Chap 1: Cuộc gặp đầu tiên
Buổi sáng là thời gian ngủ của ma cà rồng... Thế cơ mà có một cái nhà nào đó khua chiêng, gõ trống ầm ầm rồi a...
Nói chính xác hơn là họ đang đánh nhau. Lee Minhyuk và Chae Hyungwon.
_ Vợ à, tha cho anh!!!! Anh có làm gì sai??? – Minhyuk đang né đi cái mớ hỗn độn mà Rùa phóng ra, cơ mà vợ cao tay quá,né được bão nhiệt đới thì lại dính bão điện ngất tại chỗ a...
_ Anh còn dám gọi tôi là vợ?!Mấy ngày nay anh đi đâu, sao giờ mới vác cái mặt về? đã thế người lại còn đầy mùi hoa Luta. – Hyungwon mệt mỏi mấy ngày nay vì công việc ở bệnh xá của Jin hyung chất nhiều như núi mà stress nặng, hôm nay lại còn vì cái bình dầu của Minhyuk đổ ra làm Rùa càng điên hơn
_ Á á á..Jungkookie ơi!!!! Cứu anh!!!! – Minhyuk la làng lên cầu cứu mà hình như chưa biết rằng thằng nhỏ vẫn đang ngủ cùng Baekhyun, anh trai của mình đến nỗi chảy cà nước dãi... Tiêu anh rồi Minhyuk ơi...
(Tui có nói với mọi người rằng là Khả Ái, Ánh Sáng và một phần Biển Xanh ở cùng một nhà chưa nhỉ?!)
_________________________
Buổi tối cùng ngày, vì để thuận tiện cho việc học tập nên tất cả các Vampire phải di chuyển đến ktx (ký túc xá) của trường. Trong đó cũng có cái nhà kể trên.
_ Nhớ nha, sau này mà không nói trước với em thì đừng trách nha!!! – cha mẹ ơi ~ Lúc sang thì như con quỷ, bây giờ thì hiền như con mèo a.
Thế cơ mà Minhyuk là vam kim cương nên khả năng phục hồi cũng được gọi là tạm ổn. Đầu đuôi câu chuyện là như thế này: mấy hôm gần đây,Minhyuk cứ luôn đi ra ngoài, hỏi thì cứ tìm cách chối quanh, chối co. Đến khi Hyungwon nổi trận cuồng phong lên thì mới khai sạch sẽ ra...
Minhyuk biết Hyungwon rất thích trồng các loại cây thảo dược cho Jin làm thuốc chữa trị cho các vam bị lũ Dracula cắn (Dracula gọi tắt là Dra, là lũ vam thấp hèn nhất, sống ở thế giới con người) nên đã trồng hẳn một vườn thảo dược khổng lồ ở hoa viên của trường và tự tay trang trí căn phòng của hai đứa bằng các chậu thảo dược quý. Nói tới đây thì tự dưng Hyungwon nguôi giận, rối rít xin lỗi và bán tấm than vàng ngọc này cho Minhyuk.
_ Ừ, giờ phụ anh don đồ vào ktx của bọn mình nha! – Bây giờ thì hai chàng vui vẻ dắt nhau về dinh rồi nha.
______________________________
Ngoài hành lang dãy ktx...
_ yah, Park Chanyeol!!! Anh có thương thằng em này không vậy??? xách phụ một tay xem nào! – Taehyung nãy giờ xách đồ của cả hai mệt bở hơi tay
_ em nhìn lại xem đồ của ai nhiều hơn ai? – Chanyeol cười trừ nhìn vào đống đồ cao như núi của Taehyung
_ Ơ, là đồ của em. – Taehyung gãi đầu cười – hì hì, tại cái đống này không bỏ được.
Khi cả hai đi ngang qua một căn phòng ờ gần cuối dãy ktx thì tự dưng một tiếng rầm phát lên, từ trong phòng đấy nhào ra một cậu trai đẹp như tranh vẽ, dễ thương vô cùng. Thế mà nhào vào đâu không nhào lại nhào vào ngay tên cầm đầu team đốt nhà- Park Chanyeol.
_ Yah, không có mắt à? – Quên nói: Team Lửa Thiêng ngoại trừ Kihyun ra thì không thánh nào là không máu nóng. Chanyeol nói bằng giọng hết sức lạnh lùng nhưng cũng đủ làm cái người nằm dưới sàn kia lại có thể thấy rõ anh đang tức đến mức nào.
_ Tôi...tôi xin lỗi! – Cái tên vam đẹp như thiên thần này cuống quýt xin lỗi rồi chuẩn bị chạy thì bị Taehyung giữ lại.
_ Chanyeol hyung có cho cậu đi?! – Một ngọn lửa bốc lên từ tay Taehyung. Tiêu cậu rồi...là lửa kim, chạy là khó toàn mạng nha...
Ngay lúc đó, một cậu trai tóc đen tuyền khác bước ra, mặt đằng đằng sát khí, réo gọi tên cậu trai đó
_ Byun Baekhyun, bây giờ anh có để cho em ngủ hay không???? – rất tiếc là cậu chưa kịp nói xong câu trên thì nhìn thấy anh trai mình bị bắt lại
_Jungkookie ah ~ Cứu anh!!!... Xong anh sẽ cho em quánh anh thoải mái!!! – Baekhyun tuy ngoài miệng nói vậy mà trong lòng thì rất muốn chạy a~
_ em hông cần đánh đâu...Anh Jin và anh Hyungwon bảo em đi gọi anh thôi. Anh có sức mạnh ánh sáng mà, tự cứu lấy mình. Em không quan tâm – vừa định đi vào thì mèo từ đâu kêu lên
_ Jungkookie ah~ cứu anh ~~~~ - nhựa chảy nước
_ Nể tiếng mèo kêu.. – Quay qua kéo Baekhyun về phía mình
_ Nè, tụi này phải xử... - Taehyung chưa nói xong thì bị Jungkook cho một cước vào ngay ngã ba rồi dẫn anh trai mình chay biến vào phòng – AAAAA!!!!!!!!!!!!! – Không cần nói nó đau đến cỡ nào, chỉ cần biết tiếng hét của Taehyung cũng không phải dạng vừa, đánh thức cả một dãy ktx dài gần 1 cây số...
_ Ây gù... gan cậu ta lớn thật!!! dám sút vào chỗ đấy của em cơ đấy!! – Chanyeol không biết làm gì ngoại trừ bịt mồm lại cười thằng em mình
_ Anh còn không mau đỡ em dậy??? Cười nữa là cho ăn lửa bây giờ. – Taehyung đau điếng cầu cứu anh trai mình – Con mèo tinh kia, TÔI HẬN CẬU!!!
__________________________________________________
<3 vote and cmt <3
Cho tui xin ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro