𝟺○ Nữ nhân bất hạnh
Àn nhong mọi người~
Mình vừa đổi bìa truyện và rút ngắn tên fic ấy ạ (•ө•)
Mọi người thấy nó đã ổn chứ??
Tên fic:
Xuyên Không! Xuyên Không! ➡️ Xuyên!
Bìa truyện:
⬇️⬇️⬇️
Mọi người nhớ COMMENT góp ý giúp mình nhé (╥﹏╥)
Giờ thì vào truyện nào !!!
___________^_^____________
[Phủ Jung Vương gia]
Hoseok quay về phủ để nghỉ ngơi. Vừa về đến phủ, hắn đã mang đao, kiếm đi khắp khuôn viên trong phủ mà tập luyện. Sắp tới có trận đánh với nhà Lee nước láng giềng, Hoseok phải tranh thủ luyện tập ngay từ bây giờ.
Hoseok múa kiếm điêu luyện, đâm đâm chém chém vào khoảng không, vô tình chém vào bụi cây trước mặt. Nhưng điều đó đã làm lộ ra mảnh vải đỏ...À không, là cái tay của người nào đó đã bị anh chém trúng mà chảy máu. Hoseok giật mình, nhìn kĩ vào thì thấy hình hài 1 người con gái mặc y phục cung nữ đang nằm ngủ trong lùm cây này.
Hưmmm...vết thương cũng 'khá là nhẹ' đó, chỉ đủ nhuộm máu ướt đỏ cả phần ống tay trong trong vài giây tíc tắc thôi =))
Vậy mà người kia vẫn không hay biết, thong thả nằm ngủ ở nơi lùm xùm khó chịu như vậy. Hoseok khẽ nhăn mặt.
-Đồ ham ngủ! - Hắn ta phán một câu xanh rờn đến lạnh gai óc rồi bỏ đi.
Gì?...Gì vậy chứ?? Đã làm người ta bị thương mà không giúp thì thôi đi, đằng này lại còn chửi mắng cơ đấy. Đúng là con người chẳng có tí lương tâm mà ㅠㅠ
"Nhưng nếu là ngủ, bị chém đau vậy phải thức rồi chứ. Không không, hay là chết rồi? Nếu chết sao tay vẫn còn chảy máu? Hay là vừa bị chém xong thì vội chết??" - Trong đầu Hoseok bỗng hiện ẩn những suy nghĩ về nữ hầu ấy, và rồi, trái tim hắn buộc hắn phải quay lại.
Sao vẻ mặt của tiểu hầu này lại khiến cho hắn có cảm giác yên bình đến vậy?
"Ui ui, không được nghĩ nhiều, mình đã có ngọc nữ của đời mình rồi, không được nghĩ bậy" - Khẽ lắc đầu gạt đi những ý nghĩ sai lệch, Hoseok vội cúi xuống bế người con gái đó vào phủ của mình.
Bước vào phòng tắm, hắn 'quăng' cô vào chậu tắm bằng nước ấm mà người hầu đã chuẩn bị ban nãy. Máu từ cánh tay bắt đầu loang ra khắp chậu nhưng hắn nào hay biết, vì hắn đang bận đi lấy cánh hoa khô để tắm cho cái đồ ham ngủ này rồi =))
Chẳng là khi bế cô vào, người cô tỏa ra mùi hôi rất khó chịu. Chắc cũng nhiều ngày chưa tắm cọ sạch sẽ. Jung Hoseok lại là người ưa sạch sẽ, dù có hơi phí hoa khô và nước ấm của hắn thật, nhưng cô gái này cần phải được làm sạch.
Cảm nhận được sự ấm áp dần lan tỏa khắp cơ thể...nhưng sao lại đau rát thế này? Hyerin cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, khung cảnh này....là ở đâu? Mặt cô ngáo ngơ ra một cục trông rất đáng yêu, mắt to tròn lướt khắp căn phòng với vẻ mặt ngạc nhiên, sợ hãi.
Hyerin nhìn xuống phần thân mình, cô đang ở trong chậu nước ấm, y phục trên người là hanbok đậm chất kiểu xưa. Nhưng sao nước lại đỏ thế này? :))
Hyerin hoảng sợ, vội dùng chút sức lực nhỏ bé đứng dậy, sợ đến mức quên mất tay mình đang bị đau luôn...
Đúng lúc đó, Hoseok vừa về tới, thấy cô lo sợ với gương mặt cún con đứng ngây ngốc trong chậu tắm mà thầm cười.
-Ôi, thật đáng yêu mà! - Hoseok bất giác nói nhỏ.
Cô nghe thấy tiếng động vội ngước lên nhìn, một người con trai khôi ngô tuấn tú, đường nét trên khuôn mặt rất ư là hoàn hảo nha~ Nhưng Hyerin nhanh chóng gạt ngay suy nghĩ đó, vì bây giờ không phải là lúc quan tâm tới chuyện đó mà. Cô cảnh giác hỏi:
-Anh là ai? Sao lại vào đây? Sao tôi lại ở đây?
Hoseok bị tiếng nói hung dữ mà lôi kéo hắn về thực tại. Hoseok nhăn mặt đáp lại:
-Ả hầu như ngươi lại dám nói chuyện vô lễ với bổn Vương gia ta sao? Là ta đã cứu nhà ngươi, ngươi bị thương...
"À khoan đã, cô ta bị thương!" - Hoseok bây giờ mới sực nhớ ra, nhìn xuống mu bàn tay nhỏ bé kia chỉ thấy dòng máu tươi chảy ròng ròng và nhỏ giọt xuống nước, còn sắc mặt cô ta thì dần tái nhạt....
"TỦM !!!"
Người con gái trong chậu ngã cả cơ thể xuống nước, Hoseok giật mình chạy đến gần, máu đã nhuộm đỏ cả chậu nước tắm rồi. Hoseok xanh mặt, anh vội cúi người xuống nắm lấy cánh tay nhỏ bé kia kéo lên, không suy nghĩ mà liền bế cô đặt ngay trên giường của mình. Miệng kêu lớn:
-Người đâu, truyền Thái y.
Thái y tầm 10 phút sau đã lật đật chạy tới. Thấy cung nữ nằm trên giường Jung Vương gia thì có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng cầm tay cô xem xét. Sau một hồi điều trị, băng bó, vị Thái y già mới quay sang nói anh:
-Khải bẩm Jung Vương gia, vết thương của vị này đây bị thương khá sâu, đứt cả gân trên mu bàn tay, vì không được cứu chữa kịp thời nên vết thương bị nhiễm trùng, loang rộng ra. Vị này cũng vì mất nhiều máu dẫn đến ngất xỉu, suy nhược thần kinh.
-Nghiêm trọng vậy sao? Vậy có chữa khỏi? - Sắc mặt Hoseok cũng dần biến đổi, lời nói mang chút gấp gáp.
-Thần chỉ vừa sát trùng và băng bó vết thương hạn chế máu chảy, sau đó sẽ quay về Y Cung Phủ để tìm thảo dược giúp tăng cường khí huyết. Còn đây là thuốc giảm đau, thần sẽ sai người nấu chín để vị cô nương này uống. Nhưng phương pháp nối gân tay liền lại rất khó và phức tạp, phải cần sự trợ giúp của Ngự y Bak và nhiều danh y khác trong Y Cung Phủ.
Hoseok gật đầu, Lim Thái y cũng cúi chào rồi nhanh chóng chạy về Y Cung.
Lim Thái y này cũng là một vị danh y có tiếng ở Hoàng Cung, nhưng có vẻ việc điều trị này rất khó khăn nên phải cần đến sự giúp đỡ của nhiều danh y khác như vậy, đặc biệt là thần y Bak. Thần y Bak hiện đang giữ chức Ngự y, là người chỉ điều trị riêng cho Vua.
"Làm sao mình có thể nhờ ông ta điều trị cho cô ấy đây?" - Hoseok tự hỏi chính bản thân mình. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại lo lắng cho người con gái này nhiều đến vậy.
"Không, chắc đây chỉ là trách nhiệm của người gây lỗi thôi!"
"Đúng rồi, mình không muốn ả ta chết chỉ vì 1 nhát kiếm của mình đâu"
Lạc vào mớ suy nghĩ mông lung và hỗn loạn, Hoseok cả đêm quên ngủ, chỉ mãi lo chăm sóc và đút thuốc bổ cho ai kia thôi.
___________________________
VOTE please?
#BANANA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro