Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. trò chơi mới

"Kim SoekJin, Hini ruốc cuộc chuyện này là sao? Và cả lời nói dối đó nữa!"

Y/n nhíu mày thật chặt khi cô vừa cố gắng, vừa mơ hồ định hình lại một số thứ đang diễn ra gay gắt trước mắt mình.

Tiếp đến là hình ảnh Soek Jin gạt vai Hini sang một bên nhằm khiến cậu ta tránh đường, càng rõ lên ý đồ tiến lại để giải thích đôi lời.

Thế nhưng anh ta đã không làm vậy..

"Là do tôi tưởng tượng, hay tâm trí cô, thật sự đang dần thay đổi nhỉ?"

Y/n nghe thế lại càng nhăn mặt. Anh ta nói gì vậy chứ?

"Soek Jin?" Hini gằng giọng.

Mặc kệ tình tiết mình nói ra có phần không thực, nhưng anh ta cứ thế vẫn cố chấp nói tiếp. "Thái độ, tính cách cô dần thay đổi, có phải có thứ gì đó đang mờ hồ diễn ra trong đầu cô mà cô chưa kịp tiếp ứng?"

"..." Cô duy trì trạng thái im lặng vì có đúng như vậy. Cho nên, cuối cùng ai là kẻ đáng ngờ đây? Là cô hay anh ta?

"Anh nói vậy là để gạt phăng đi câu hỏi của tôi lúc đầu đúng không?"

Giọng cô run run trước ánh mắt kiên định của anh, cứ như thể cô là kẻ có tật giật mình vậy.

Anh ta nhìn cô, rồi thu hồi tầm mắt, rồi quay đầu bỏ đi, giọng nói văng vẳng lại càng khuất xa dần. "Sau này mọi chuyện sẽ rõ."

Ngay khi thanh âm trầm ấm ấy vang vọng trong màng nhĩ, tan dần. Chốn dừng chân này chỉ còn lại mỗi Hini và cô.

Cậu ta cũng chẳng lên tiếng nữa. Mọi thứ như dần rơi vào khoảng không trống rỗng, tĩnh lặng vô định.

Mà rõ nhất là Y/n có thể cảm nhận được, cô giống như một đứa ngáo ngơ khi mới gặp được J-Hope và SoekJin.

Nhưng dần, suy nghĩ bỗng trông khác lạ đi. Phải kể đến tính cách tàn nhẫn bộc phát tuỳ hứng khiến cô vì nó mà phải kìm hãm lại rất nhiều. Càng ngày giống một người biết dùng não.

Gót chân cô nhẹ nhàng nâng bước, ánh mắt đăm đăm về một khoảng không, tròng mắt trống rỗng. Sau đó, lại ngẩng đầu lên.

"Tôi muốn hỏi anh... Liệu tôi đang đi có đúng hướng không?"

"..."

Gương mặt Hini từ lúc về đến giờ đã luôn trầm ngâm, gặp câu nói kia không khỏi khiến cậu ta lay động.

Ý của cô đang dò hỏi hành động của cậu ta và Jin là theo lẻ phải hay không.

Hini xoa gáy, chậm rãi nói.

"Yên tâm đi, bọn tôi sẽ không để ai phải chết đâu."

"Về bí mật, giống như SoekJin đã nói đấy. Hãy để thời điểm thích hợp đi, và cô sẽ tự nhiên rõ thôi." Cậu nhếch nhẹ khoé môi rồi nhún vai lơ đễn.

"...Uhmm... Nhưng rõ ràng vừa mới có người chết mà?"

Hini ngưng cười, khoé môi ngưng trệ lại một lần nữa cong xuống. Mở to mắt giả vờ nghiêm trọng.

"Tôi không nói họ!"

"Thế còn là ai?"

"Tám người chúng ta!"

"?"

Cậu ta cười cười, tựa đầu sau vách tường. "Tôi bảo rồi mà?"

Không lâu nữa thôi, cô sẽ biết hết - tất cả.

...
🌤
Sáng hôm sau.

Mọi người di chuyển theo một nhóm nhỏ tầm 3-7 người để đi đến khu vực có lương thực, tìm kiếm thức ăn lấp đầy dạ dày đang sôi sục.

Cứ nhìn xem, có vẻ là... họ đã sắp thích nghi ổn thoả cả với lối sống chó má ở đây rồi? Nên bây giờ cô mới cảm thấy họ có phần tự nhiên hơn hẳn.

Đôi mắt lơ mơ của cô lại dáo dát nhìn quanh, rồi tiếp theo thở ra cái luồng khí nặng nhọc mà đến Hini cũng nhột nhột sau lưng.

Cậu ngoái đầu nhìn lại phía sau mình rồi nói chuyện với người có vẻ mặt như bà cụ non, nghi vấn hỏi dò. "SoekJin đêm qua anh ta không về phòng sao?"

Nhìn vẻ mặt ngao ngán của cô thì...

Bingo luôn!

Tặng cậu gật đầu chán nản, cô không nhìn cậu nữa. Thầm mong anh ta không phải là cái con robot vô tri đó.

Y/n và Hini chia nhau ra lấy thức ăn. Mở tờ giấy nhám, cả người cô đờ đẫn nhìn dòng chữ được người viết nắn nót kĩ càng, nó ghi bằng bút mực đỏ đậm.

"Hửm?.."

Lại nhìn tờ giấy chăm chú, cố gắng xem xét kĩ lại. Nhưng dòng chữ đó vẫn y vậy, cứ rõ mồn một trong căn phòng nhập nhoè ánh sáng.

Bỗng giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc vang lên khắp cả căn phòng.

"Đọc rõ tờ giấy rồi thì bây hành động đi chứ? Có ai không biết đọc chữ không thế?"

"Chắc không đâu ha."

Tông giọng vẫn đều đều như robot.
"...?"

Chưa để cô hồi ý, nó lại như thế. Tự mình mình độc thoại.

"À trò chơi sẽ bắt đầu vào 24h nữa. Có gián điệp : 2 người. Dân thường : 18 người. Năng lực ẩn : 5 người (bao gồm gián điệp) ."

Kết thúc một câu. Bọn người lại nhìn nhau có vẻ khó hiểu. Có một số người vẫn chọn cách im lặng khôn ngoan và cô đã từng thấy họ. Không thể nhầm lẫn được, chính là bọn người không náo loạn ở dãy nhà đầu buổi game này. Tuy thế mà bọn chúng lại duy trì nụ cười nửa miệng, coi vẻ là đắc chí.

"Nào nào!!"

"Thể lệ như sau : Vào mỗi đêm đội có năng lực ẩn sẽ tuỳ cơ ứng biến để giết hại ít nhất một người. Đêm tối sẽ có gián điệp mò vào để tìm manh mối cho những vụ án do người có năng lực ẩn gây ra. Dân thường có trách nhiệm bảo vệ người gián điệp, hi sinh, và ẩn nấp qua "thông tin hầm ẩn"."

"Người năng lực ẩn sẽ được cung cấp vũ khí. Qua 3 đêm dân thường sẽ đổi thành năng lực ẩn và ngược lại."

"Lưu ý: KHÔNG TIẾT LỘ THÂN PHẬN."

"Trò chơi sẽ kết thúc khi một phe chết sạch."

"Rè... rè."

Âm thanh quái dị kia kết thúc cũng là lúc gian phòng lại trở nên ngột ngạt lên mấy hồi. Và sau đó vài giây, lại náo loạn thảo luận.

Hini mở lời trước.

"Nhìn thế nào cũng thấy việc này bất lợi cho dân thường mà! Người tạo ra trò chơi ngu ngốc này định giết chết hết à?" Hini bức xúc gào lên.

"Anh là dân thường à?"

"...Không phải!"

Y/n cười nhạt, từ từ gấp mẩu giấy cho lại vào trong túi. "Anh không nghe thấy "thông tin hầm ẩn"? Chỉ cần hoàn thành và trốn vào hầm thì anh sẽ sống sót qua game."

"Nếu ta đoàn kết sẽ thắng!" Cô nói.

Còn không... thì sẽ chết đi một cách rất khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro