Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. cậu trai

Mở mắt ra một lần nữa, cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên lạ lẫm. Cô co người bò dậy trong bóng đêm kéo dài hành lang. Ami với lấy chiếc đuốc rơi trên thềm ngay chổ cô vừa đứng dậy. Vừa cầm lên, thế mà nó lại tự sáng đèn.

"Ảo diệu thiệt nha?"

Ami tâm đắc vài câu, quay quay chiếc đuốc xem xét thì không thấy có chổ công tắc nào bật lên cả. Cô nghĩ. "Đúng là ở thế giới quái dị, toàn làm ra những thứ cổ quái?"

Cô đứng đối diện tường, bây giờ mới chậm chạp quay đầu lại về khoảng sân rộng lớn. Nhìn lên mấy dãy lầu, cảnh tượng thật khiến người ta muốn hét lên quá độ!

Cái gì mà người người bận đồ đồng phục học sinh, cầm đuốc sáng đèn, ánh sáng trắng từ đèn hất lên mặt của họ cứ thế mờ mờ ảo ảo như bóng ma. Đã vậy còn lượn lờ đi qua, rồi lại đi lại, chỉ là ở một vùng. Cũng không hề nháo mà thật sự rất ngoan ngoãn?

Ami quan sát một lượt, lại nghe thấy có tiếng vỗ tay một nhịp vang dội. Thâm tâm cô khẽ giật lẫy một cái.

Cái quái gì mà hú hồn vậy chứ?

Sau nhịp vỗ đó, cô cảm thấy ánh mắt thông qua tia sáng từ đèn đuốc của mỗi người dần chuyển hoá. Tựa như đáy mắt sâu thẳm của hàng nghìn người trở nên có hồn hơn. Có lẽ chính vì vậy mà bỗng dưng cô nghe thấy tiếng thét thật chói tai, tiếng rù rì qua lại của đám học sinh trò chuyện, tiếng chân gõ thật nhanh trên sàn gạch, còn có cả tiếng khóc mếu máo đòi về nhà.

Thật sự hỗn loạn, ồn ào quá. Nó cũng khiến cô thật sự rợn người.

Bỗng có tiếng người đi lại, cố ý vỗ vai cô một cái nhẹ tênh.

"Chào cậu."

"?"

Sao người này lại tự dưng mở lời thế kia?

"À... chào cậu?" Ami đáp lại người này bằng một vẻ mặt mang đầy nét thắc mắc.

Mà hình như lời nói tiếp theo, đáng giá hơn những tia thắc mắc cỏn con của cô thì phải...

"Cậu không thuộc trường này sao?"

"Không mang đồng phục?"

Tiếng cậu trai cứ vậy vang đều bên tai cô, trầm ấm bình lặng.

Ami nghệt người ra.

"À tớ là học sinh ở đây. Cũng không rõ chuyện gì, vừa rồi ở trên toa tàu bị bắt đến đây."

Cậu trai nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nhưng ánh mắt và hành động có vẻ là chỉ đơn giản là yên lặng nhất thời. "Toa tàu tử đó sao?"

"Hả?"

"Tớ nghe bảo ai lỡ đến đó đều phải chết. Mấy đám học sinh cá biệt đó chắc dẫm phải ruồi không toàn mạng trở về rồi. Nhưng... cậu tớ mới thấy lần đầu, cũng có thể toàn mạng trở về sao?" Giọng cậu đưa đẩy lên một tông, có vẻ là cố tình khiến nó trở nên nghiêm trọng hoá.

"Cậu biết đó... tớ... là học sinh mới chuyển hôm trước thôi. Cũng không biết chuyện nên lỡ đi qua... lúc đó không mặc đồng phục vì chưa mua. Chắc là, hắn không biết.." Ami xua xua tay, ánh mắt cố định dõi theo biểu cảm của người đứng trước mặt. Mà người đó lại đang không ngừng nheo đuôi mắt, chọc cho tim cô hoảng loạn.

"Hắn!?"

Hai mắt nhìn nhau, Ami đang cố rặn ra lý thuyết tốt nhất cho đỡ dính cõi phiền toái, thì một giọng nói thật đúng lúc cất lên thật lớn, dội thẳng vào tai.

"Chảo cả nhà, tôi lập ra trò chơi sống chết thế này có thú vị không? Haha."

Giọng nói quái dị như robot lập trình sẵn.

Cô quay đầu nhìn quanh, cứ thuận theo bản năng sẵn có mà hòng tìm kím chổ quái dị phát ra âm thanh kia.

Mắt cô cũng đưa đến đám học sinh. Vội thấy, một đám đông hét toáng lên, không nghe rõ chữ gì nhưng có vẻ chỉ toàn là chửi rủa thôi.

"Mấy người đó?" Ami chỉ tay đến một người trong số đó. Lẫn trong đám người đang làm loạn kia, thì tuyệt nhiên một cách lạ lùng, vẫn tồn đọng những kẻ bình tĩnh đến trầm mặt mà chẳng buồn hé nửa lời. Cả cậu trai này cũng vậy.

Mình vớ được cao thủ, trong số các cao thủ rồi sao?

Cậu ta quan sát cô một lúc, rồi mỉm cười như không mà đáp lại tia thắc mắt cỏn con ấy. "Họ như chúng ta, chính là kiểu không sợ chết."

Lúc này Ami mới to mắt, ậm ờ vài cái có lệ.

Quả là tinh ý đi?

"..."

"Nào nào các bạn trẻ của tôi ơi! Đừng có bị mất kiểm soát như tró ngầm chứ? Hửm?"

Giọng rè rè đều đều mà vang xa.

Trong giọng nói cứ như không có tia cảm xúc dù là lời lẽ có đăm chọt hay khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.

Hình như là robot thật.

Cô vừa khẳng định là thế, thì mọi người ở đằng xa nghe xong cũng có vẻ là vài phần ổn định tinh thần mà ngưng trệ đi một lúc. Mà trong số đó, cũng còn có người mở miệng bất đồng mà tiếp tục hét toáng vào khoảng không trống trải.

Vì nào biết cái âm thanh đáng nghét đó phát ra từ đâu cơ chứ? Haizz, và nhìn xem... bọn họ có đủ thảm hại hay không?

Quan sát từng người qua màn hình lớn. Loại người kì dị trong gian phòng trống, nâng tay cầm mic, rồi nhẹ nhàng nói vọng vào. Ngỡ như mặc kệ hết thảy cả đám người hạ đẳng, người đó cứ mặc nhiên mà nâng khoé môi lên cười khẩy.

"Trò chơi như sau : Mỗi phòng đều dán trên cổ áo mỗi người, đó là phòng riêng để nghỉ ngơi, cũng là phòng riêng để làm chuyện xấu."

"..." Chuyện xấu?

"Còn những phòng ở tầng trệt là chứa lương thực, thực phẩm đủ dùng cho cả đời. Thế nhưng đi qua mỗi phòng đều phải trả lời một số câu hỏi được đề ra qua một mẩu giấy. Không trả lời được thì miễn ăn phòng đó."

"Tạm thời cứ như vậy. Trò chơi diễn ra kể từ bây giờ."

"Chính thức bắt đầu!"

Đơn giản vậy thôi hả? Nơi này nuôi người hoá lợn sống xong bán đi có đúng không?

Đang trong vẻ hoang mang mà nheo mắt phán xét, thì lại giọng nói quen thuộc ấy lại lần nữa gọi cô lại.

"Cậu cẩn thận, trò chơi hẳn không đơn giản." Cậu trai trầm giọng nói, sau đó dõng dạt quay lưng về phía cô. "Tôi dẫn đường."

...

Cô men theo bóng lưng cậu ta, cũng không rõ vì sao người kia lại tốt tánh như thế. Cô cũng có chút cảnh giác mà thăm dò.

"Chúng ta đi lấy đồ ăn trước."

"Được." Cô cười mỉm ngật đầu ngoan ngoãn.

Cái vẻ đồng đội này ai mà chẳng thích? Cậu ta cũng vậy, cậu ta thích một đồng đội tốt.

"Hmm tớ đi trước, cậu đứng đây đợi nhé?"

"Được được, nghe theo cậu."

Cậu ta ừm một tiếng rồi quay đi. Khoảng năm phút sau quay trở lại, trong tay cầm khẩu phần ăn đủ dùng cho một người, đỏ mặt nói.

"Tớ một ngày, tự kỉ ngồi thơ thẫn hằng giờ! Về mấy cô em chân dài, ba vòng đều chuẩn."

"..." Bà nó, cái bí mật này cũng có thể dõng dạt tuyên bố vậy sao?

"Tờ giấy đó ép tớ nói."

Thấy giọng cậu ta iểu xiều thế kia cô đành vờ không quan tâm vậy...

"À... à. Có vẻ mấy người kia cũng không khác mấy đâu nhỉ?"

Ami dẫn mắt cậu trai rồi nhướn mày lên mấy người cũng nhắm mắt, môi mấp máy hô lên y hệt cậu.

Đáng vẻ đó rất giống, chỉ không biết là nói gì.

Vậy tờ giấy chắc hẳn có nội dung dạng : nói về bí mật thầm kín cho người bạn của ngươi mới kết thân. Chẳng hạn.

"Tờ của cậu cũng vậy sao?" Ami hỏi.

"Ừm." Cậu gật khẽ đầu mình như bảo cô nghĩ đúng rồi.

Ami nhìn cái gật đầu đó xong, trong lòng cũng bất giác thở dài một tiếng. Người như cô bí mật cũng khó nói lắm à nha! Ví dụ như là dị nhân chẳng hạn, có khi nói xong đều bị hội đồng chết ở đây luôn cũng không chừng.

Hmm, mà chết rồi thì sao nhỉ?

"Cậu ăn chung đi, tớ không ăn nhiều."

Cậu ta giơ tay cao hướng về mặt Ami. "Giữ bí mật càng nhiều, càng có lợi." Cậu ta nói thế đấy, nên Ami cũng chẳng từ chối được bởi hai chữ "có lợi" kia.

Hai người cứ thế ở ngoài sảnh mà ăn hết khẩu phần đó. Ami do tháng năm khổ cực nên cũng không kén ăn, ăn cũng không nhiều.

Xong xuôi ai về nhà nấy, có trao đổi tên họ của nhau. Cô biết cậu ta tên là Park Hini. Chỉ vậy thôi.
...

Cô khoá trái cửa, ngẫm nghĩ một lúc. Đôi mắt cô thơ thẫn nhìn ra cửa sổ thống thoáng cách đó tầm mười bước chân.

Đi nhè nhẹ mang theo cơn gió từ ngoài cửa dội vào.

"Không biết bây giờ họ ra sao?" Mắt cô thẩn thờ nhìn lá cây vươn vải xuống thành cửa, lòng chợt miêng mang như đứa trẻ muốn đòi về "nhà" ?

Cô ngục mặt xuống hai đầu ngối, đôi má phúng phính được nâng lên. Nhìn vừa tội vừa đáng yêu.

"Có đi tìm mình không nhỉ?"

Có cô gái tổn thương, khoé mắt chợt đọng lại giọt lệ nóng hổi. Cô dùng mảnh gạch bị nức ra, cạo cạo trên mặt của nền đất, suy suy nghĩ nghĩ thật lâu. Bỗng dưng cô nghe có tiếng người đáp đất.

Tim cô muốn nhảy cẩng lên từ sáng đến giờ, bây giờ thật sự quá đáng mà. Cứ vậy, cô hô to tiếng lòng mình oai oải.

"Seok Jin?"

"Ừm tôi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro