Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟷● SeoLyn là người của ta

Vì được nghỉ ngơi tận 1 tuần lễ nên AhnYeon bắt đầu sinh rảnh rỗi. Phận người hầu mà giờ đây lại không cần phải làm việc, đúng lý ra mà nói thì phải sướng rơn cả người cơ chứ. Ấy vậy mà AhnYeon này chán thôi là chán, hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đôi lúc chỉ quét dọn sương sương chỗ ở của tỳ nữ mà thôi. Chán chết cô rồi...

-AhnYeon, Quận chúa cho truyền ngươi - Chất giọng lanh lảnh của một ả nô tỳ vang lên.

AhnYeon lật đật đứng dậy đi ngay đến phủ Quận chúa. Sau khi AhnYeon vừa đi khỏi, đám nô tỳ kia đã xì xầm to nhỏ nói xấu:

-Xem ả ta kìa, chắc chắn là lại làm chuyện gì khiến Quận chúa trách phạt - Một ả nô tỳ vừa nói, vừa lấy tay che miệng cười khẩy.

-Thật sao, hay cô ta được Quận chúa khen thưởng? Ta thấy dạo này cô ta và HeoJi rất hay đi cùng Quận chúa - Một ả nô tỳ khác nhiều chuyện xen vào.

-Làm sao có thể? Tính nết bướng bỉnh, kiêu ngạo của Quận chúa ai ai trong Hoàng Cung này cũng rõ mà, huống hồ chi cô ta lại rất xấu tính, mà ngươi xem, ả HeoJi đã bị phạt dọn Cung Đài 7 ngày rồi còn gì, hahaha, ngươi nói xem ả AhnYeon đó bị gọi thẳng tên như vậy, sợ là không trở về đây với chúng ta nữa đâu - Ả nô tỳ nọ đắc ý cười lớn.

"RẦM" !!!!

-Có phải các ngươi quá rảnh rỗi, hết việc gì để làm rồi đúng không? - ParkHwa đạp cửa bước vào, tức giận đến đỏ cả mặt.

-Áhhh, là Quận Chúa, chúng nô đáng chết, xin Quận chúa tha tội, sau này chúng nô không dám nữa.

Đám nô tỳ xấu tính vừa thấy ParkHwa thì hồn siêu phách tán, vội cúi dập đầu tạ tội.

ParkHwa trừng mắt liếc từng người một, khiến cho bọn họ toát mồ hôi lạnh thôi. AhnYeon lủi thủi đi sau lưng ParkHwa, ngoài mặt có vẻ buồn nhưng trong lòng thì:

"Ahaha, làm tốt lắm Jjongjjong à :)) đám con gái này thật là...!"

ParkHwa đi đến chỗ ngủ của AhnYeon, chờ cô chị của mình lấy đồ.

Cuối cùng, Quận chúa rời đi với cái đuôi nhỏ phía sau là AhnYeon, trên vai AhnYeon còn vác theo cả một túi vải to đùng chứa y phục. Họ bước ra trong sự bỡ ngỡ của 2 hàng tỳ nữ đứng 2 bên, trước khi ra khỏi phòng, ParkHwa dừng lại, lườm mắt hỏi:

-Ai là người nói ta xấu tính, kiêu ngạo, mau bước ra đây?

Một con ả vội quỳ khuỵu gối xuống, khóc lóc tạ lỗi.

-Ta sẽ bảo Yoo mama xem xét kĩ lại công việc của các ngươi!

Nói xong, ParkHwa ung dung cất bước ra ngoài, AhnYeon cũng nối gót theo sau.

-Jeonghwa của chị ngầu quá đê~ - Hani vui vẻ cười tít mắt.

-Lúc nãy em sợ chết đi được, ngộ nhỡ bọn họ không nghe lời, lấy thịt đè người thôi là 2 ta cũng đủ chết, híc... mà unnie qua để đồ bên phủ của em đi, chúng ta đi tìm chị LE nào!

Thoát khỏi bộ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng, không sợ trời không sợ đất của Quận chúa khi nãy thì giờ đây đã trở thàng bé út đáng yêu, thích làm nũng nịu của các chị rồi.

Còn mấy con ả hầu ban nãy thì...ôi thôi khỏi phải nói rồi, bị Yoo mama mắng té tát, người không ra người, quỷ không ra quỷ :>>

Những ả đó đều có chung 1 số phận, đó là hằng ngày phải cho gà, lợn ăn, dọn chuồng gia súc của Hoàng Cung trong 2 tháng, riêng ả nói xấu Quận chúa thì đã bị lưu đày ra ngoài đảo chơi cùng rắn, hổ...có lẽ là một chuyến đi xa...một đi không trở lại?

◎●○

[Mẫu hạ Cung]

-Đại hoàng tẩu, tẩu có ở đó không?

-Jeonghwa hả, mau vào đi - Từ bên trong cất tiếng trả lời gấp gáp.

Jeonghwa cùng Hani bước vào thì thấy bà chị già của mình đang loay hoay sửa soạn quần áo, Hani hớn hở chạy đến:

-Chúng ta sắp đi du lịch sao?

-Cũng có thể gọi là vậy - Jeonghwa.

Thế là 3 nàng thiếu nữ này đã tụm lại ngồi cả buổi để lên kế hoạch "thị sát dân tình" ở ngoài Hoàng cung, nói cho sang mồm thế thôi chứ thật ra là muốn xuất cung để đi chơi kinh thành... :v

-Này, chúng ta cũng mau đi giành lại Hyerin nào! - LE khều Jeonghwa bảo.

◎●○

[Phủ Jung Vương gia]

-Aizzzz...đau mặt quá... - Jung Hoseok vừa mở mắt ra đã ôm than cái mặt đáng thương của hắn.

-Tỉnh rồi à, ai bảo ngươi ghẹo ta - SeoLyn vừa thấy người trên giường thức giấc thì cái chân nhỏ đã vội chạy đến bên bàn, rót ly trà ấm, cẩn thận mang đến cho tên kia.

-Cô cô à, ai ghẹo cô chứ? - Hoseok đưa tay định nhận lấy ly trà thì bị SeoLyn giật lại, cau có nói:

-Ngươi kêu ai là cô cô?

-Ầy, ta sai, ta sai, thua ngươi rồi - Hoseok đưa tay giật lại ly trà mà thong thả uống, khóe môi cong lên một đường cong hoàn hảo...hắn đang cười sao??

Chẳng hiểu sao trước mặt nữ nhân tầm thường này, Hoseok hắn lại chẳng muốn cãi nhau gây gổ một tiếng, lại vô cùng thuận ý chiều theo?!

Thôi bỏ đi, đến hắn còn chẳng hiểu hắn nữa mà!

-Ngươi tên gì?

-Ta? Jung Hoseok. Là Jung Vương gia chứ không phải dạng tôm tép như ngươi mà để ngươi đánh ta như thế - Hoseok trả lời nhưng vẫn không quên ôm mặt ăn vạ.

-Ta xin lỗi, ta không cố ý đánh ngươi đâu. Cơ mà...đây là ý trung nhân của ngươi sao? - SeoLyn chỉ tay lên bức họa lớn được treo trên tường.

Hoseok gật nhẹ đầu, mỉn cười, nhưng sau đó lại cúi mặt buồn bã...Điều đó đã lọt vào mắt của SeoLyn, cô hỏi:

-Sao vậy? Hay ngươi theo đuổi người ta mà bị từ chối à? Xía ! Vậy mà còn tự nhận người ta là ý trung nhân của ngươi nữa chứ. Ảo tưởng!

-Không phải, nàng ấy đúng là ý trung nhân của ta...nhưng chỉ là...

-Chỉ là sao?? - Thấy Hoseok ấp úng càng làm máu tò mò trong người Hyerin trỗi dậy, cô vội ngồi xuống giường nơi Hoseok nằm "dưỡng thương", bàn tay nhỏ bé chộp nhanh lấy cánh tay to lớn của hắn chờ đợi để được nghe kể chuyện.

Hoseok nhận ra khoảng cách càng lúc một gần rồi nên ngại ngùng lãng tránh, chẳng dám tiếp chuyện =)), nhưng Hyerin thì cứ giục hắn mãi thôi, làm hắn phải cuống cuồng đổi chủ đề, bàn tay to lớn cũng nhanh chóng tóm gọn tay cô vì sợ bị cô cho ăn đập =))

-Không có gì, cơ mà ai cho ngươi ngồi trên giường của bổn vương?

Hyerin chưa kịp trả lời hay giỡ thói côn đồ hù dọa thì cửa phòng đã bị bật tung.

Có phải Hyerin cô đã nhìn nhầm rồi chăng? Là LE và Jeonghwa mà...Hyerin không khóc mà nước mắt tự rơi, khiến Jung Hoseok được chốc giật mình =))

Vẻ mặt của LE và Jeonghwa cũng không vui vẻ gì khi thấy cảnh tượng bây giờ, đó chính là Hoseok khóa tay Hyerin, không biết đã làm gì chưa nhưng bé Lyn của 2 người họ đã khóc, khóc không thành tiếng mà nước mắt chẳng ngừng rơi, đó là kiểu khóc của sự ấm ức chăng?

-Biểu ca, huynh định ăn hiếp tỳ nữ trong Cung à? Muội sẽ đi mách Hoàng Thượng - Jeonghwa nói như sắp không giữ được bình tĩnh nữa, có lẽ đúng như chị Solji nói, Hoseok này là một tên xấu xa.

Hoseok từ giật mình này chuyển sang đến hết hồn khác, vội buông tay Hyerin ra, nhưng nước mắt Hyerin vẫn chưa ngừng chảy, hắn sợ chết đi được...

-Này, đừng khóc, đừng khóc nữa, nín đi rồi ta kể chuyện lúc nãy cho ngươi nghe.

-Có thật không? - SeoLyn ngây thơ, quay sang hỏi hắn, tay cũng theo quán tính mà lau nước mắt đi.

Hoseok miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Hyojin và ParkHwa đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi, họ đi đến, ParkHwa nắm lấy cánh tay SeoLyn kéo đứng dậy, lôi cô chị về phía mình, Hoseok cũng nhanh chóng nhảy xuống giường.

-Để nô tỳ này về Nô phủ làm việc - Hyojin nãy giờ im lặng, bây giờ cũng chịu lên tiếng nói đầy quyền lực.

-Không được, Hoàng Hậu, đây là người hầu của đệ - Hoseok chau mày, nắm lấy cánh tay còn lại của SeoLyn giật về phía mình.

Nói cũng đã nói rồi, làm cũng đã làm rồi. Hoseok hiện giờ đang rất trống rỗng, hắn chẳng biết tại sao tự dưng cơ thể lại phản ứng như thế cả...lại còn...cái miệng hại cái thân rồi!

Đầu óc Hyerin giờ đây lại còn trống rỗng hơn, nói thật là cô chẳng hiểu cái mô tê gì luôn ấy...cứ nghệt cái mặt ra nhìn mọi người cãi nhau, cũng mặc kệ dòng người xô đẩy, lôi lôi kéo kéo cô về đủ mọi phía =))

Jeonghwa bỗng có dự cảm không lành, bèn hạ giọng xuống bàn bạc:

-Hay là biểu ca à, huynh cho muội mượn người hầu của huynh vài ngày nhé!!!!! - Vừa nói dứt câu, 2 tay ParkHwa đã tóm lấy cổ tay áo của SeoLyn và Hyojin kéo đi nhanh như chớp, bỏ mặc tên Hoseok đứng ú ớ giữa căn phòng rộng.

--------------^---^---------------

Nghỉ dịch, rảnh rỗi nên viết tiếp nè các cậu ơiiiii
Các cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, cùng phấn đấu đến hết dịch bệnh nào♡

Nhiệm vụ quan trọng: ✩→★ :>>

#BANANA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro