Trốn học (3)
***Jungkook house***
- Aaa... Anh hai ơi, nhẹ tay, nhẹ tay thôi mà...
Vừa về đến nhà Jungkook liền bị Namjoom xách tai dẫn lên phòng anh ngay lập tức.
Chẳng nói lời nào, cậu bị anh lạnh lùng ném thẳng lên giường, một tay dứt khoát lột phăng 2 lớp quần của cậu, để lộ ra đôi mông trắng nõn.
- Anh hai...đừng mà...
- NẰM SẤP XUỐNG.
Biết chắc không thể mè nheo xin tha, Jungkook chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo. Lòng không khỏi cảm thương cho cái mông tội nghiệp của mình.
Vút...chát...
Vút...chát...
- Aaaa...đau qá...huhuhu
Vừa nằm xuống đã lãnh ngay 2 roi. Vì đang rất tức giận nên anh đánh gần như hết 10 phần lực.
Cơn đau thấu xương nhanh chóng chuyền đến hệ thống não bộ khiến cậu theo phản xạ ngồi bật dậy, tay ôm mông xoa lấy xoa để lùi về góc giường, nước mắt cũng theo đó mà trào ra khóe mắt đã ửng đỏ.
Đã lâu không bị anh hai bắt nằm sấp ăn đòn nên chỉ mới 2 roi đã khiến cậu đau đến nỗi bỏ quên cả ý thức.
Như thấy bản thân hơi quá tay, anh dịu giọng nói:
- Kookie, nằm ngay ngắn lại cho anh.
Bị ánh mắt nghiêm khắc đầy phẫn nộ của anh nhìn thẳng vào, cậu run rẩy đành nằm lại vị trí cũ chờ đợi trận đòn phía trước.
- Nói! Hôm nay tại sao dám trốn học? Em đã đi đâu?
Anh nhịp nhịp cây roi lên đôi mông đã hiện rõ 2 lằn đỏ tươi, hỏi.
Tim cậu bị cây roi chết tiệt kia làm cho không đập nổi, thút thít trả lời:
- ...Dạ...em...đi chơi game...em xin lỗi...
- Em giỏi nhỉ? Học không lo dám trốn đi chơi. Em dám qua mặt anh luôn rồi nhỉ?
Vút...chát...
Vút...chát...
Hai roi xếp chồng lên nhau hiện rõ một đường lươn đỏ sẫm.
Jungkook khổ sở oằn mình chịu đau, hai chân đua nhau quẫy đạp, khóc lớn:
- Oaaa...anh hai...Em biết...lỗi rồi...đừng đánh em mà....Oaaaaa
Vút...chát...
Vút...chát...
Liền hai roi vào hai chân đang nháo kia khiến Jungkook biết điều mà nằm im.
- hức...hức...hức...
- Biết lỗi mà còn xin tha? Nói! Em đã phạm lỗi gì?
- Em...hức...trốn học đi chơi...hức...
- Vậy thôi sao?
- .....
Vút...chát...
Vút...chát...
- Aaaa....anh...hai...
- Ai đã bày trò lừa dối giáo viên? Hửm? Kookie em bắt đầu biết nói dối từ khi nào vậy hả?
- Em...em...sai rồi...hức...em không dám nữa...
- Khi nãy anh còn nghe thầy bảo đây không phải lần đầu em trốn học!
Gì chứ? Sao anh... À không thầy biết?
Chẳng phải những lần trước đều ổn thỏa cả rồi sao?
Lời anh nói như sét đánh bên tai, Jungkook không khỏi bàng hoàng.
Vút...chát...
- Aaaa...
- Nói! Đã trốn bao nhiêu lần rồi?
- Em...em...hai, à không ba....lần...hức...
Vút...chát...
Vút...chát...
- Cái gì? Em của anh chỉ "ngoan" như thế thôi sao?
- Dạ... không... 4 lần...
Vút... chát...
- Oaaa.... Em thực...sự không...nhớ...hức...mà...
- Được, vậy để anh nhắc em nhớ. Tổng cộng là 6 lần, Jimin bị dọa cho sợ nên đã khai ra hết rồi. Sao? Đã nhớ chưa?
Jimin ơi Jimin, cậu giết chết tớ rồi!
- Kookie, em cảm thấy bản thân phải chịu phạt bao nhiêu mới đủ?
- Dạ...10...
- Sao? anh không nghe rõ!
- ...20...
- Hửm?
- Huhuhu...em không biết...anh hai...em đau mông quá... Huhuhu
Roi ăn nãy giờ cũng không ít. Namjoon liếc nhìn qua cái mông đã ẩn hiện những lằn roi đang run rẩy kia mà lòng thấy đau nhói.
Đánh Jungkook khiến lòng anh còn đau hơn gấp bội nhưng lần này anh thực sự tức giận.
Đứa em trai ngoan ngoãn của anh bây giờ còn dám dối gạt anh, hư hỏng đến mức này khiến anh thấy vô cùng thất vọng...
- Trốn học 1 lần 10 roi, nói dối 20 roi. Tổng cộng bao nhiêu roi, Kookie?
- Dạ...80...roi...
Miệng nói ra số roi mà cậu không khỏi khiếp sợ! Mông hiện tại đã ê ẩm lắm rồi còn phải lãnh thêm 80 roi!!
Anh là muốn đánh chết cậu hay sao chứ??
- Có ý kiến không?
- Dạ...không...hức...
- Được, khi anh đánh không được né, không xoa, không nháo nếu phạm phải thì anh đánh lại từ đầu. Nghe rõ?
- Nghe...
Vút...chát...
- Aaaa
- Em nói chuyện với ai đấy?
- hức... Dạ em nghe... Hức..
- 10 roi đầu đếm cho anh
Vút...chát...
- ...một...
Vút...chát...
- a...hai...
Vút...chát...
- ...ba...hức..
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
......
- ...10...đau...đau...quá...anh hai...
Cứ cách 3s anh lại đánh xuống 1 roi, lực tay đều đều trải lằn roi lên khắp mông. Nhưng cũng không tránh khỏi khiến thỏ con đau đến nhăn mặt.
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
Cứ thế 10 roi nữa trôi qua, Jungkook đau đến mơ hồ nhưng cũng chỉ biết gồng người chịu đòn.
Mông cậu bây giờ đã đầy những lằn roi đỏ sẫm, đâu đó còn lẫn vài lằn tím xanh. Trông rất đáng thương!
Chờ mãi vẫn không thấy ngọn roi rơi xuống, Jungkook đánh liều thả lỏng người ra...
Vút...chát...
- Aaaa...huhuhu....
Một roi thình lình đánh xuống ngay đỉnh mông khiến cậu bất ngờ giật nảy người...
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
Cứ thế thêm một trận mưa roi nữa phủ lên đôi mông đáng thương kia...
- hức...hức...hức...
Cơn đau đua nhau kéo khiến Jungkook chỉ biết úp mặt vào cánh tay khóc thút thít.
Vút...chát...
Vút...chát...
Đến lúc này như không còn chịu được nữa Jungkook đánh liều đưa tay ra sau xoa mông chỉ mong giảm đi phần nào đau đớn.
Anh nghe thấy tiếng rên khóc nức nỡ của cậu mà lòng như xét thành từng mảng. Nhưng hư thì phải phạt, nếu anh mềm lòng Jungkook sẽ lại tiếp tục phạm lỗi.
Vút...chát...
- Aaaaa...
Một roi rơi ngay vào cái tay đang xoa lấy xoa để kia.
- Kookie, em quỳ lên ngay cho anh.
Jungkook sợ đến hồn bay phách lạc, liền lập tức quỳ thẳng dậy.
- Xòe tay vừa xoa mông ra cho anh.
Jungkook biết mình vừa phạm phải điều cấm kị, cúi đầu, chầm chậm xòe tay phải ra...
- Xòe tay trái ra.
Cậu làm theo. Mông vô tình chạm phải gót chân chuyền đến một trận đau nhói khiến nước mắt cậu trào ra như suối.
- Anh có cho phép em đưa tay ra xoa không?
Roi nhịp nhịp theo lời nói của anh.
- Dạ...không cho...nhưng em...đau lắm...Kookie đau mông...lắm...anh hai...
Jungkook thỏ thẻ. Không quên ngước đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn anh như khuẩn thiết cầu xin tha thứ.
Lúc này Namjoon chỉ muốn vức ngay cái roi này đi rồi tới ôm trọn Jungkook vào lòng mà dỗ dành. Nhưng lý trí anh không cho phép.
- Lần đầu anh phạt 5 roi nếu tái phạm anh đánh gấp đôi. Nghe không, Kookie?
- Dạ...nghe...hức...
Vút...chát...Vút...chát...
Vút...chát...Vút...chát...
Vút...chát...
Năm lằn đỏ ngay lập tức hiện rõ lên lòng bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
Jungkook chà hai tay vào nhau. Nước mắt từng dòng chảy dài trên gương mặt ửng đỏ.
- Nằm lại cho anh.
Jungkook ngoan ngoãn nằm sấp lại ngay ngắn. Chỉ mong sao anh hai thương tình mà tha cho cậu.
Vút...chát...Vút...chát...
Vút...chát...Vút...chát...
Anh đánh tiếp 7 roi xuống mông cậu, lần này lực đánh đã giảm đi rõ rệt nhưng vẫn khiến cậu đau đến phát ngất.
Vút...chát...
- AAAAA...OA...OA...OA...
Một roi vô tình đánh trúng ngay phần giữa bắp chân và mông khiến cậu giật nảy lên, đau đớn khóc rống lên như một đứa trẻ.
Máu từ lằn roi bắt đầu rướm ra.
Biết mình lỡ tay, anh vội vàng vức cây roi xuống, đỡ cậu dậy, vuốt vuốt lưng cậu rồi ôm vào lòng dỗ dành.
- Anh hai xin lỗi, là anh lỡ tay, Kookie đau lắm đúng không?
- Đau lắm...hức...đau lắm...anh hai...Kookie đau mông...
- Thôi nín, nín nha...
Anh lấy tay nhẹ lau đi dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt mít ướt của thỏ con.
- Anh không đánh đòn Kookie nữa. Anh cho Kookie nợ nếu lần sau còn dám trốn học, bày trò dối trá anh liền đánh gấp đôi. Rõ chưa?
Dù là lời dỗ dành ngọt ngào nhưng vẫn không thiếu sự nghiêm khắc răn đe.
- Dạ..rõ...em xin lỗi...hức..anh hai...em không dám...hức...như vậy nữa...hức...Anh hai đừng giận Kookie nữa nha...hức...
Jungkook tuy được dỗ dành đã không còn thấy sợ nhưng vẫn là lo anh hai còn giận cậu, thút tha thút thít, dụi vào ngực anh làm nũng.
- Được rồi, nằm sấp xuống anh đi lấy dầu xoa cho em.
- Ưm...Không chịu. Đau lắm...anh hai ở đây với Kookie đi... Đừng đi...nha...
Giương giương đôi mắt thỏ con chớp chớp nhìn anh, ngọng ngịu nói.
Gì chứ? Xoa thuốc thì có khác gì lúc bị đòn đâu chứ!
- Không xoa thì làm sao mau hết đau. Ngoan. Nằm xuống.
- Không... Không chịu...Kookie không chịu...hức...
- Anh đánh như vậy chưa đủ đau đúng không?
Vừa nói tay anh nhẹ vỗ vào cái mông chằng chịt lằn roi kia, vờ dọa dẫm.
- Aaa...anh hai...đau mà...đau lắm lun...
Đến lúc này cậu mới chịu nghe lời mà nằm xuống cho anh xoa dầu.
- Anh hai...còn giận em không...em xin lỗi...
- Không anh không giận Kookie nữa.
- Thật ạ? Em xin lỗi...
- Ừm lần sau mà còn hư như vậy là anh giận lun đấy rõ chưa?
- Dạ...rõ...
- À còn nữa anh phạt em 2 tháng tiền tiêu vặt và cấm túc 2 tuần.
- Anh hai...hai tháng lận đó...
- Sao? Ý kiến?
- Dạ không...
- Được rồi giờ thì nằm yên để anh xoa dầu.
Từ nhỏ đến lớn đều thế, đánh cậu xong anh đều dịu dàng xoa dầu cho cậu, dỗ cậu ngủ rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi má đỏ hồng kia.
- Thỏ con ngủ ngon.
Tắt đèn, anh nhẹ bước ra khỏi phòng.
-------------***-------------
Cha mẹ là thương nhân bận rộn cả năm ở nước ngoài, một năm không biết gặp mặt được đến hai lần không. Từ nhỏ cả hai đã thiếu thốn tình thương và sự quan tâm của cha mẹ.
Jungkook là đứa em trai duy nhất của anh nên đối với anh cậu còn trân quý hơn cả bản thân mình. Anh đã hứa với bản thân sẽ yêu thương và quan tâm cậu gấp đôi, gấp trăm lần chỉ mong bù đắp phần nào những thiệt thòi cho cậu.
Anh mong muốn sau này được nhìn thấy cậu trưởng thành nên khi cậu phạm lỗi anh sẽ chặn lòng mình lại mà nghiêm khắc dạy dỗ cậu.
--------------****--------------
Đúng như Namjoon đã nói, Jungkook đã phải nằm sấp 1 à không 2 tuần.
Quả thật lại thêm một trận đòn đáng nhớ được Jungkook ghi tạc trong lòng!
______________________________________
Còn hai nhà kia không biết thế nào đây? 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro