Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 8

Một ngày đi chơi cũng sắp hết, hiện tại đã 17h . Khi đã cơm nước xong xuôi, EunHye một mình đi dạo trên bãi biển. Hoàng hôn như muốn bị mặt biển nuốt chửng, những đợt gió cứ thi nhau thổi làm cho mặt biển cũng nhấp nhô theo. Từng đợt gió cứ thi nhau thổi vào người EunHye, không đủ mạnh nhưng có thể làm cho thân ảnh nhỏ cảm thấy lạnh. Cô chỉ mặc có áo sơmi và quần jean ngắn phía dưới, chỉ khoác đơn giản chiếc áo khoác mỏng phía ngoài , cô còn đội chiếc nón vô cùng cá tính. Vì cô không nghĩ ở đây lại lạnh như vậy. Ngồi một mình trên bờ cát trắng, vẽ những thứ linh tinh trên cát nhưng cũng bị sóng biển cuốn trôi.

" Không lạnh hay sao mà lại ra đây?" Taehyung từ đâu bỏ tay vào túi quần đi tới chỗ cô đang ngồi.

"........"khẽ xoay lại nhưng nhìn thấy người mình không muốn thấy nên cô đã xoay mặt lại vị trí cũ. Cô không quan tâm đến lời Taehyung nói , vẫn tiếp tục nghịch cát .

" Tôi xin lỗi" Anh tiến lại gần ngồi cạnh cô từ khi nào mà cô cũng chẳng hay.

" Chấp thuận" tuy cô có tật xấu là thù dai nhưng chỉ cần câu xin lỗi thôi là mọi chuyện có thể giải quyết. Chỉ đơn giản là câu trả lời cục ngẵn nhưng khiến lòng ai đó hơi nhói. Cũng chẳng biết cái cảm giác này là loại cảm giác gì nữa. Khi ở bên cô, anh cảm thấy rất vui vẻ mặc dù qua những câu trách móc. Những lúc cô giận anh , không thèm nói chuyện anh cảm thấy trong lòng trống trải lắm . Trái tim còn đập rất nhanh nữa.

Anh trợt nhìn lên khuôn mặt trắng trẻo kia và dừng lại tại một chỗ. Anh cảm thấy có lỗi nhưng cũng hơi giận một chút, vì cô chưa dán băng keo cá nhân lên vết thương nhỡ bị nhiễm trùng thì phải làm sao? Lúc nãy khi cùng ăn cơm anh không chú ý lắm, giờ mới phát hiện . Từ tốn lấy trong túi ra miếng dán , lấy tay xoay mặt của cô lại gần
" anh làm gì vậy?" Lúc đầu cô hơi bất ngờ nhưng về lâu cũng để cho anh làm nốt công việc. Cô và anh đang trong cự ly rất gần, chưa lần nào gần như vậy chỉ có lần trước lỡ chạm môi thôi nhưng cô chưa được ngắm nhìn kĩ như vậy. Tim cô đang đập loạn xạ , có cảm giác lạ đang xuất hiện trong tim cô. Nhìn miếng dán trên tay rất giống với cái đang dán trên mặt anh.

" Để tôi tự làm được rồi" cảm thấy không khí có phần gượng gạo nên cô lên tiếng xua tan đi những câu suy nghĩ vớ vẫn trông  đầu.

" Ngồi yên" nhìn vẽ bề ngoài anh băng lãnh vậy thôi chứ bên trong vô cùng ấm áp, chuyện đó hầu hết các thành viên ai cũng biết chỉ ngoại trừ mình cô là ít tiếp xúc nên không biết

" Nếu không có chuyện gì nữa thì vào trong đi, ngoài này lạnh"

" Anh cứ vào trước, tôi ngồi một lúc sẽ vào sau" EunHye trả lời anh với giọng điệu khác với ngày thường. Mọi hôm giọng của cô vô cùng chua , nhưng hôm nay lại ngọt đột xuất không biết.

" Ukm..." anh xoay người đi

" Nè!!" Có Luyến tiếc kêu lại như vẫn còn chuyện muốn nói.

" Hửm??"

" Cám.... cám ơn anh" giọng EunHye nhỏ dần nhưng cũng đủ cho anh nghe thấy.

" Không có gì"
.
.
.
.
.

.
.

Ngồi một hồi cô cảm thấy chán nên đứng lên định vào trong nhưng vì gió thổi lớn làm nón cô bay xuống biển.  Cô luống cuống đi theo để nhặt lại cái nón nhưng ai ngờ nó trôi xa quá, cô cũng hụt chân. Khổ nổi cô lại không biết bơi.

Trong xe....

" Sao giờ này mà không thấy EunHye về vậy" Jin lo lắng xoay qua hỏi Heeyoung

" Em cũng không biết nữa"

" Chắc em ấy ở ngoải nghịch nước, thấy thích quá nên bơi luôn chứ gì" Jhope ngồi gác chân lên đùi JiMin thông thả ăn trái táo.

" Giờ này lạnh muốn bệnh luôn, đi tắm ở ngoài đó cho chết à!!" Suga một phát đánh vào đầu Hope làm anh mặt ngựa nuốt luôn miếng tảo còn đang ăn dở dở.

" Nhưng EunHye làm gì biết bơi"  mặc dù thấy Hope bị đánh MinJi thấy xót xót nhưng cũng không quên lên tiếng nhắc nhở.

" Rầm..." hình như Taehyung đã nhận ra được linh cảm không lành nên chạy đi với tốc độ ánh, ra chỗ khi nãy gặp cô.

Khi anh ra tới nơi chỉ còn thấy võn vẹn cánh tay đưa lên khỏi mặt nước nhưng nhanh chóng chìm xuống. Không chần chừ anh chạy thẳng ra và bay xuống bơi đến chỗ cô. Cô cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi rời xa cuộc đời này nhưng giữa sự sống và cái chết thì cô lại bắt gặp hình bóng quen thuộc đó chính là anh. Vì sợ cô không cầm cự được đến khi lên mặt nước,anh đành típ oxi cho cô rồi mới đưa cô lên khỏi mặt nước. Khi lên được bãi biển, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống hít thở sâu và một lần nữa truyền không khí cho cô. Anh rất sợ khi thấy cảnh tượng này, anh sợ sẽ mất cô hình như anh đã thích cô mất rồi.

" EunHye à!!.... EunHye" mặc dù đang rất mệt nhưng anh không quên gọi tên cô.

" Hộc.... hộc...." nước trong miệng cô được tống ra ngoài . Cô ho sặc sụa, khi mở mắt ra cô lại được thấy anh, cô cứ nghĩ sau này sẽ không còn nhìn thấy nữa. Nước mắt của cô bắt đầu rơi, từng giọt như pha lê lăn dài trên khuôn mặt xanh xao. Cô ôm lấy anh vì
sợ hãi, anh cũng biết cô đang rất hoảng loạn nên đưa tay vuốt lên lưng an ủi.

Mọi người đứng từ xa trông thấy hết chỉ sợ làm phiền nên không bước qua , lặng lẽ đi vào xe chờ hai người trở về.

" Em định chờ cho đông đủ mọi người rồi mới nói nhưng lâu quá em chờ không được. Em xin tuyên bố em và SuEun chính thức quen nhau" tự dưng JiMin đứng lên nói một tràng ra làm mọi người cứng đờ vài giây rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Thấy không ổn nên Mon đứng lên đưa tay lên trán Anh ChimChim lùn rồi lại đưa lên trán mình: " đâu có bệnh đâu tai"

JiMin gạc tay Mon ra nói: " tôi nghiêm túc đó"

" Lại lên cơn điên hả thằng kia" Suga ngồi chơi điện thoại thấy ồn nên mới xoay qua dùng ánh mắt viên đạn nhìn JiMin.

" Là thật hả SuEun?" JungKook thấy hiếu kỳ nên mới hỏi lại chuyện đang diễn ra

" Chuyện này.......* hít vào* ... là thật...." cô chỉ biết cuối gầm mặt xuống nhìn mũi giày.

" Em không cần lo đâu , cứ tin ở anh" JiMin nắm lấy tay SuEun trấn an rồi nở nụ cười vạn người mê , anh nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn rồi lại nhìn lên khuôn mặt SuEun rồi khẽ nháy mắt .

" Hèn chi lúc trưa thằng Chim lùn bị thằng V hâm đánh, nó liền chạy đi mách với SuEun. Thì ra hai đứa..hề hề...." anh mặt ngựa cười một cách dâm đãng nhìn hai bạn trẻ đang tay trong tay, họ đang chìm trong thế giới riêng của họ, chẳng để ý mấy đến lời mọi người nói.

  Cạch.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: