𝟸○ Xuyên rồi!
...HOÀNG CUNG...
[Mẫu hạ Cung]
(là cung của mẹ thiên hạ đấy nhé 😂
tui tự đặt :>>)
-Thế nào rồi Bak Ngự y? Ái Hậu của Trẫm vẫn ổn chứ?
-Vâng thưa Hoàng Thượng, nhịp tim của Hoàng Hậu đã ổn định hơn trước rất nhiều, chỉ cần uống thêm vài than thuốc, hạ thần tin Hoàng Hậu sẽ sớm tỉnh lại - Một người đàn ông trong bộ trang phục cổ đại, trang nghiêm cúi đầu với người đàn ông đối diện, cơ thể khoác Long bào, đầu đội Long mão.
-Được rồi, khanh lui đi.
Người khoác Long bào này không ai khác đó chính là Hoàng Thượng họ Min- Min Yoongi.
Người ngồi xuống bên chiếc ghế đặt cạnh Long sàn, tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của người con gái đang nằm hôn mê trên giường. Nhìn gương mặt nhỏ bé ấy, Hoàng Thượng thật sự rất muốn khóc, khóc vì nhớ đến lỗi lầm mà Người đã gây nên, khiến cho Hyojin của Người phải nằm đây suốt 1 tháng qua mà vẫn chưa tỉnh lại.
Hoàng Thượng đã qua lại với một cung nữ trong Cung, bắt gặp điều đó là cả một sự hành hình đau khổ nhất mà Hoàng Hậu trước giờ chưa từng nếm trải. Hoàng Hậu đau khổ, trái tim Người như bị nhiều nhát dao khứa vào, khiến cho nó phải rỉ máu.
Nhưng Người vẫn âm thầm chịu đựng, vì Người biết là Vua thì phải tam thê tứ thiếp, Người không thể bắt trái tim của Hoàng Thượng chỉ hướng mãi về 1 phía được. Và hơn hết nữa là vì Người yêu Hoàng Thượng rất rất nhiều.
Sau khi biết tin Hyojin lâm bệnh vì thương nhớ mình, Hoàng Thượng cũng không khá khẩm hơn tí nào, tâm can giằng xé vì lỗi lầm ấy. Nhưng mấy ai biết được, vụ việc đó có phải do Hoàng Thượng chán ghét vợ mình mà tìm nhân tình khác đâu, mà do có người gài bẫy Hoàng Thượng, muốn ly gián tình cảm vợ chồng ngài.
Đang miên man trong lối suy nghĩ, bỗng bàn tay nhỏ bé kia khẽ động đậy. Hoàng Thượng không giấu được nỗi vui mừng, nụ cười hạnh phúc xuất hiện. Vội gọi tên người con gái ấy:
-Hyojin, Hyojin, nàng tỉnh rồi phải không, phải không nương tử của Trẫm... Người đâu! Người đ....
Chưa nói hết câu, bàn tay nhỏ bé ấy nắm chặt lấy cánh tay Người.
-Đây là đâu?
Một câu nói như đánh thẳng vào tai Hoàng Thượng, Người lo lắng. Ngay lúc đó, Tổng quản và Ngự y đã kịp chạy nào. Ngự y nhanh chóng bắt mạch cho Hyojin, ông ta nói nhịp tim của Hoàng Hậu hiệu đang rất tốt, chỉ vì nằm lâu quá, máu lưu thông lên não không đều nên tạm thời sẽ quên đi một vài kí ức.
Nói đến đây, lòng Hoàng Thượng mới nhẹ nhỏm đi phần nào. Nhưng còn LE, cô đang rất đơ với diễn cảnh xung quanh, không biết tuồng cãi lương nào mượn cô vào đóng hay sao mà bây giờ lại ăn mặc như thế?
◎●○
[Phủ Quận chúa]
Jeonghwa mệt mỏi mở mắt, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô nàng là tơ lụa vải gấm, ngọc bích, ngọc trai đặt đính khắp nơi, toàn những thứ xa hoa đắt tiền.
Jeonghwa nhìn xuống trang phục của mình, thật kì lạ mà, sao cô lại mặc hanbok. Nhưng hanbok này của ai? Cô làm gì có bộ hanbok này bao giờ? Trên tay lại còn đeo toàn trang sức đính đá hồng ngọc lấp lánh.
