
Stigma(V)
"-Kẽ hở đầu tiên....giúp tôi duy trì thời niên thiếu
-Thứ mỗi cá nhân phải huỷ diệt,trước khi nó trở thành chính mình...
-Những lỗ hổng,những khoản thuê lớn lên cùng nhau...
-Dần được lấp đầy,hoặc...bị quên lãng
-Nhưng vẫn tồn tại những khe nứt ẩn thân,rò rỉ..."
Hừ,đáng ghét thật....
"Abraxas..."
Tôi phải thoát ra...
Phải nhanh lên....
Phải thoát ra ngay bây giờ!!
*Rầm!*
Hừm...không kịp nữa rồi.....
..............
Chiếc đèn xe cảnh sát nhấp nháy liên hồi....
Bây giờ là phiên tra khảo...
Có một chút lo lắng trong lòng.....
Viên cảnh sát chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện,sau đó nhìn chằm chằm vào tôi
Hừm,một cái nhìn thật khó chịu!...
Và cuối cùng ông ta cũng chịu mở miệng....
Tên?
Kim Taehyung....
(Tôi cảm thấy một chút nhói trong lòng,tôi không muốn gọi tên của mình...)
Tuổi?
21....
Ba mẹ?
Một luồng điện chạy qua như muốn xé nát tim tôi....
Cố kìm lại nước mắt,câu hỏi này...thật đáng ghét!
Trong mắt tôi,hiện lên người mẹ năm xưa....
Tôi thật sự bị đánh gục trước câu hỏi này...
Bất động một hồi lâu,tôi mới trả lời câu hỏi kia:
Tôi...tôi không có...
Cảm giác đau nhói ấy,nó..lại đến..
Đúng vậy,chính tay tôi đã hạ sát người cha của mình...
Tôi...cần một sự trợ giúp....
Chuông điện thoại cứ thế reo,...
Có lẽ...cậu ta chẳng thèm đoái hoài gì tôi nữa rồi...
Một hồi đáp cũng không có,đáng ghét thật đấy....
Cậu vẫn ở đó chứ,...
Kim Namjoon....
Giờ đây chỉ còn tôi nằm vật vã trong bống tối vĩnh cửu,cố níu lấy sự sống...
Một kẻ muốn níu lấy sự sống của mình lại đi lấy mất mạng sống của người khác,tôi đúng là thật ích kỉ,chẳng xứng đáng với cuộc sống này....
"Lúc đó tại sao lại làm vậy với tôi.."
"Em xin lỗi,xin lỗi người chị của em,..."
"Dù em có cố gắng che giấu,mọi thứ vẫn chẳng thể nào biến mất...."
"Nên hãy khóc đi.."
"Xin người hãy lau đi giọt lệ này..."
"Ánh sáng ấy,làm ơn hãy soi sáng mọi tội lỗi của tôi..."
"Sâu hơn,tồi tệ hơn..."
"Cảm giác như tôi đang dần chết đi..."
"Hãy trừng phạt tôi đi..."
"Vì những tội lỗi tôi đã gây ra..."
"Làm ơn.."
Những mảnh thuỷ tinh đổ vỡ,tôi đâu giữ lại được...
Chiếc lồng đó lại giam cầm tôi thêm một lần nữa rồi...
"Chỉ những con cá voi khác nhau mới nói thứ ngôn ngữ khác nhau..."
Tôi giật mình thức tỉnh,trước mặt tôi vẫn là viên cảnh sát ấy....
"Hãy để tôi gọi một cuộc điện thoại.."
..........................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro