2. chữa lành
Địa điểm thay đổi. Cô gái mở mắt ra đã nhìn thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, ngược với tương lai mà cô ta luôn nắm giữ.
Hai tay và hai chân đều lần lượt bị xích chặt trên 4 thành ghế. Cô bây giờ nổi nóng hệt như một con thú dữ hoang dại. Ánh mắt rực lửa, gào rống là bản năng sinh tồn của mỗi loài khi nhận thấy mối nguy hiểm cận kề.
Đảo mắt nhìn xung quanh, cô ta không thấy mọi thứ quá âm u, chỉ thấy mối đe doạ lớn nhất là nằm trên hai người đàn ông trước mặt kia. Khoảng không yên tĩnh đến lạ thường.
Sau 5 phút, cuối cùng thì hắn cũng chịu buông tay ra rồi quay mặt về sau, giọng nói vui vẻ.
"Đúng rồi Jin chính là cô ta."
Rồi một lần nữa đưa mắt về phía cô, bỗng chốc trở nên nghiêm mặt.
"Tại sao cô lại làm như vậy?"
Cô vô cùng khó hiểu nhìn bọn họ.
"Khoan đã...bọn bây đang nói luyên thuyên cái đéo gì thế?"
"Nói đi, mục đích của chúng mày là gì?"
Sau một số câu hỏi của cô, tên tóc tím khi nãy ung dung xem màn kịch giờ đột nhiên cất bước đến gần. Lời phả ra từ miệng anh ta lạnh lẽo vô cùng, kèm theo cái ngữ khí đôi phần dè chừng đó.
"Tôi Seok-Jin đã giới thiệu khi nãy."
Anh ta nghiêng người qua choàng vai lên người kia giới thiệu rõ ràng mạch lạc.
"Còn cậu bạn đây là J-Hope"
Tiếp đến, cánh tay hoạt bát của anh ta duỗi ra dứt khoát chạm vào vai Y/n, anh cúi người, đầu nghiêng qua hít lấy mùi hương ở cổ cô.
"Chúng tôi buộc phải tra khảo cô một vài điều. Cơ mà... cô ngu ngốc đến độ, không biết cách tận dụng thuật để kiềm chế mùi hương luôn nhỉ?"
"Mày nói gì? Tao nghe không hiểu mô tê gì cả?" Muôn ngàn vạn câu lẫn chữ nghĩa thắc mắc hiện rõ mồn một trên gương mặt kiều diễm. Cô nghiêng đầu, ngờ nghệch ra dấu hỏi chấm lớn. Thật lớn!
"?" Jin cũng ngỡ ngàng không kém.
"Cô ta đang nói sự thật đấy Seok-Jin."
Hai người bỗng dưng không hẹn mà rằng cùng nhau, một lúc thở dài ngời ngợi. Trách là do cô quá ngây thơ hay nên trách do cô quá ngu ngốc?
Y/n nãy giờ ôm khư khư nổi niềm tức bực ở trong lòng. Bởi vì cô không rõ được lời lẽ nào, đã vậy họ cứ không thèm trả lời trả vốn rồi, mà còn càng ngày càng nói năn nhăn cụi. Ba cái khỉ gió gì đó, không thể hiểu cũng không thể liên kết rành mạch lại thành một câu chuyện có đầu có đuôi hay một dãy ý nghĩa rõ ràng được.
Thấy thế hắn họ khụ một tiếng, e ngại cất giọng.
"Nè! Bây giờ cô trả lời câu hỏi của tôi, rồi sau đó... chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những gì cô đang gặp thắc mắc hiện giờ. Được chứ?" J-Hope nhẫn nại, mỉm cười vui vẻ nhìn cô gái đang mơ màng trước mắt.
"Tuỳ bọn bây." Cô gắt gỏng
"Được rồi, tôi hỏi cô..." J-Hope ngồi khuỵ ngối xuống, đưa bàn tay ấm áp đặt lên tựa giống với kiểu dùng vài ngón bắt mạch cho bệnh nhân, hắn bắt đầu tra khảo.
"Cô cảm thấy như thế nào? Khi chính đôi tay này lại giết chết hết tất cả gia đình của mình?"
"Bọn họ đáng chết."
Anh chàng tóc nâu nhắm nghiền mắt. Im lặng một lúc, J-Hope như đang cố gắng vặn ra suy nghĩ của cô hiện giờ, sau lại chắc nịch buông lời.
"Cô nói dối."
Hắn ta tiếp tục linh hoạt giơ tay lên trong không trung, ngón trỏ đột nhiên tiến tới đặt hờ vào ngay ở quả tim cô qua lớp áo thun mỏng manh của cô.
"Ở đây! Chúng đang bị tổn thương một cách đầy nghiêm trọng."
Cô mở to mắt nhìn J-Hope, nước mắt muốn đột phá trào một lượt ra ngoài bởi câu nói trúng tim đen đó.
Cô tự hỏi "Tại sao hắn ta...lại biết tổn thương trong tim tôi?"
Mặc kệ cho những dòng suy nghĩ quẩn quanh của
Y/n chạy nhanh từng đợt qua não bộ của hắn, hắn ta tiếp tục hàn huyên.
"Hãy trả lời mau đi! Cảm giác của cô ra sao?"
"Tao nói rồi, bọn họ..."
Cô dừng lại khi thấy ánh mắt sắt như dao nhọn vô cùng mạnh mẽ ào ạt chĩa thẳng vào sâu tận tâm can con quỷ dử đang ngự trị trong cô. Giọt lệ cũng từ đó nóng hổi chảy thành dòng xuống hai bên má đỏ ửng, hàng ngắn, hàng dài. Y/n dùng sức lực còn lại hét lên thật lớn.
"Tao căm ghét chúng!" Tâm trí cô bị lung lay.
Hắn ta hít lấy một lượng lớn khí thở, đôi con ngươi mang u sầu bao trọn lấy đôi mắt long lanh của cô. (Là thương hại ư?) Cô nghĩ.
"Cô không căm ghét họ, cô đang căm ghét chính bản thân mình."
J-Hope sau lại dùng lời lẽ xoa dịu cô.
"Yên tâm. Chúng tôi sẽ chữa lành bản ngã cho cô, trước khi chúng hoàn toàn hoá thành màu đỏ."
"Bản ngã? Màu đỏ?"
Cái tên tóc tím trầm ngâm nãy đến giờ mới bình thản cất giọng nói, suy cho cùng thì cũng rõ ra được một câu.
"Thế giới của chúng ta hiện tại chia ra gồm 3 phe theo cấp bật từ nhỏ đến lớn mạnh như: con người bình thường, dị dân và cuối cùng là dị nhân. Dị dân và dị nhân đều có bản ngã, dị dân lương thiện bản ngã sẽ có màu vàng cam và cùng đó dị nhân sẽ có màu xanh biển. Nếu trở nên tà ác, bản ngã đều có thể ngay lập tức chuyển sang màu đỏ."
J-Hope tiếp lời. "Hiện tại, cô là đang sắp bị hoá đỏ rồi đấy." Rồi hắn lại dùng nụ cười khích lệ.
Cô chẳng bận tâm, cứ thế mà ươn nghạnh.
"Oh! Vậy thì sao chứ? Liên quan gì đến bọn mày à?"
"...Đợi tôi chữa lành cho cô rồi hẵn kể."
"Bọn bây thì làm được gì chứ? Tưởng mình giỏi gian." Cô nhếch mép cười khinh.
"Tôi cần trả lời nghiêm túc, không thì chết đi!" Jin
"Tao cứ tưởng bọn bây biết hết rồi chứ nhỉ? Tao thì làm gì mà chết được cơ chứ? Hahaaa"
"Thế ra cô là kẻ bất tử? Đã vậy... !"
J-Hope như nhận ra điều gì đó.. hơn cả sự bất tử. Anh không khỏi bất ngờ. Hẳn là ý đồ của Seok-Jin, không lời nói nào phát ra dư thừa từ miệng của anh ta. Chẳng lẽ anh ta đã nhận ra điều này ngay từ đầu?
"Uhm. Thế nên bọn bây sẽ chẳng làm gì được tao cả!"
"Câm miệng!" Jin trừng mắt, giọng lạnh đi.
"Seok-Jin! Đừng làm vậy, cô ta chỉ càng thêm hoá điên lên thôi." Anh nói nhỏ.
Nhưng cô là nghe rõ lắm nha!
"Đúng! Tao điên tiết lên rồi. Ha, ngay giây đây thôi tao sẽ giết chết hết chúng mày đầu tiên sẽ là tên tóc tím như trái cà đó!" Đôi mắt cô tựa hồ sâu thăm thẳm.
J-Hope choàng tay qua, bỗng ôm cô vào lòng mình mà ra sức trấn an.
"Cô nghe tôi nói, cô không hề làm gì sai cả..."
Hắn ngừng một lúc, thông thái nhận từng nhịp điệu cảm xúc của Y/n. Tay không ngừng vỗ về tấm lưng trống trãi giá lạnh, lẫn xoa xoa mái tóc xoăn lơi dài ngang vai màu bạch kim đặc biệt. Rồi sau đó dùng giọng nói nhẹ nhàng.
"Nếu bọn họ không hề yêu thương. Thì hãy để bọn tôi dành tình yêu thương này, đặt tại nơi cô...
cô gái nhỏ bọn tôi đảm bảo rằng sẽ bảo vệ được em, đừng hoảng sợ."
Seok-Jin cũng thành tâm gật đầu.
"..." Y/n rơi vào khoảng không trống trải, lời mật ngọt của J-Hope và cả cái gật đầu chân thành kia của SeokJin. Làm vơi đi phần nào gánh nặng hằn sâu trong cô. Ít nhiều gì thì cũng đã có người hiểu được tâm ý này. Cô nguyện ý dù chỉ có một người thôi, đứng về phía cô cũng được.
Vì bên ngoài thế gian tối tăm đầy rẫy đáng sợ đó, chả ai... và chả một ai bằng lòng tận tâm đứng về phía cô cả. Vì cô chính là kẻ mang tội danh giết người. Điều ngu xuẩn đó không cách nào thay đổi được.
Nãy giờ khi Jin cố tình phản động, giúp đỡ hắn tiến sâu hơn vào cảm xúc thật đang bùng phát dữ dội đó và cả những dòng suy nghĩ náo loạn trong tâm trí của Y/n. J-Hope hắn thành công hiểu được nỗi oan ức mà cô đang từng ngày một gánh chịu.
Hắn thương cho cô gái nhỏ.
Việc cứ luôn cư xử lổ mãn như thế chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài rắn chắc nhưng cũng gai góc không kém. Càng cảm thấy mình yếu đuối cô càng muốn che đậy đi những vết thương thảm thiết hằn rõ nơi trái tim rỉ máu, cố gắng vờ đi như chúng chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Đến nỗi, đánh mất luôn cả chính bản thân mình, hoá thành thú dữ gào rống trong cơn hoản loạn đan xen sự sợ hãi.
Thấy cô không còn động tĩnh. J-Hope nới lỏng vòng tay.
"Ngủ rồi?" Jin
"Cô ấy đang khôi phục lại bản ngã."
"Tôi đang thật thấy tò mò đấy J-Hope. Cô ta sẽ là loại người như thế nào khi trở về với đúng bản tính và tính chất vốn có nhỉ?" Jin lúc này cuối cùng cũng nở một nụ cười mỉm gian tà.
Anh vốn lạnh lùng và lời nói quá gai nhọn, còn cậu bạn kia lại ngược lại hoàn toàn.
"Chắc sẽ là.. một cô gái cực kì mạnh mẽ." J-Hope
💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro