Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟺○ Đồng cảnh ngộ

-Thế chúng ta đồng niên rồi! Ta là AhnYeon.

-AHNYEON !!!

Một tiếng hét, à không, cũng không hẳn gọi là hét, chỉ là một tiếng gọi lớn...nhắm mắt thôi AhnYeon cũng thừa biết chủ nhân của giọng nói đang gọi tên cô là ai...chính là nhỏ em cùng làm "giúp việc" trong Hoàng Cung - SeoLyn.

SeoLyn hấp tấp chạy đến, vẫn cái tật đanh đá vô lễ, xem đồ ăn còn quan trọng hơn thể diện của nó. Nó cầm lấy chum nước trên bàn mà tu thẳng vào mồm...Áhhh, không phải, là chum rượu của Seokjin vừa mới rót cơ mà.

Uống xong, con bé mới khà lên một tiếng:

-Ahh, khát chết tôi rồi! Mà đây là rượu? Rượu ngon đấy!

Vừa nói vừa dốc ngược chum rượu bé xí chẳng còn giọt nước nào để chảy ra. Seokjin bất ngờ đến tỉnh hẳn khỏi rượu luôn rồi, cậu nhìn chằm chằm vào cô nhóc lạ mặt vừa thấy rượu đã "chớp" này. Nếu ban nãy bảo rằng Seokjin là một con ma men thì SeoLyn đây lại là ông tổ của bọn nghiện rượu.

Nhận thấy có 2 luồng ánh mắt đang nhìn mình, SeoLyn mới sực tỉnh nhìn lại họ...Thì ra ở đây không phải chỉ có mỗi Hani unnie sao?

SeoLyn vội lấy bình rượu rót lại đầy chum, nhìn Seokjin cười xuề xòa nói:

-Huynh...huynh uống không?

-Rượu là của cậu ấy, muội thật là! Đến rồi thì mau ngồi xuống đi! - AhnYeon đang rất đè nén. Đúng vậy, cô đang rất đè nén cơn giận lẫn cơn "nhục giùm" xuống, nói thật là Hani muốn bay vào đập nhỏ em này ghê, chẳng biết phép tắt là gì cả, nơi nào cũng có thể xem là nhà được à? Đến đâu đều nghĩ người đời ai cũng tốt như các chị em của cô à?...Ta nói, bởi thế mà bị bồ "đá" không thương tiếc là vậy...hoặc cũng có thể là vì chuyện đó mà tâm tính đã thay đổi chăng?

Hani hít một hơi thật sâu để giữ lại bình tĩnh, ở cái nơi lạ nước, lạ cái thế này mà còn tương tàn lẫn nhau thì quả thật không tốt tí nào!

SeoLyn kéo ghế ngồi vào bàn, AhnYeon hiện giờ đang là cầu nối, giới thiệu cho cả 2 quen biết nhau. Quan hệ giữa họ rất tốt, nói chuyện cũng rất "hợp cạ", nhất là AhnYeon với người bạn đồng niên mới quen của mình.

3 người họ ngồi ở bàn trong một góc nhỏ, mặc dù ấn tượng lần gặp đầu giữa Seokjin và SeoLyn không được tốt lắm, nhưng chẳng phải bây giờ họ đang rất vui vẻ sao, còn liên tục nâng chum cạn cốc nữa chứ.

SeoLyn xì xụp bát mì nóng hổi vừa mới được bưng ra, AhnYeon và Seokjin thì nói chuyện cười đùa rôm rả. Không khí tự do, mãn nguyện vay quanh lấy họ. Thật là một buổi sáng tuyệt vời!

SeoLyn cầm vài quan tiền nhỏ chạy nhanh đến chỗ ông lão bán kẹo hồ lô vừa mới lướt ngang quán rượu bọn cô đang ngồi. Nói thật thì Hyerin "ghiền" kẹo này lắm nha, hôm qua con bé út Jeonghwa ăn được một viên hồ lô thì đã than ngọt tê lưỡi, thế là Hyerin cô vui mừng xử luôn cây kẹo của bé Jjong.

Hyerin quay lại quán rượu với 3 que kẹo to màu nâu óng trên tay, nhìn rất hấp dẫn nha. Đang mãi mê với những xâu kẹo ngọt, Hyerin bỗng thấy có một đôi nam nữ cùng bước vào quán với cô, họ lướt qua cô và nhanh chóng ngồi vào một bàn trống ở góc quán, nơi khuất góc nhìn...nhưng ở chỗ bọn cô thì vẫn có thể thấy rõ...

SeoLyn thẫn thờ ngồi vào bàn, AhnYeon tiện tay rút 2 xâu kẹo từ tay nhóc Lyn rồi đưa một chiếc cho Seokjin. Họ đã bắt đầu ăn rồi nhưng vẫn chưa thấy SeoLyn có động tĩnh,  Hani cảm thấy là lạ, chẳng phải Hyerin nhà  cô rất thích ăn kẹo này hay sao?

-SeoLyn, Jjong đâu? - AhnYeon nhướn mày nhìn cô hỏi.

-...sao lại quen mắt vậy ta? - SeoLyn lầm bầm trong miệng, nhưng câu trả lời cũng trớt quớt với câu hỏi được đề ra. Căn bản là từ nãy đến giờ cô đã có nghe AhnYeon nói gì đâu.

AhnYeon lay mạnh vai SeoLyn, kéo cô trở về hiện thực. SeoLyn lúc này mới choàng tỉnh, mới quay qua ú ớ hỏi xem bà chị cô đã nói những gì...

Dù hồn đã về nhưng con mắt vẫn hướng đi đâu đằng kia góc quán...AhnYeon hiếu kì nên cũng đưa mắt nhìn theo.

-Aizzzz, mày đang xem gì thế? - AhnYeon vừa tức vừa ngại, táng vào cái bản mặt đang ngơ ngơ ngu ngu của SeoLyn một cái thật mạnh, rõ đau luôn.

Sỡ dĩ Hani làm vậy là không muốn cô em mình bị những thứ này làm vấy bẩn đâu, tuy Hani biết Hyerin đã đến tuổi cặp kè, mà nó cũng đã từng cặp kè rồi nữa chứ, nhưng cô biết trong đầu Hyerin vẫn là một tờ giấy trắng, trước đấy quen bạn trai cũng không nghĩ đến việc động chạm hay sờ mó như bàn bên kia - cái mà nhóc SeoLyn đang nhìn chầm chầm.

Tại góc khuất của quán rượu nhỏ, một ả phụ nữ với mái tóc dài, gương mặt cũng khá thanh tú, hanbok vận trên người xem ra cũng là hạng cao cấp, bên ngoài còn khoác thêm một mảnh vải mỏng màu xanh ngọc, để rơi hờ hững trên vai, cúc áo ở cổ cũng được cố ý bật ra làm lộ vài phần nước da trắng nõn bên trong, trông thật là khiêu gợi. Bên cạnh ả ta là một tên đàn ông cao to, nhưng có vẻ là hơi già so với ả nhỉ? Tay và cổ của gã ta đều mang vòng vàng đúc khối to, y phục đang vận cũng vải gấm vải lụa chứ chẳng tầm thường. Nhìn lướt ngang cũng thấy 2 người họ thuộc gia đình giàu có, gia giáo...À, chẳng biết là có gia giáo hay không, nhưng nhìn kìa, ở nơi đông người thế này mà lại ôm ấp, trêu đùa, động chạm da thịt như vậy, lại còn bón thức ăn cho nhau nữa chứ. Huống hồ chi bây giờ đang là sáng sớm mà anh chị, có cần phải phát cẩu lương "dơ" thế này không?

Không phải Hani nhiều chuyện đâu, chỉ là lỡ nhìn rồi thì nhận xét tí xíu vậy, 2 chữ thôi: Kinh tởm!

-Aaaaaaah...nhớ ra rồi !!! - SeoLyn đột nhiên đập bàn đứng phắc dậy khiến cho Seokjin và AhnYeon ngồi bên cạnh phải giật bắn cả người, cũng chẳng biết những người trong quán có nghe thấy không nữa, nếu có chắc bọn họ tưởng bàn này có một đứa trẻ bị tâm thần mất.

-Muội có chuyện gì sao? - Seokjin hớp miếng nước trà cho trôi cục bánh to bị nghẹn ở cổ họng rồi hỏi.

-Mày điên à? - AhnYeon kéo SeoLyn ngồi xuống để không là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.

-AhnYeon tỷ tỷ, đó là bạn gái của tên đáng ghét kia! - SeoLyn bình tĩnh ngồi xuống, nói nhỏ cho bàn 3 người họ vừa đủ nghe.

Seokjin dĩ nhiên sẽ không hiểu cô đang nói gì rồi, "bạn gái" và "tên kia"? Một từ thì không rõ nghĩa, một từ thì chẳng hiểu đang ám chỉ ai. Nên cậu cũng chẳng thèm để tâm chi nữa, cứ xem đó là việc tám chuyện của mấy phận nữ nhi, nghĩ xong cậu lại tiếp tục tập trung vào món bánh trước mặt.

-Tên nào? - Hani chau mày, nhăn mặt hỏi nhỏ.

-Là cái tên Ho.... - Nói đoạn, SeoLyn nhìn qua Seokjin, thấy cậu dù đang cắm đầu vào đĩa bánh nhưng vẫn trong "phạm vi nghe được" nên đành dùng thân thể diễn tả cho Hani hiểu.

Hyerin chu chu cái mỏ, cái bàn tay nhỏ nhắn của cô chụm lại rồi để nó vào môi mình...là hôn nhau sao?

-Ahhhh, là tên Hose... - Hyerin lấy tay che miệng cô chị mình lại rồi khẽ nhìn qua Seokjin, Hani đã hiểu phần nào nên cũng im bặt.

-Đúng đúng - Hyerin gật đầu lia lịa, bật ngón tay cái lên.

-Em chắc là cô ta chứ? Cô ta ngoại tình sao? Tên đó bị cắm sừng sao? - Hani nghiêng người vào Hyerin, tay che miệng, nói nhỏ vào lỗ tai Hyerin.

Đáp lại chỉ là cái gật đầu chắc nịch của Hyerin, xem ra là không nhìn nhầm rồi. Nhưng trên mặt Hyerin lại có nét gì đó rất khó hiểu, rất trầm mặc.

Chẳng hiểu sao bây giờ Hyerin lại muốn chạy về "nơi đó" đến vậy, nơi đó có người ấy, một người mà hoàn cảnh cũng giống như cô?!

------------^-^-----------
15★ tui up chap mới nhe cả nhà iu <3

#BANANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro