Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Couple VKook👑

     
        "Kookie à!! Gả cho anh nhé!?"

    Taehyung quỳ xuống giữa đoàn người đi đường, tay phải anh giơ ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, tay trái là một bó mộc châu trắng muốt,tinh tế.

     Trên con phố nhỏ của Seoul hoa lệ, tiết trời đang vào giữa đông, tuyết rơi phủ kín mặt đường, thoáng phủ bạc cả mái tóc của người con trai đang quỳ đó, nụ cười ôn nhu vẫn không tắt, anh vẫn đợi, đợi câu trả lời từ phía người mình yêu. Người đi đường không ngại dừng lại một chút mà ủng hộ cho anh. Người sẵn sàng vượt tất cả, vượt mọi định kiến xã hội, vượt những ánh mắt khinh thường mà quỳ đó, nói câu anh yêu em trước bao nhiêu cặp mắt đang hướng về phía mình. Anh can đảm nói anh là ai, anh can đảm thể hiện thứ tình yêu to lớn anh dành cho cậu tưởng chừng như chỉ còn phút cuối cuộc đời anh vẫn sẽ dùng chúng để khẳng định tình yêu ấy!...

...Còn cậu!?
     Ba mẹ, anh em họ hàng đều muốn JungKook có một người vợ,họ muốn có cháu, muốn cậu là một thằng đàn ông chứ không phải một thằng gay( mình tôn trọng LGBT ạ!). Cậu phải làm gì đây???Phải làm gì với hoàn cảnh chết tiệt này. Khi cậu yêu anh nhưng vốn dĩ bản thân còn chả lấy chút can đảm để thừa nhận với xã hội, với gia đình nặc mùi gia trưởng kia rằng cậu thích anh , rằng người cậu muốn ở bên là Kim Taehyung anh. Mà một mực phải dấu diếm, phải lén lút. Đã bao lần anh bảo cậu nói thật với họ, nhưng vì sợ nên cậu hết lần này đến lần khác im lặng chịu đựng. Trên đời có ai mà hoàn hảo? Có ai mà sinh ra tất cả đều theo ý mình? Sao lại đối xử với cậu như vậy cậu cũng muốn có tình yêu, muốn có hạnh phúc riêng của mình. Trên trái đất này có bao nhiêu người phải chịu uất ức như cậu? Bao nhiêu? Từng ấy là quá đủ rồi! Ông trời! Ông làm vậy là quá đủ rồi! Quá đau khổ và nhục nhã, thật nực cười, thật trái với anh. Đối với anh ánh mắt của những người kia là sự chúc phúc, sự ủng hộ thì đối với cậu đó là sự xúc phạm, phỉ báng mà lòng tự tôn kia không cho phép!

    " Đủ rồiiiii! Taehyung ah! Em...em xin lỗiii..." JungKook chạy vụt đi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp...Thật bi thương!

    Cánh tay Taehyung buông thõng xuống. Anh thất vọng. Là sao chứ!!! JungKook vừa nói gì vậy?? Chợt nhận ra rằng đây không phải điều mà JungKook muốn. Dùng chút lực, Taehyung bật người dậy chạy theo bóng JungKook, trên tay vẫn cầm chiếc nhẫn và bó hoa ấy.

    " JungKook ah! Đứng lại đi em vì sao phải như vậy? Đứng lại đi em...."

      Cậu vẫn chạy, đầu óc chẳng còn nghĩ gì ngoài việc tiếp tục chạy, rũ bỏ tất cả, rũ bỏ cả sự thật, rũ bỏ tình cảm này. Nhưng cậu nào ngờ cái kết sẽ là điều mà một đời,một kiếp bản thân không thể nào quên.

" JungKook... ahhhhhh.. Khônggg!!"

Rầmm!! Một chiếc xe tải lao đến.

Gì vậy?

Chuyện gì vừa xảy ra?

      Thật ấm, thật nóng và... Cũng thật tanh, nồng. Máu à? Đúng rồi! Là máu! Là máu!!! Đôi mắt hờ mở là cả thân hình của anh ôm lấy cậu

     " Tae...Taehyung ah! Mau tỉnh lại đi anh ơi! Mau tỉnh lại với em! Em xin anh..."

     Hàng loạt vệt máu đỏ tươi lăn xuống, từng mảnh thủy tinh găm chặt trên tấm lưng anh, nơi anh nằm không có gì ngoài sự lãnh lẽo và máu nóng. Bó mộc châu dập nát nhuốm dịch đỏ, thực sự phút cuối vẫn là cậu, vẫn là một người thôi, một người anh nguyện hi sinh cả cuộc đời và tính mạng để đổi lấy một đời hạnh phúc cho người ấy,một người mà anh bỏ cả lòng tự tôn cao ngạo để nói lời yêu, duy chỉ một mà thôi...Những lời cuối vẫn là cậu, không lấy chút trách than:

         " JungKook ah! Làm vợ Kim Taehyung này... Em nhé !?"

       Chiếc nhẫn nơi tay anh từ từ run rẩy đưa lên, đối diện với đôi mắt tuôn lệ của cậu, chiếc nhẫn cũng được phủ máu.Sao câu cuối lại đau đến vậy? là vô tình mà lại tàn nhẫn đến vậy?!

     JungKook quệt nước mắt đưa tay để anh đeo nhẫn vào . " Taehyung!Em đồng ý! Anh có thể cho em cơ hội một lần nữa được yêu anh, có thể bảo vệ em, sống vì em đến trọn đời nữa được không anh!??"

    Taehyung cười ôn nhu, với tay lên lau từng giọt nước mắt trên gương mặt người anh thương...Rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến mà thôi!!!

     "Anh xin lỗiiiii!..."

    "Khônggg!!!" Giữa đêm khuya lạnh vắng nơi đó vang vọng lên tiếng thét đau thương, xé nát cả bầu trời tĩnh mặc, xé nát cả lòng người ai oán.

     Anh đi rồi!! Đi mãi rồi!!!

     Kim Taehyung!!!!

    Sao giữa 7 tỉ người, anh lại chọn em để yêu? Sao giữa muôn ngàn vì sao anh lại chọn em để đặt hi vọng?, Vì sao giữa hàng triệu thiên niên kỉ lại chọn nơi có em để sống??? Vì sao là em Taehyung nhỉ?? Nếu như đã vậy thì sao không ở lại bên em? Sao lại nửa vời như thế hả anh?Trở lại bên em nhé? Em sai rồi..."

   Cảm ơn anh nhé thiên thần của em, người em thương, tình yêu thuần khiết nhưng không thể bảo vệ được nữa!!! Cảm ơn anh!!

Kim Taehyung!
____________

Lần đầu tiên viết SE cũng không biết là bản thân có chút khả năng nào không ạ ^^
Mọi người cmt cho tôi chút ý kiến để tôi có thể rút kinh nghiệm lần sau được không ạ :))
Chân thành cảm ơn đã ủng hộ fic ạ 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#fanfic