Jeonghwa khó hiểu nghĩ ngợi. Theo như mắt thời trang của cô thì từ chất liệu cho đến kiểu dáng, có thể khẳng định bộ y phục này thuộc về thời xưa. Kiến trúc ở đây cũng lạ, giống trong phim các cổ trang mà cô từng xem vậy. Những viên đá quý trên tay cô cũng đều là hàng thật 100%.
-ParkHwa, muội tỉnh rồi à?
Jeonghwa giật mình nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đang hớn hở chạy đến gần mình. Theo phản xạ, cô bật dậy, lui mình vào góc giường cảnh giác.
-Muội sao vậy? Là huynh mà, Nhị Hoàng huynh của muội đây! - Người con trai ấy khó hiểu nhìn cô, ra giọng giải thích.
Bây giờ trong đầu Jeonghwa là 1 đống hỗn loạn, gì mà Nhị Hoàng huynh? Gì mà ParkHwa? Rồi 'huynh huynh muội muội' nữa chứ...
Trời khá nóng thế này mà cả 2 đứa đều mặc hanbok à? Thử hỏi xem có bình thường không?
Không không, chắc là bị ảo giác rồi!
Jeonghwa giơ tay tự tát thật mạnh vào mặt mình.
-Aiiiiiidaaaa...đau quá! - Jeonghwa nhăn nhó kêu lên.
Vậy thì xác định rồi, không phải ảo giác, không phải mơ...đừng nói là cô 'xuyên không' rồi nhé huhu...
Jimin thấy vậy vội chạy đến, nắm lấy tay Jeonghwa hỏi:
-Muội làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? THÁI Y....
Bí đường rồi, chỉ còn nước 'diễn chung' mới sống được thôi. Jeonghwa nghĩ vậy bèn nói:
-Không sao huynh à, muội khỏe rồi! - Nàng tươi cười.
-Muội làm ta lo chết được. Nào, mau mau đến thăm Đại Hoàng tẩu. Nghe bảo tỷ ấy đã bình phục rồi.
Nhìn mặt tên này cũng không đến nổi tệ, da trắng trẻo, má bánh bao, mặt mài đẹp trai sáng sủa nên chắc có thể tin tưởng được đây. Nghĩ ngợi xong, Jeonghwa ngoan ngoãn đi theo. Trên đường đi, cô thắc mắc hỏi:
-Nhị Hoàng huynh, sau khi tỉnh dậy, muội không nhớ nhiều nữa. Thậm chí tên của huynh và mọi người muội cũng quên. Thành thật xin lỗi.... Nhưng huynh tên là gì? Còn người nhà của chúng ta?
Jimin hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ trả lời, không dám phàn nàn hay làm lớn chuyện đâu. Vì sao chứ? Vì ParkHwa ngất đi là do Jimin Vương gia đây đã vô tình xô muội ấy té ngã trong cuộc dạo chơi hái hoa bắt bướm ở rừng hôm trước đây mà =)))
-E hèm...huynh tên Jimin, Đại Hoàng huynh của chúng ta là Yoongi, huynh ấy hiện đang là Vua, chuyện này không phải muội cũng quên đấy chứ?
-Vậy sa...Ồ không đâu, sao muội quên được hì hì - Jeonghwa cười nói xuề xòa.
-Đến nơi rồi ! - Jimin gõ cửa, có tiếng cho vào chàng mới đẩy cửa dắt tay Jeonghwa vào.
-Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu - Jimin cung kính nói, Jeonghwa cũng lật đật núp sau lưng Jimin cúi đầu chào theo.
-Aizzzz...ta đã bảo đệ bao nhiêu lần rồi, những lúc thế này không cần phải chào hỏi kính ngữ phức tạp như vậy đâu - Yoongi xua tay, sau đó lại nói tiếp:
-ParkHwa, hôm nay muội cũng cúi chào ta đấy à, có lầm không đây?! - Yoongi khá là bất ngờ, vì cô em gái của mình từ trước đến nay rất là kiêu ngạo, muốn đến là đến, muốn đi là đi, không xem Vua Chúa ra cái khỉ khô gì cả =))
Jimin ngoài mặt mỉm cười, tuy vậy nhưng trong lòng rất lo sợ. Không phải vì vụ tai nạn nhỏ vừa rồi đã khiến cô em mình thay đổi tính nết à? Nhưng nếu hết kiêu căng thì Jimin đây rất mừng ấy chứ, chỉ sợ lộ việc mình làm em ấy bị thương sẽ bị Hoàng huynh khiển trách thôi.
Ai mà chả biết trong Cung này, người được Vua Min yêu thương, chiều chuộng nhất đó là Hoàng Hậu, người đứng thứ nhì không ai khác chính là Quận chúa ParkHwa đâu chớ. Jimin cũng thương em gái mình không kém gì Vua Min. Vì thế, tính nết của cô Quận chúa này bị các anh chiều riết mà sinh hư, cực kì bướng bỉnh và khinh người.
-Đại Hoàng tẩu, tỷ đã khỏe hơn chưa? - Jimin hỏi thăm.
LE thì vô cùng bối rối, cô còn chưa tin nổi việc này là thật cơ mà. Cô nàng im lặng không trả lời.
-Tẩu của đệ sức khỏe bình phục rồi, nhưng lại bị mất trí nhớ tạm thời - Nói đến đây, nét mặt Yoongi hơi trùng xuống, là do chàng mà Ái Phi mới bị như vậy.
Nãy giờ Jeonghwa núp sau lưng Jimin nên cũng rất hiếu kì muốn biết mặt Vua và Hoàng Hậu lắm. Không biết 'anh cả' và 'chị dâu' của mình trông như thế nào nhỉ? Cô tò mò lú cái đầu nhỏ ra xem.
Hmmm...ông 'anh' mình cũng coi được ấy chứ, mắt 1 mí chuẩn Hàn =)) mũi cao thanh lịch. Ok, ổn, duyệt!
Còn bà 'chị dâu'...Jeonghwa đưa mắt sang nhìn...WTF...cô dụi dụi đôi mắt, là không nhìn lầm đấy chứ? LE unnie đây mà?! Jeonghwa nghĩ thầm mà mắt trợn tròng như không tin đây là sự thật.
Nhưng nếu bây giờ phóng ra nhận người quen liền liệu có phải 2 cô sẽ "được" đầu lìa khỏi cổ không, và cũng chưa chắc rằng bà tẩu tẩu kia chính là LE. Suy nghĩ xong, Jeonghwa tươi cười nói:
-Đại Hoàng huynh, Hoàng tẩu, xem vòng tay của muội có đẹp không này?
Tìm bừa 1 cái cớ, Jeonghwa vừa nói, vừa tiến lại gần Yoongi và Hyojin để xem phản ứng của bà đại tẩu đó như thế nào khi thấy cô. Và đúng như cô dự đoán, LE mừng rỡ hẳn ra, hơn nữa còn khá là kích động định sẽ bật dậy ôm lấy cô, nhưng lại nhận được cái nháy mắt ra hiệu, LE hiểu ý nên đành ngồi yên, chỉ có điều là tâm trạng có cô đã tốt hơn phần nào rồi.
Một lát sau, Yoongi và Jimin phải rời đi để lo việc triều chính. LE và Jeonghwa vui mừng ôm lấy nhau mà khóc. Nhưng nhanh chóng, Jeonghwa đã lau những giọt nước mắt ấy đi.
-Unnie, bây giờ chúng ta đã xuyên không vào thời cổ đại. Em nghĩ 3 chị kia cũng đang ở đâu đó gần đây thôi, nhưng bây giờ chúng ta phải thích nghi với hoàn cảnh này, phải 'diễn tuồng' thật tốt, đợi 5 người chúng ta tập hợp sẽ cùng tìm cách quay về - Jeonghwa nói với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết.
LE bánh bèo mếu máo gật đầu, thế là 2 đứa ôm nhau một cái thật chặt để truyền nhau hơi ấm, niềm tin và động lực cố gắng.
______________________
Ten tèn, hết 1 Chap, nhớ để lại 1 Sao cho mình nha 💫
#BANANA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro