạ vì... hức...em...hư...em... làm...sai...
- Jimin vòng tay lại, nói lần này em đã làm sai chuyện gì.
Jimin vòng hai tay lại trước ngực, trông cậu như một đứa trẻ lên ba đang nhận lỗi trước mặt người lớn vậy.
- Dạ...em...bao che cho bạn trốn học...hức...
- Còn gì nữa không ?
Jimin bỗng mở tròn hai mắt nhìn anh, sau lại cúi đầu, cố gắng suy nghĩ xem bản thân lại "vô tình" gây thêm tội gì.
- Jimin, từ khi nào em biết nói dối lừa gạt thầy cô vậy?
- A? Dạ...em...là...em...sai...
- Từ khi nào em biết nghịch phá như vậy hả Jimin? Em là lớp trưởng không làm gương lại còn bao che cho các bạn làm việc sai trái.
- em...em biết sai...em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa....
Bỗng anh đứng thẳng dậy, bước đến sau bàn, mở ngăn tủ lấy ra một cây thước dài, bản lớn. Nhẹ bước đến bên cậu...
Jimin vừa nhìn thấy cái "hung khí" đáng sợ kia thì hồn siêu phách lạc.
Anh định phạt mình bằng thứ đó sao?
Cậu khóc thầm trong lòng.
- Jimin, phạm sai thì phải bị phạt, em bước đến chống hai tay lên bàn cho anh.
- huhuhu...hức...
Jimin không kiềm được bật khóc thành tiếng, lại không dám cãi mà lủi thủi làm theo lời Hoseok.
Cậu thật sự rất nhát đòn!
Ngay từ nhỏ mỗi khi phạm lỗi anh chỉ trách mắng cậu vài câu cùng lắm phạt cậu quỳ hoặc chép phạt chứ rất hiếm khi đánh cậu.
Trận đòn gần đây nhất là lúc cậu 6 tuổi.
Và hiện tại là trận đòn thứ hai...!
Ba...ba...ba...
Liền 3 thước giáng xuống mông cậu. Âm thanh thanh thúy khi thước chạm vào mông cậu vang lên khắp phòng.
Vì biết cậu nhát đòn nên anh chỉ đánh bằng nửa phần lực.
Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã khiến cậu đau thấu tận xương.
Ba...ba...ba...
Ba...ba...ba...
Liền sáu thước nữa...
- aaa...hức...hức...
Cơn đau từ sau chuyền đến khiến cậu bật ra tiếng rên nức nghẹn ngào...
- Jimin, anh dạy em, là lớp trưởng thì phải thế nào?
- Dạ...phải ngoan...làm gương cho bạn học...hức...
- Em thuộc bài nhỉ? Vậy em có làm đúng như những gì anh dạy em không? Jimin?
- Dạ...không...
Ba...ba...ba...Ba...ba...ba...
Ba...ba...ba...Ba...ba...ba...
- huhuhu...đau...Jimin...đau...
Ba...ba...ba...Ba...ba...ba...
Anh đều tay đánh xuống từng thước.
Cơn đau trải đều khắp mông.
- Còn dám bày trò lừa gạt! Vốn dĩ em đâu còn xem anh ra gì nữa, đúng không?
- Dạ...em...hức...biết sai...rồi... anh... đừng giận em....hức...
Nghe cậu nức nở mà lòng anh đau nhói từng cơn. Cứ mỗi lần thước chạm mông cậu là tim anh như bị hàng vạn mũi kim đâm vào.
Anh dừng tay, đem khăn nhẹ lau đi gương mặt đẫm nước mắt của cậu.
- Những lần trước anh sẽ không tính toán với em. Nhưng lần này anh phải phạt để em nhớ mà không tái phạm.
- Em...biết em...sai...em...xin chịu phạt...
Cậu từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện khi làm sai sẽ thật thà nhận sai, không chối tội.
- Ngoan, tội bao che 20 thước, nói dối 30 thước. Khi chịu phạt thì không né, không đưa tay xoa.
- Dạ...
Ba...ba...ba...Ba...ba...ba...
- aaa...hức...
Lời vừa dứt, 6 thước nhanh chóng rơi xuống mông cậu.
Ba...ba...ba...Ba...ba...ba...
Ba...ba...ba...Ba...ba...ba...
- aaa....huhu...đau..hức...đau quá...
Chỉ mới 20 thước đầu thôi mà lưng áo cậu đã ướt đẫm.
Ba...ba...ba...Ba...ba...ba...
Mông cậu lãnh trọn thêm mười thước nữa.
Cậu vừa đau vừa xấu hổ, người run lên, nước mắt từng dòng đổ xuống như suối.
Cậu cố đứng thật vững, gồng người chịu đòn.
Ba...ba...ba...Ba...ba...ba...
Cậu hiểu rõ bản thân làm sai nên dù đau đến mấy nửa lời xin tha cũng không dám nói.
- Jimin, 10 thước cuối em đếm cho anh.
Ba!
- ...một...hức...
Ba!
- aaa...hai....đau quá...
Ba!
- hức...ba...
Anh như dồn toàn lực đánh thật mạnh 10 thước này, lòng chỉ mong cậu nhớ thật rõ để không tái phạm nữa.
Ba!
- ...tám...hức...đau...
Ba!
- aa..đau...chín...
BA!
- ...mười...Oaoaoaaa...
Thước cuối cùng như một lời cảnh cáo giáng xuống mạnh mẽ khiến Jimin không chịu được òa khóc to như một đứa trẻ.
- Jimin ngoan, xong rồi, anh không đánh nữa, ngoan...
Hoseok nghe mèo nhỏ gào khóc vội để thước lên bàn đến đỡ cậu dậy, ôm vào lòng, vuốt vuôt tấm lưng nhỏ đẫm mồ hôi, dỗ dành.
Bế cậu ra sofa ở góc phòng, để cậu nằm trên ghế, anh nửa quỳ nửa ngồi phía dưới, tay nhẹ vuốt tóc cậu, nhỏ giọng nói:
- Jimin nói anh nghe, sau này còn dám vì bánh mochi mà mà cãi lời anh không?
- Em không dám nữa...hức...nhất định không dám nữa...hức...đừng giận em nữa...nha...anh...
Nghe được lời hứa chắc chắn này của cậu anh cũng yên tâm, lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Ra là vì bánh mochi...Mèo ngốc à, khi nào thì em mới chịu lớn đây hả?
Nghe cậu kể lại kế hoạch sáng nay của cậu cùng 2 tên nhóc tiểu quỷ kia mà anh dở khóc dở cười với cái tính ngốc nghếch, trẻ con của cậu.
- Được rồi, em nằm nghỉ chút đi. Anh làm xong việc rồi chúng ta cùng về.
Anh xoa xoa đầu cậu, khoác áo khoác lên người cậu rồi bước đến bàn tiếp tục công việc còn dang dở.
Là hội trưởng hội học sinh ngoài việc học trên lớp ra anh còn rất nhiều việc khác của hội cần phải làm. Dù bận đến mấy nhưng anh vẫn luôn dõi mắt theo hình bóng con mèo nhỏ kia.
Tận tâm chăm sóc, dạy bảo cậu.
Từng ngày trông theo bóng dáng dần trưởng thành của cậu.
Có người đã hỏi anh vì sao lại phải hao tâm như thế, cậu đâu phải em ruột của anh?
Anh chỉ mỉm cười.
Vì sao ư?
Vì cậu là tất cả mọi thứ đối với anh!
****Jimin house****
- Aaa...đau mà...nhẹ tay...Jimin đau...
- Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay hơn...
- Aaaa....đau...đau...nhẹ tay...Aaa...
Mèo con nằm sấp trên giường, quần cởi đến đầu gối để lộ cái mông nhỏ sưng đỏ, vài lằn còn sưng tím lên.
Tay bấu chặt gra giường, mắt đỏ ửng lên, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên thảm thiết...
Bộ dạng thê thảm vô cùng!
Chẳng là cậu lại đang phải chịu thêm "trận đòn phụ" này nữa đây.
Bôi thuốc gì chứ, tra tấn người ta thì đúng hơn!
Cậu uất ức trong lòng, nước mắt cũng giọt ngắn giọt dài chảy xuống.
- Xong rồi, đói bụng không? uống sữa nha?
Anh dịu dàng kéo quần lên cho cậu, đắp lại chăn, xoa xoa đầu, cúi xuống mặt cậu hỏi nhỏ.
- Ưm...uống...Jimin muốn uống sữa...
Từ chiều đến giờ cũng chỉ ăn mỗi cái mì nhỏ nên bụng giờ cũng đã đói lắm rồi.
- Nằm đây chờ anh.
Lát sau quay lại, trên tay Hoseok là ly sữa đầy còn nóng hôi hổi. Nhẹ bước đến bên giường, anh đỡ cậu dậy để cậu uống sữa, hai tay theo thói quen mà vòng qua eo ôm gọn cậu vào lòng.
-Hoseok, anh còn giận Jimin không?
Sữa ấm, lòng cậu cũng ấm.
- Không, anh không giận nữa.
Tâm trạng cậu bây giờ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khóe môi bất giác cong lên.
- Nhưng nếu lần sau còn như thế anh sẽ giận Jimin mãi mãi luôn.
Anh để cái ly đã hết sữa qua bên bàn, dùng khăn cẩn thận lau đi vết sữa còn dính trên môi cậu nghiêm mặt nói.
- Đừng mà...Jimin hứa sẽ ngoan...Jimin sẽ không làm như thế nữa...anh đừng có giận Jimin "mãi mãi" nha...nha...
Anh nhìn bộ dáng của con mèo ngốc đang ra sức cọ đầu vào lòng làm nũng mà phì cười.
- Được rồi, được rồi, không giận nữa, Jimin ngoan, đi ngủ mai còn dậy sớm đi học nữa.
- Anh...ngủ với Jimin...nha...
Đương rời phòng thì chợt có bàn tay nhỏ của ai đó nắm lấy vạt áo anh kéo kéo...
- 17t rồi chứ có còn con nít đâu mà nhõng nhẽo với anh hoài như thế. Sau này sao có bạn gái được đây.
Ôm cậu trong lòng, tay anh vuốt vuốt lưng cho cậu dễ ngủ, môi hôn lên tóc cậu, thủ thỉ.
- Không, Jimin không thèm bạn gái đâu...Jimin...Jimin...yêu anh...
Hai chữ cuối cậu như chỉ mấp máy môi không dám nói ra thành tiếng...
Nép sát vào lòng ngực anh, cậu nghe rõ từng nhịp đập trong anh.
Nó cùng nhịp với trái tim của cậu.
Đêm hôm đó Jimin ngủ rất ngon.
Có lẽ vì ly sữa ấm khi nãy.
Có lẽ vì cái hôn nhẹ của anh.
Có lẽ vì cậu nghe được anh chúc cậu ngủ ngon.
Cũng...có lẽ vì đêm nay...từng mảng kí ức sâu xa về lần đầu tiên cậu gặp anh chợt ùa về trong mơ...
Thật đẹp...thật ấm áp....
----------****----------
- Anh tên là Hoseok, Jung Hoseok, em tên gì?
- Jimin...Park Jimin...
- Em mít ướt thật nha ~~~ lần nào gặp anh cũng thấy em khóc...
- Người ta có...hức...khóc đâu...hức...
______________________________________
Có thể sẽ có thêm phiên ngoại về hopemin đó nha😄😄😄
Chúc các nàng đọc truyện zui zẻ 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro