1. bất tử
Trong cái căn phòng tối, tồi tàn. Một người phụ nữ đang đứng lặng im bất động, tay cầm hờ con dao găm vướn đầy mùi máu tanh. Màu máu đỏ thẳm nhuộm khắp các vách tường màu ố vàng và cả sàn nhà gỗ mục nát. Ánh mắt người phụ nữ không hề hoản loạn hay run sợ. Gương mặt đó sắt lạnh cùng với làn da trắng tuyết lạnh lẽo. Rồi giọt lệ mằn mặn lấm lem trên gò má hồng hào không chút điểm phấn. Cô vẫn đứng như chết ở đó. Mặc cho tiếng thanh vang của còi xe cảnh sát từng đợt từng đợt inh ỏi dội vào tai, ngày một rõ.
"Bắt lấy cô ta!"
Không khán cự, không ồn ào, không uỷ khuất cứ mặc để cho cổ tay mình bị giam lại.
Đưa về sở tra khảo, cô ta nhận hết mọi lỗi lầm của mình.
"Một kẻ bệnh hoạn" đó là câu nói lần thứ 10 mà cô nhận được từ tên râu dài mẻo mép kia.
"Không ngờ người phụ nữ rắn độc đó giết cả người thân xong lại còn bình thản ra mặt tự tay gọi cảnh sát."
"Thần kinh có vấn đề ư"
"Không! Tao hoàn toàn tỉnh táo. Đó chỉ là cái giá mà chúng phải trả."
"Điền rồ, giết người rồi thì đừng múa mép làm gì!"
Dù cho có vạn lần nhận lại câu nói rẻ mạt y hệt nhau, thì cô vẫn không thể kìm được...cái xúc cảm khinh bỉ cực độ đối với chúng.
"chúng" là người cha ruột và mẹ kế của cô kia mà, hm còn có một đứa em gái cực kì đáng yêu nữa~
"Haha...hahaa"
Phòng toà bị cô làm càn, không ra hệ thống gì cả. Mấy ai lại vô sỉ thế trước nơi nghiêm trang vậy chứ. Cả người đại diện cho bị cáo là cô cũng không thể bào chữa nổi cái thái độ điên rồ này.
"Giam cô ta vào gục 205 chờ ngày xử tử."
Tiếng vọng của thẩm phán vừa gắt, cô bị lôi xộc xệch trên sàn đất.
"Bỏ ra! Bọn khốn các ngươi để mặc ta tự đi. Bỏ ra!!!"
"Câm miệng đi! Con đ* xấu xa này!"
Miệng cô bị bịch lại bằng một miếng dán đen dày.
*keng
Sau khi được đưa vào gục 205 tay chân đều bị trói. Còn được cả một cái còng xích ở cổ.
Tưởng cô là chó sao?
"Chúng mày có xử tử tao bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tao vẫn sống đấy thôi, hahaa haahaa."
....
Từ xa có người đàn ông mặc quân phục, đầu đội mũ lưỡi trai tiến lại gần khung tù.
"Nè cô nhóc, nhỏ tiếng lại một chút."
"Mày là ai?"
Anh mở khoá khung tù *keng một tiếng, từng bước khẽ khàng tiến lại gần sâu bên trong.
"Seok-Jin, hân hạnh."
"Mày làm đéo gì mà vào được đây?"
(Chẳng nhẽ tương lai đã bị tên này thay đổi? Không lí nào!)
Cô nghĩ.
Người thanh niên kia không nói không rằng cởi xích cho cô, tiện thể một tay bế xốc thân cô lên vai.
"Này thả ra, mau!! Thằng chó!"
Anh ta thả cô xuống, nhấc tay phải lên nhìn cô rồi đá mắt một cái.
*bụp vào gáy
Thân người phụ nữ ngã nhào xuống nền đất lạnh buốt, nằm im bất động.
•••
"Đây là chổ quái nào?"
"Cô quậy quá đó." Thêm một người thanh niên lạ mặt, hắn vừa nói vừa từng gót chân thay phiên nhau đi lại gần hơn, trán của hắn chạm vào trán cô "Yên lặng, đừng náo."
"Aisshhh buông raa!!!!"
Mặt Y/n cau có hết cả lên, buông lời lăng mạ tên khốn trước mặt mình tự ý đụng chạm vào vầng trán của cô khi chưa có sự cho phép rõ ràng, đã vậy họ còn xích hết người cô lại, cô cứ thế mà yên vị ngồi trên ghế một cách miễn cưỡng.
Tên Seok-Jin kia, khi nãy đánh cô bất tỉnh nhân sự, giờ lại đang ngồi ngay trước mặt cô, xem trò. Điên thật!
💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro