Chap2: Thảm Cảnh
Hân đã về được đến nhà sau khoảng 15p. Cô chào ba mẹ rồi lên phòng để tập sách, Hân chợt nhận ra lời Nhi nói lúc nảy, Kim Taehyung rồi BTS? Mấy người họ là ai? Họ nổi tiếng lắm sao? Họ có bao nhiêu thành viên? Bla bla...... Bao nhiêu thứ suy nghĩ hiện ra trong đầu cô, vừa định mở điện thoại lên tìm hiểu những con người đó là ai thì giọng nói của người phụ nữ quyền lực nhất nhà vang lên: " Hân à, xuống phụ mẹ dọn cơm". Cô bất lực trả lời: "Dạ" rồi nhanh chóng chạy xuống bếp phụ mẹ.
Trong đầu cô vẫn luôn tò mò về BTS, vẫn là những câu hỏi được đặt ra trong đầu cô và chưa có lời giải đáp. Thường ngày cô ăn cơm rất chậm, nhưng hôm nay chưa tới 10p cô đã ăn sạch hai bát cơm. Ăn xong cô lật đật chạy lên phòng trong sự ngỡ ngày của ba mẹ. Vì cô còn phải rửa chén nên nhân lúc ba mẹ ăn cơm chưa xong cô chạy thẳng lên phòng cầm chiếc điện thoại trong sự hào hứng mà xưa nay cô chưa từng có cảm giác này.
Mặt cô tối sầm lại, quăng chiếc điện thoại lên giường trong sự tức giận. Điện thoại cô HẾT PIN.
" Mẹ kiếp " - Cô lầm bầm chửi.
Cánh cửa đột nhiên mở toạt ra, mặt cô lại thêm một lần biến dạng. Từ sự bức xúc, khó chịu cho đến sự sợ hãi. LÀ MẸ CÔ, CHÍNH LÀ MẸ CÔ. Vì gia đình của Hân rất nghiêm khắc, nên dù đã 18 tuổi nhưng Hân vẫn không dám chửi thề hay nói bậy. Cô tự nghĩ " Hôm nay mình thảm rồi ". Và không ngoài dự đoán, cô thật sự thảm rồi.
" Mày mới nói cái gì " - Mẹ cô nói với nét mặt khó chịu.
" Con có nói gì đâu" - Cô ngang bướng cải lại.
Biết bản chất con mình rất lì và cứng đầu nên bà bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu cuối. Bà chạy xuống bếp lấy ngay một cây tre được làm sẵn để đánh đứa con " Độc nhất vô nhị" của mình. Rồi chạy lên đánh Hân mấy cây rồi đi xuống nhà.
Hân chẳng mấy hề hứng gì với nó, cô vẫn tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặt vẫn cứ lạnh, rồi xuống rửa chén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro