Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. bí mật lộ rõ, sự thật về thế giới này

•••

Một buổi sáng sớm tại toa tàu số 7.



"Hai cái người này... dậy mau!" Cô gái khổ sở trong cảnh còng xích nhưng vẫn ra sức cố gắng đẩy người về phía họ, giúp hai anh chàng ngủ say như chết này tỉnh dậy!


"Uhmm..." J-Hope vươn vai, choàn tỉnh mộng

"Y/n? Cô tỉnh lại rồi!"

J-Hope vui vẻ rồi lại kiểm tra qua loa người cô, đặt trán mình lên trán cô lần nữa, cứ thế kéo dài 5 phút.

Cô vốn không hề hiểu gì nhưng cứ mặc kệ cho hắn làm mấy động tác quái gở gì đó.

(Tại sao... lại như vậy?)

Nhìn mặt của hắn có vẻ gì bất ngờ lắm thì phải? Tại sao nhỉ? Long lanh đôi mắt, cô tìm kiếm câu trả lời từ người kia trong vô vọng. Hắn ta chẳng buồn buông nửa lời.

"J-Hope? Mau giải thích cho tôi đi."

J-Hope nắm nhẹ lấy hai bả vai cô, nghiêm mặt giải thích theo lời cô bảo. Tuy nhiên những cử chỉ trên gương mặt lại đôi chút hoá thành một nét ấp úng gì đó... nhưng tuyệt nhiên vẫn đáng tin cậy đến lạ thường.

"...Uhm... tạm thời cô phải chịu khó với mấy cái còng xích này một chút. Đợi mọi chuyện sáng tỏ đã, được không?"

"Sáng tỏ cái gì cơ?" Y/n nghiêng đầu ngờ ghệt.

Cô cứ thắc mắc mãi còn J-Hope cứ hoài luốn cuốn hết cả. Không biết nên nói như nào mới được nữa.

Hai người cứ thế láo nháo một phen. Mà phen này đời họ cũng sắp tiêu tùng đến nơi rồi.

"Gì ồn ào vậy?" Mới ngủ một chút đã bị phá. Jin nhăn mặt nhướm người dậy, xem thử coi kẻ nào cả gan dám phá đám giấc ngủ thiên liêng của anh ta.

Anh nhìn hai người chăm chăm, mới sáng ra đã quậy banh xác cái toa này rồi. Không định cho người khác ngủ tí à?

J-Hope tay quơ quào kiểu "Không phải tớ đâu."

Y/n thì mặt vẫn đần ra. Muốn hỏi gì đó nhưng cứ mấp máy miệng mãi.

"Cô nói đi." Jin phủi phủi tay áo, thu lại dáng vẻ đúng đắn và nói chuyện rất vỏn vẹn.

Y/n mỉm cười nhìn chăm chú vào Seok-Jin, trông vẻ tinh nghịch mà đáng yêu đến lạ. Vì cuối cùng cũng có người giải thích đàng hoàng cho cô rồi! Nhất Seok-Jin nhé.


"Hmm...Cà tím à anh nói xem về.."


"Cà tím!?" J-Hope


Dường như cái câu nói vô tư đó của cô đã một gậy chọc thẳng, trúng ngay vào dây thần kinh nào đó ở J-Hope. Anh cười không ngớt miệng.

"Haahaa... cậu là trái cà tím đó Seok-Jin." Hắn thừa thế chọc nghẹo.

"Mà cà tím của cậu size gì thế? Hahahuhu." J-Hope

"?"  Y/n hỏi chấm.

Anh cũng tức bực lắm liền lên giọng kiến nghị. "I'm worldwide handsome, you know?"

"Tiếng gì thế nhỉ?" Y/n khó hiểu ra mặt.

"Cô không biết English sao?" J-Hope

"English là cái gì, hửm?" Y/n bị bao vây bởi mớ bòng bong. Mấy người này rõ quá đáng.

J-Hope nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Haizz bỏ đi, sau này đừng kêu cậu ấy như thế nữa vì cậu ấy sẽ giận đó!" Mà lời lẽ phát ra từ miệng
J- Hope có vẻ không giống vậy cho lắm... lời hắn thốt ra cứ như ngữ điệu châm chít lên cả người Kim Seok-Jin.

SeokJin đương nhiên nhận ra nhưng cũng không tính làm lớn chuyện.

"Sao cũng được!" Jin khoanh tay chả thèm quan tâm ai nữa. Dù gì kẻ ngốc cũng nhiều hơn so với dân số bình thường.

"Khoan!! Tôi đang hỏi anh đấy!" Y/n cau chân mày giận dỗi ra mặt.

"Hửm? Gọi bằng tên xem nào."

"Seok-Jin!"

Y/n cau có nhưng vẫn ngoan ngoãn chiều theo, chứ biết sao giờ?

"Giỏi." khen ngợi.



"Thế tôi hỏi anh, sự thật về thế giới này. Hãy mau nói rõ cho tôi biết."


Hai người ngồi ngay lại tập trung hướng mắt về phía Jin.

Theo Jin giải thích thì có vẻ thế giới này thật sự khá là phức tạp. Và như anh ta đã nói từ trước: Ở đây theo mỗi loài mà chia thành 3 phe.

Con người -hấp thụ đồ ăn dinh dưỡng để làm lương thực sống sót. Riêng về dị dân họ lại hút máu của con người làm thức ăn chính. Dị nhân đặc biệt hơn, còn có cả siêu nhiên. Nhưng một số loài chỉ hút máu và một số loài chỉ cần ngửi hương người là có thể duy trì tiếp sự sống. J-Hope hút máu và Jin ngửi hương nặng lượng người cũng là hai trường hợp điển hình.

"Vậy hai người có siêu nhiên loại gì thế?"

J-Hope vui vẻ nheo mắt.

"Tôi không rõ nữa. Nhưng tôi gọi khả năng này là Hoá Cảm Quan." Hắn vừa nói vừa trỏ tay vào đôi mắt.

Jin vỗ nhẹ vào lòng ngực, trầm trầm cất giọng.

"Tôi là Người Thay Thế."

"Thế nên... mới vào được phòng giam của tôi?" Y/n như đoán ra được điều gì, nhanh chóng đi tìm câu trả lời.

"Uhm.." Seok-Jin gật khẽ đầu, thầm nghĩ không ngờ não con bé này còn dùng được.


Sau đó J-Hope lại cất tiếng phân tích thêm cho Y/n cô, để cô hiểu rõ hơn nữa.

"Ý kiến tập hợp mọi người lại là từ Seok-Jin đề nghị. Vì nếu chỉ cần cân bằng lại được vị thế cũng như giống loài thì hẳn mọi người sẽ trao đổi nguồn năng lượng sống trong hoà bình. Hiện tại con người vẫn chưa hề biết chút gì về vụ việc này và cả dị dân thì cũng chỉ rõ nhất về con người, dị nhân biết tất cả nhưng luôn sống trong ẩn dật. Hơn cả dị nhân vốn có số lượng ít hơn hẳn, không ai ngu mà đâm vào chổ chết một cách ngu ngốc như vậy được. Nếu một trong ba loài biết được thông tin mật, thì cho dù ra sao, như thế nào cũng điều sẽ bị xử lí sạch sẽ! Bởi nếu không, nó sẽ trở thành mối nguy hại lớn nhất cho tất cả dị nhân và dị dân."


J-Hope hắn có thể nhìn qua bản đồ để định vị loại người và có thể thấy rõ bản ngã thật sự, còn cả đọc được suy nghĩ của người khác như đã từng làm với cô hôm trước.

Do vậy, nên anh khá rõ về thế giới này.


Y/n ngồi trầm ngâm suy nghĩ xem nên làm cách nào để đem lại trật tự cho thế giới này. Nếu như vậy số lượng người sẽ không chết thảm nhiều như thế.


...

Lúc này bóng đèn tự dưng chớp tắt mạnh mẽ, không gian im bặt, chỉ nghe vỏn vẹn tiếng thở của người gần kề mình.

Toa tàu số 7 chìm trong bóng tối mù mịt.

"Báo động đỏ..?" J-Hope

"Là gì? Tôi không hiểu." Y/n

Hai người thanh niên cứ như chết lặng vài giây. Y/n vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết đưa mắt ngắm nhìn.

*Keng

Thế mà anh ta lại cởi xích cho cô.

Những vết thương chi chít lằn trên cổ tay, cổ chân và nhiều chổ khác nữa. Chúng có vẻ nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ. Một số vết thương chưa lành hẵn mà đã bị một vết thương khác đè lên nó, cứ thế mà chất chồng lên nhau. Bầm tím đến rướm đầy màu máu.


Ruốt cuộc Y/n cô đã chịu đựng bao nhiêu là thứ tàn nhẫn trên cõi đời này? Để rồi, đến cả một tiếng kêu đau cũng không có. Không than trách bất cứ ai.

Seok-Jin không nhanh cũng không chậm dứt khoác tay tháo chiếc áo ngoài mặc vào cho Y/n ngay ngắn, vội nói.

"J-Hope, mau dạy cô ấy cách kiềm chế mùi hương."



💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro