26
T/b sau khi ung dung ngoài vườn hoa chơi cùng ba bé con của mình, bạn đưa ba bé con vào phòng, nằm chơi được một lúc thì thằng nhóc Bam đến, bạn hớn hở chạy xuống nha
- Nè Bam sao rồi có chưa ? - bạn vui vẻ kéo nó ngồi xuống
- Có rồi từ quá khứ cho đến hiện tại và vô tình tìm ra được thông tin rất quan trọng nữa - anh nhìn bạn nói
- Đưa đây xem coi - bạn chìa tay ra, anh gãi đầu, rít nhẹ một tiếng
- Chị à, em nghĩ chị không nên đọc thì hơn đó, anh ta là ai đâu có quan trọng lắm đâu - anh nhìn bạn chần chừ
- Quan trọng hay không quan trọng chị cũng muốn biết đưa chị xem xem - anh tiếp tục chần chừ và lần này bạn đánh cái bóp vào đầu anh rồi giựt cái đống giấy trên tay anh
Vui vẻ mở ra đọc, sau đó thì không tin vào mắt mình, cứ lật đi lật lại xem nó, đặt sấp giấy xuống bàn quay sang nhìn anh
- Chuyện này là thật sao ? - bạn rơi một giọt nước mắt xuống tay
- Dạ đúng, chị à bình tĩnh lại đi nha, em nghĩ ông xã chị cũng biết và có lẻ đã đến tìm lão già đó rồi
- Ba mẹ mình là bị lão già đó giết sao, ông ta đã giết chết cha mẹ mình, mình nhất định phải trả thù, mình phải giết chết ông ta
Mặc lời Bam nói bạn đứng dậy đi ra khỏi nhà chạy xe thẳng đến Cho Gia, Bam lo cho bạn nên cũng chạy theo
...
Bạn xông thẳng vào nhà mặc cho bảo vệ ngăn cản, vừa bước vào thì thấy lão ta đang vui vẻ uống rượu cùng mấy người khác
- Lại cái gì nữa đây hết chồng rồi tới vợ chạy đến kiếm tôi ?
Không nói gì xách cổ áo ông ta và đẩy ngã ông xuống sàn, những người kia thấy không ổn liền lẳng lặng bỏ ra về
- Làm trò gì đó đừng tưởng là con dâu của Tập đoàn lớn là tôi không dám làm gì cô
Ông ta bị đẩy ngã tức giận đùng đùng quát bạn, mà không biết bạn còn giận hơn gấp trăm lão lần nữa kìa
- Tôi không đến đây với tư cách là con dâu họ mà tôi đến đây để cho ông biết, tôi và ông là kẻ thù, tôi muốn ông phải chết
- Chết ? Cô và tôi không thù không oán giết tôi không sợ xã hội sẽ nghĩ sao về cô à ?
- Không thù không oán, vậy là ai đã giết chết Park Chanyrol, là ai đã giết Oh Rion, và cả ba mẹ của tôi hả ?
- Cô....cô nói cái gì kia chứ ? - ông ta có hơi hoảng sợ nhìn bạn
- 18 năm về trước ông đã ở quán bar hạ độc và bắn chết Chanyeol và Rion, trong lúc đó ông đã sai người tông vào xe của Kim Hansung và Han Yeonji rồi tạo dựng nó thành một vụ tai nạn, mà ông không biết rằng đứa bé bên trong xe may mắn thoát chết được dưới tay một ác quỷ như ông, đứa bé đó chính là tôi, tôi chính là con gái của Kim Hansung và Han Yeonji
Mắt bạn đã có một tầng sương mỏng nhưng bạn không thể khóc được nếu khóc bạn sẽ trở nên yếu đuối mất
- Cái gì.... cô nói cô là con gái của ai kia chứ ? - lão ta giật mình, quá khứ này 18 năm qua không ai nhắc tới, mà không ngờ rằng đứa bé tưởng đã chết rồi lại còn sống
- Nè chị kia chị có bằng chứng gì mà nói ba tôi đã giết người hả ? - hai đứa con của lão từ trên lầu đi xuống
- Cần bằng chứng chứ gì ? - bạn quăng sấp giấy xuống sàn
- Đó là tất cả bằng chứng mà tôi đã lấy được và trong cái đêm đó ông không biết rằng vẫn có một người nhân chứng đã thấy tất cả mọi chuyện ông làm...Tại sao ông lại giết ba mẹ tôi chứ họ làm phiền gì đến ông sao hả ?
Bạn đi lại xách cổ áo ông lên, Tzuyu tức chạy lại định đẩy ngã bạn nhưng bạn lại đẩy ngã ả xuống
- Các cô đừng tưởng ba các cô là một người tốt, ông ta là súc sinh à không còn hơn cả súc sinh nữa, các cô có biết tiền đã nuôi lớn các cô, cho các cô ăn học là từ đâu không hả ? Là từ việc ông ta giết cả bốn mạng người mà ra đó...Ông ta sợ Park Thị sẽ đẩy ngã ông ta nên đã giết người thừa kế Park Thị giết luôn cả người thừa kế Oh Thị...Còn cha mẹ tôi vì đã biết ông ta có ý đồ gì và cha tôi đã cảnh cáo ông ta, ba mẹ tôi cũng có 40% cổ phần của Park Thị, ông ta cũng vì cái lòng tham chó chết đó mà đã giết họ chiếm cổ phần
- Ba...ba lời chị ta nói là sự thật hả ba ?
- Hoàn toàn là sự thật, ông ta còn xém giết chết cả anh trai tôi khi anh ấy vừa tròn 2 tuổi nữa kìa, ông vì tiền mà có thể giết bao nhiêu đó mạng người sao hả lão già kia
Ông ta hoàn toàn không cảm thấy ân hận gì cả mà còn cười nhết mép, đẩy bạn ra phủi phủi áo như có vết bụi trên ấy
- Vậy thì sao, muốn có lợi ích thì chuyện gì tôi cũng có thể làm cả, ba mẹ cô và cả hai thằng nhóc đó cản đường tôi, một người đang ở trên đỉnh của vinh quang đâu có thể vì chuyện đó mà bị đạp đổ được chứ hả
- Ông...ông kẻ máu lạnh, đồ khốn, bỉ ổi, vô liêm sỉ ông nên chết đi - bạn tức giận nghiến chặt răng nói
- Chết sao cô mau đi về nhà đi không chừng chút nữa tôi đổi ý giết cô ngay tại đây và tạo ra một vở kịch mà cha mẹ cô là nhân vật chính của năm đó đó
- Ha ông nghĩ chị ấy đến đây một mình hay sao hả lão già thối kia
Bam từ ngoài đi vào sỡ dĩ nãy giờ anh còn ở ngoải là do bận đánh mấy tên vệ sĩ ngoài kia vì cản không cho anh vào
- Lại thêm một người bên cạnh nữa, chị cũng nhiều người quá nhỉ
- Bam à không cần em phải động tay động chân đâu, mắc công máu chó lại bẩn tay người - bạn nhết mép nói khiến cho ba cha con đó tức hộc máu
- Chị kia, chị quá lắm rồi
- Quá sao hả ? Giết cha mẹ tôi, bạn tôi không quá đáng sao, tôi nhất định sẽ khiến ông phải trả giá
- Vậy thì cứ giết đi, dùng dao mà đâm tôi đi
- Không dễ như vậy đâu lão già, ông khiến tôi đau thì tôi cũng phải khiến ông đau chứ, con gái ông sẽ là mục tiêu của tôi - bạn quay sang nhìn hai ả
- Đi thôi Bam à, ở đây thêm một phút nào chị sẽ chết mất
Bạn kéo Bam ra ngoài và leo lên xe, vào trong xe thì bạn cúi gầm mặt xuống, Bam nhìn sang phía bạn, thở dài một cái, anh đặt tay lên đầu bạn xoa xoa
- Noona thích thì cứ khóc đi, ở đây chỉ có em mà thôi - dứt lời thì bạn khóc như mưa
- Chị đúng là, không mạnh mẽ được mà cứ thích tỏ ra mạnh mẽ là sao chứ
Tay không ngừng vuốt đầu bạn
- Đưa chị.....hức đi uống...hức rượu chị muốn uống
- Được rồi nghe chị - chiếc xe lái nhanh đến quán rượu lề đường
Bạn cứ uống cứ uống và uống, trên bàn thì 5 chai dưới thì 10 chai, mặc cho Bam ngăn cản đến khan cả họng, sau một lúc can ngăn thì anh cũng mặc kệ và cho bạn uống
RENG...RENG...RENG
Đang ngồi thì điện thoại của Bam vang lên, anh lấy ra nhìn thì ra là vợ anh gọi
- Sao thế bà xã ?
- Bam đến bệnh viện ngay vợ con sắp sinh rồi kìa
- Dạ mẹ con tới liền
- Noona dừng lại đừng uống nữa, vợ em sinh rồi em phải về gấp - anh giựt chai rượu trên tay bạn
- Sinh rồi sao chúc mừng nha - bạn say sỉn quơ tay loạng xạ
- Aiss nhanh lên đến bệnh viện với em chị về một mình như vậy em không an tâm chút nào cả - anh định bế bạn lên nhưng bạn lại cản lại
- Không...không sao cả chị tự về được em cứ đến bệnh viện đi ha
- Nhưng mà em...
- Đi đi chị còn có thể nói chuyện rõ như thế thì chị chưa say đâu, em cứ đi đi Bam à, nhớ chăm vợ cẩn thận đó
- Thôi được rồi, vào đó em sẽ gọi cho ông xã chị, chị cứ ngồi yên đó không đi lung tung nhé
Dặn dò xong và cũng thấy được cái gật đầu của bạn nên lập tức chạy ra xe và phóng tới bệnh viện, Bam đi được một lúc thì bạn đứng dậy đi ra khỏi quán tìm đến một công viên để ngồi xuống
- Hức...hức - tiếng nấc của bạn vang lên trong công viên
Bạn sau đó òa khóc một trận, đột nhiên trời mưa tầm tả y như cái ngày cha mẹ bạn rời khỏi bạn, có lẻ ông Trời cũng khóc thương cho bạn, không thương cho sự thật nghiệt ngã và đau lòng ấy...Mưa cũng làm cho bạn giải một ít cơn say trong người nhưng một khi rượu và mưa hợp lại sẽ dẫn đến tình trạng say sẩm và sốt cao, thân thể nhỏ nhắn và đáng thương ngã rạp xuống đất chịu cơn giá lạnh
Thân ảnh nhỏ được bế lên gấp rút chạy đi
BA NGÀY SAU
- Có chuyện gì vậy hyung ? Chị ấy làm sao mà ngất cả ba ngày thế - giọng của Jongin lanh lảnh
- Chuyện là như vậy... - Taehyung kể lại sự tình của ba ngày trước cho nhóc nghe
- Cái gì là sự thật - nghe xong cả đám hét toáng lên mà quên rằng có bệnh nhân trong phòng
- Ừm, lúc đầu anh nhận tin còn hốt hoảng như mấy đứa - Yoongi và Hoseok đồng thanh
- Vậy anh ta là anh trai của chị ấy ? - KyungSoo chỉ tay về phía HanMin đang ngồi ngay cạnh giường bạn, các anh gật đầu và giờ họ cũng không muốn hỏi thêm gì nữa chỉ mong người con gái nhỏ bé trên giường có thể tỉnh dậy
Phải bạn đã ngủ li bì suốt ba ngày qua và người tìm ra bạn chính là Kim Hanmin, có lẻ bạn không muốn tỉnh để chấp nhận sự thật ấy
- Vẫn chưa tỉnh nữa sao ? - Joonmyun và Minseok từ ngoài bước vào theo sau là Baekhyun
- Ừm - Yoongi trả lời
- Y như bốn năm trước, đáng lí không nên để cậu ấy bị sốt, đây chính là điều cấm kị của cậu ấy mà
- Cái gì vậy, hyung nói chả ai hiểu cả ? - Jongin và Sehun đánh vào vai anh một cái rõ đau
- Vậy là các cậu vẫn chưa biết gì sao ? Con ngốc này thật là thương các người đó
- Hả ? - anh vừa dứt lời là các ông xã của bạn muốn nhào vào đánh anh cho một trận rồi
- Rồi rồi để giải thích rõ hơn được chưa, Minseok cậu giải thích đi
- Vào bốn năm trước, con bé đã từng sốt cao và ngủ li bì trong suốt ba ngày liền, thường thì con người ta sẽ khỏe hơn hay tỉnh lại, còn đối với con bé việc sốt cao chính là đối mặt với cái chết và tối nay trước 12h, con bé mà không tỉnh, tôi nghĩ, các anh nên kiếm cô vợ khác đi là vừa
- Nói cái gì kia chứ, chuyện này anh đã không nói cho tụi em đó - ba đứa nhóc ranh của bạn đồng thanh
- Chỉ là chuyện nhỏ cần gì phải nói kia chứ - hai anh hồn nhiên nhún vai một cái
- Con mẹ nó, cái đó mà chuyện nhỏ sao hả ? Con bé mà không tỉnh là nó phải chết, phải chết đó, nó là em gái của tôi kia mà, là em gái của tôi - anh gục mặt xuống vai Minseok khóc như đứa trẻ lên ba
- Anh không tin vào em gái mình sao hả ? Không tin là con bé sẽ tỉnh lại sao cả các cậu nữa không tin bà xã mình sẽ tỉnh lại sao
Nghe như thế các anh và Hanmin rơi vào trầm lặng, phải là họ nên tin và hy vọng chỉ mong bạn đừng dập tắt niềm tin đó của họ mà thôi
BỐP
JoonMyun ôm lấy bụng mình và khuôn mặt nhăn nhúm khó tả, anh vừa bị một người đạp mạnh vào bụng, mà kẻ đó chính là con nhỏ đang ung dung nằm trên giường nhắm mắt và cười cười kia, Minseok nén cười và cả BaekHyun cũng nén cười khiến đôi vai cả hai run lên bần bật
- Yah cái con nhỏ trời đánh thánh tông kia, nghĩ sao mà đá một phát vào bụng anh thế hả ?
- Cho chừa vì dám dọa em trai/gái và các ông xã của em làm chi - bạn mở mắt ra, khuôn mặt rạng rỡ tinh ranh trở lại
- Bà...bà xã em...
- Ông xã nhớ ông xã quá chừng luôn à lại đây em hôn cái nà - bạn ngoắc ngoắc mấy anh lại, hôn vào môi mỗi người một cái
- Bà xã em tỉnh rồi thiệt là may quá làm anh cứ lo mãi - Seokjin thở hắt ra một hơi
- Em có ngất đâu mà tỉnh kia chứ - nghe bạn nói vậy mọi ngươì trong phòng đờ mặt ra trừ hai tên bác sĩ và Baekhyun
- Chị hai, chị không có ngất xỉu ? - Jongin kích động hét lên
- Ừm chị mày tỉnh từ đêm hôm qua sau khi mọi người về hết rồi, nãy giờ chị mà chỉ đang ngủ thôi, tưởng Joonmyun sẽ báo cho mọi người ai dè cậu ta lại dám dọa mọi người một phen như thế
Nghe bạn nói cái đám bị dọa đồng loạt quay phắt sang liềm anh cháy mặt
- Joonmyun anh chết với bọn em - ba đứa em đồng loạt nghiếng răng
- Ha ha ha anh cũng chỉ đùa một chút thôi mà - anh núp sau lưng Baekhyun run cầm cập
- Ra đây chúng ta giải quyết với nhau
Thế là đám nhóc ranh một mạch lôi cổ JoonMyun ra ngoài, Minseokk và Baekhyun chỉ còn bất lực đi theo, chắc phải chuẩn bị nhiều bông băng thuốc đỏ rồi nhỉ
- Các cậu nói chuyện đi, tôi đi mua chút cháo cho em ấy - Hanmin đứng dậy định rời đi ra tới cửa thì bị Namjoon giữ lại
- Anh ở lại đi để chúng em đi mua cho chắc còn nhiều điều em ấy muốn nghe từ anh lắm
Các anh còn lại gật đầu, Hanmin mỉm cười nhìn các anh bước ra cửa, từ từ tiến lại chỗ bạn
- Tại...tại sao anh không quay về tìm em khi đã lớn kia chứ ? - cả hai im lặng một lúc lâu thì bạn lên tiếng
- Khi anh ra đời đã được đưa sang Đức, khi đó anh cũng chưa biết mình có một đứa em gái, khi cha mẹ mất, anh quay về Hàn, trở lại ngôi nhà cha mẹ từng ở thì phát hiện bức thư của cha
- Bức thư - bạn quay sang nhìn anh
- Ừm, trong đó cha đã viết lại hết mọi việc từ lúc đưa anh sang Đức và sự tồn tại của em, kể cả chuyện của lão già khốn đó
- Anh biết về em vậy sao không tìm ,
- Lúc anh tìm ra em thì em đã nằm im lìm trong bệnh viện, ngay lúc tìm ra em anh gặp lại bác Park và bác Oh, họ kể lại chuyện của em và hai đứa con trai của các bác cho anh nghe...Sau đó anh nhờ các bác chăm sóc em thay anh, còn anh trở về Đức tiếp tục học và thành đạt từ hai bàn tay trắng
- Khi thành đạt anh cưới vợ là người Đức và sinh ra một đứa con trai, khoảng ba năm sau cô ấy mắc bệnh và mất, anh một mình nuôi con, trong khoảng thời gian đó anh cho người về Hàn tìm em và biết em đã được một nhà giàu đem về làm dâu
- Rồi anh bắt đầu tìm hiểu về chuyện của cha và lão già đó, biết hết được mọi chuyện, anh bắt đầu phát triển công ty lớn mạnh hơn để có quyền lực mà trả thù lão...Một ngày anh nhận được thiệp mời tham dự tiệc Kim Gia nơi em sống, anh lúc đó rất vui vì sắp có thể nhìn thấy em sau bao nhiêu năm không gặp, nhưng khi đến đó rồi anh lại chẳng thấy em đâu cả...Và sau khi dự tiệc anh lại quay trở về Đức, cứ mỗi ngày sống ở đó anh luôn nhận tin tức về em, việc em đóng giả làm vợ Jongin hay việc em kết hôn với bảy tập đoàn lớn, cứ tiếp diễn như thế cho đến khi anh về Hàn
- Anh....anh hai em...em thật sự rất...rất vui khi biết mình còn có người thân, m vui lắm - bạn khóc tay cứ quệt quệt nước mắt khiến anh phì cười ôm lấy bạn
- Được rồi Hanna à ngoan nào đừng khóc nữa mà - anh xoa xoa đầu bạn
- Han...Hanna ? - bạn nấc vài tiếng
- Ừm Hanna là tên thật của em chính cha đã đặt cho em cái tên này, em thích không ?
- Em...em thích lắm anh hai - bạn gật đầu lia lịa
Nhìn hình ảnh bên trong mà lòng của mỗi con người ở bên ngoài nhẹ đi một chút, T/b chính là người hạnh phúc nhất trần gian này rồi
- NOONA EM XIN LỖI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro