Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Jimin

Tất cả bắt đầu khi bạn tình cờ va vào cạnh bàn, hay bất cẩn làm rơi thứ gì đó. Bạn bắt đầu chửi thề, nhưng không phải bằng tiếng Hàn mà là tiếng Việt. Mặc dù bạn không phải là một người đụng tới là chửi này chừi nọ, đơn giản là trong lúc tức giận bạn chỉ buộc miệng nói ra những từ như ****

Và Jimin, anh đã để ý ngay từ lúc đầu những từ ngữ hoàn toàn xa lạ đối với anh. Mặc dù anh không bình luận và hôn lên đôi môi đáng yêu chu chu giận dỗi ấy, nhưng anh thường nhoén môi để lộ một nụ cười đầy ẩn ý.

Rồi dần dần tần suất anh để ý bạn chửi thề bằng tiếng Việt ngày càng nhiều, anh thậm chí còn ráng lắng tai nghe cẩn thận cách phát âm của từng từ bạn nói hoặc anh còn cố gắng nhớ để học hỏi.

Nhưng dĩ nhiên dù có cố gắng thế nào thì anh vẫn không hiểu được bạn nói gì. Jimin chỉ thấy nó thật đáng yêu cái cách mà đôi môi của bạn cong lên, hai má phồng phồng bất lực. Anh yêu đến cả cách phát âm tiếng Việt, từng âm bạn nói ra đều. khiến anh đơ hết cả mấy giây. Anh nghĩ thầm chắc anh yêu bạn quá nên sắp hoá điên rồi, đến cả việc người yêu mình chửi thề anh cũng thấy nó gợi cảm đến buồn cười.

Tình cờ đánh rơi thứ gì đó, hay va vào tường, quên chìa khoá, hoặc vấp phải dây giày đều khiến bạn lầm bầm những từ như chết tiệt, chết m*, chết ch*. Tất cả những từ đó cứ vuột khỏi miệng bạn mặc dù bạn không để ý tới, cách bạn nhấn nhá từng chữ trong sự bực mình, anh đều chú ý.

Anh nghĩ nó rất là đáng yêu- thật sự là như vậy.

Jimin cũng không biết sao nữa- có gì đó rất thu hút cách mà mắt bạn nheo lại, những từ ấy cứ từ môi bạn tuôn ra mà anh thì chả hiểu gì cả, nó nghe cứ như âm nhạc bên tai anh mặc dù anh biết những từ bạn nói ra trong lúc nóng giận chẳng tốt đẹp gì.

Và rồi cuối cùng bạn cũng để ý- bạn cảm thấy thật kì lạ mỗi khi Jimin nhìn bạn cười trìu mến khi bạn đang tức muốn điên người chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất. Bạn mặc kệ lúc đầu, nhưng càng về sau, bạn lại có cảm giác như Jimin đang chế nhạo mình.

Bạn hỏi anh ấy. " Tại sao lại cười chứ, tại sao anh lại cười mỗi khi em bực mình?." Bạn phụng phịu.

Anh không nói gì, vòng đôi tay rắn chắc ra kéo bạn vào lòng, rồi vùi đầu mình vào cổ bạn thì thầm:

"Em chửi thề."

Bạn bối rối kinh khủng, nhìn xuống quả đầu bù xù, những sợi tóc mềm như tơ cọ vào cổ bạn nhột nhột khiến cho da gà nổi hết cả lên.

"Cái gì cơ, anh nói lại em nghe xem nào." Bạn có nghe nhầm chăng, làm sao anh ấy biết được. Mình chửi bằng tiếng Việt cơ mà, ôi thôi thôi mất hình tượng quá. Chắc anh ấy sẽ nghĩ mình là một đứa cứ đụng tới là chửi thề. Bạn im lặng, chờ anh nhắc lại những gì vừa nói.

Anh cười nhẹ, hơi nhổm đầu dậy, lười biếng nói:" Em chửi thề bằng tiếng Việt, anh thấy nó dễ thương lắm."

Má bạn ửng hồng: " Anh bị ấm đầu à Jimin, sao trời nóng quá anh bị sốt à." Bạn giả vờ làm bộ mặt lo lắng để chữa ngại.

"Anh cũng không biết sao nữa, anh chỉ thấy em lúc tức giận đáng yêu thôi mà." Anh nũng nịu. Ấn chặt đôi môi xuống cổ bạn, hôn nhẹ.

Anh yêu con người bạn, yêu đến từng cm trên cơ thể mà bạn cho là không hoàn hảo, yêu đôi môi nhỏ cong lên ở hai khoé môi, yêu đôi mắt buồn của bạn, anh yêu tất cả. Những thứ bạn cho rằng không xinh đẹp, anh đều quan tâm. Và Jimin, anh đang cố gắng từng ngày để cho bạn thấy rằng bạn xinh đẹp thế nào. Cách mà bạn có thể khiến cho một chàng trai đi ngang qua phải đưa mắt nhìn lâu hơn bình thường. Anh đang rất cố gắng.

"Dạy anh đi." Anh nói.

Bạn khựng lại: "Dạy gì cơ." Bạn thắc mắc.

"Thì dạy anh chửi thề đi, bằng tiếng Việt ý." Trời ơi, bạn có tin vào tai mình không, Jimin thường ngày lười biếng có bao giờ thèm cầm quyển sách lên để đọc giờ lại đòi bạn dạy tiếng việt. Mà không học cái tốt lại đi học chửi thề.

"Jimin à, anh bị-"

"Xin em đấy." Anh bắn aegyo các kiểu vân vân mây mây, tên ranh ma này, anh biết bạn không bao giờ có thể nói không trước đôi mắt nâu hạt dẻ đang mở to còn đôi môi dày chu chu lên nhìn đến phát ghét kia nữa.

"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy, anh muốn học gì." Bạn đầu hàng.

"Bất cứ thứ gì cũng được."

Bạn bật cười, chuyện gì thế này đột nhiên trở thành cô giáo dạy học trò chửi thề. Bạn lắc đầu ngán ngẩm trước một học sinh đã điều chỉnh tư thế, hai chân xếp bằng làm vẻ nghiêm túc lắm.

Bạn bắt đầu với những từ đơn giản thôi, chỉ anh cách phát âm và ý nghĩa của nó khi dịch ra tiếng hàn.

Anh coi thế mà hôm nay chăm học cực nhé, ngồi im lặng rất ngoan ngoãn, lắng nghe rất cẩn trọng, nhìn những chuyển động đôi môi của bạn, anh cũng bắt chước theo, nhấn nhá, dấu này dấu nọ anh đều cố gắng học theo.

Có điều anh nói thì chả khác gì em bé tập nói, cứ bặp bẹ bặp bẹ thi thoảng lại đứt quãng "ý anh quên rồi, em nhắc lại đi." Thế mà chả hiểu sao, hôm nay bạn lại có thể ngồi kiên nhẫn hơn một tiếng đồng hồ để chỉ anh.

"Đ.. ma ma má..khoan đã. Có phải lúc này phải nhấn mạnh-à à không không..sao tiếng việt của em khó đến thế cơ chứ." Anh than vãn.

Bạn ráng nhịn cười, nhìn chân mày anh nhíu lại cố gắng bắt chước cách bạn phát âm. Anh tập trung cao độ hết mức có thể.

"Cố lên oppa, anh sắp làm được rồi!"

"Thật không?"

"Ý em là nếu như người nghe bị điếc."

"Em-"

"Thôi em đùa chút thôi, oppa đừng giận em nha." Bạn lấy tay véo má của anh, nũng nịu nói.

"Thôi nay học tới đây thôi, em mệt rồi, không dạy nữa." Bạn nằm phịch xuống ghế.

"Vậy sao nào oppa, ngày mai anh muốn học cái gì tiếp nào." Bạn hỏi anh.

Anh dừng lại suy nghĩ một hồi,

"Thôi anh không học nữa, anh muốn học thứ gì đó mà có thể dùng hằng ngày được."

"Oh? Cái gì vậy oppa."

Anh nghiêng đầu nhìn bạn, đôi mắt nâu trìu mến như xoáy sâu vào tâm hồn bạn.

"Anh yêu em bằng tiếng Việt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro