Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KookMin] Mèo ngốc!

Tôi - Phác Chí Mẫn, một cậu con trai rất đỗi bình thường trong cái xã hội này. Tôi thích cậu em lớp dưới và điều đó thật không bình thường chút nào. Và em ấy - Điền Chính Quốc, một cậu con trai sở hữu vẻ đẹp hoàn mĩ và được biết bao nhiêu cô gái yêu mến. Hằng ngày đi học biết bao nhiêu là thư tỏ tình và quà nhưng luôn bị em ấy vứt trong thùng rác. Tại sao chứ? Trong đầu tôi luôn có một câu hỏi lớn đó là liệu rằng em ấy có thích con gái hay không?! Tôi phì cười trước câu hỏi mà chính bản thân mình đặt ra.

Cậu bạn thân của tôi, Kim Tại Hưởng và người yêu của cậu ấy - Mẫn Doãn Kì là hai người duy nhất biết tôi thầm thích cậu em lớp dưới. Tại Hưởng luôn ủng hộ tôi về mọi mặt, cậu ấy thương tôi lắm, mỗi lần thấy tôi đứng nhìn Chính Quốc chơi bóng rổ thì lại đi mua nước cho tôi uống hay thậm chí là khi tôi chờ Chính Quốc ra về chỉ để được nhìn thấy em ấy thì Tại Hưởng lặng lẽ để lại cho tôi một gói bánh trong cặp. Tình bạn của chúng tôi cứ như thế kéo dài suốt những năm cấp 2 và bây giờ lên đến Đại Học.

Khi cậu ấy biết tôi thích Chung Quốc thì luôn thúc giục tôi tỏ tình để còn có đôi có cặp như cậu ấy và anh bạn Doãn Kì kia. Nói vậy thôi chứ Doãn Kì nằm dưới đấy.

Tôi thích Chung Quốc từ khi mới vào Đại Học, nhà em ấy ở gần trường Đại Học nên cứ mỗi lần tan học thì tôi lại nhìn thấy em ấy đứng trước sân nhà để tưới cây hoặc đôi lúc chỉ là ngồi trên ghế đá xem chúng tôi ra về chen chúc như thế nào. Và thật hạnh phúc khi đến lúc tôi học năm 3 thì em ấy lại vào trường tôi và là đàn em khóa dưới. Và cứ như thế, ngày nào tôi cũng ngắm em ấy đi học và chờ em ấy ra về nhưng đó chỉ là âm thầm lặng lẽ. Duyên do trời định, phận do trời tạo nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Bản thân tôi còn không biết mình đã yêu em ấy từ lúc nào. Nhưng tại sao chứ?! Thậm chí một lần nhìn thẳng mặt thôi cũng chẳng dám. Tôi chỉ lặng thầm bỏ vào trong cặp em ấy một chai nước hay biết em ấy vì lo cho đội bóng mà quên ăn trưa thì lại bỏ vào hộp bàn em ấy một hộp cơm. Nhưng có lẽ tôi cũng rất may mắn vì em ấy đã uống nước do tôi mang đến và ăn cơm do tôi để ở đó.

Hôm nay, như mọi ngày thì tôi đi vào sân bóng để xem em ấy chơi bóng rổ và lén lút bỏ vào cặp em ấy một chai nước suối. Vừa bước vào sân thì tôi nhìn thấy mọi người đang vây quanh em ấy, hỏi một cô bạn đi ngang đó thì mới biết em ấy bị bông gân. Tôi cũng muốn lại xem lắm nhưng không có can đảm, thế là tôi ngồi lên bậc của nhà thi đấu, nơi tôi ngồi là nơi dành cho những người xem và kế bên tôi là cặp của em ấy. Một lúc lâu sau đó tôi thấy em ấy bước khập khễnh tới và ngồi ngay bên cạnh tôi chỉ cách mỗi cái cặp của em ấy. Tim tôi như hẫng đi một nhịp, chưa bao giờ tôi gần em ấy như bây giờ. Em ấy quay sang nhìn tôi cười, tôi có nhìn nhầm không cơ chứ? Em ấy đang nhìn tôi và cười đấy. Tôi hạnh phúc quá đi mất nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

- Chí Mẫn này! Sao hôm nay không bỏ nước vào cặp cho em?

------------------------------------

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: