
Min Yoongi, Jung Hoseok.
Chỗ ở của Hoseok cách nhà anh bốn tiếng đi bộ mà rút ngắn lại là hai tiếng đi xe đạp hoặc một tiếng phóng cật lực bằng xe máy (của Namjoon). Nhưng Min Yoongi vẫn sẽ đi xe đạp, trong hai tiếng dưới nắng nóng ấy anh sẽ nghĩ thật nhiều về Hoseok, về hai bên đống điếu xinh đẹp trên khuôn mặt em, màu tóc nâu đen cả chân tóc vì màu nhuộm đã bợt. Khi Yoongi thắng xe và dựng tạm bợ nó cạnh một chỗ nào đấy trước sân nhà Hoseok, anh cảm thấy Hoseok sẽ luôn ở đó khi anh nhìn lên: trên ban công, quay lưng lại và tưới những khóm hoa nhỏ mà em đã trồng hoặc được mọi người tặng. Nếu đi xe máy sẽ làm Hoseok giật mình, giống như mèo con.
Giống như việc đương nhiên phải xảy ra, quy luật của vũ trụ, giống như đẳng thức toán học, em quay lưng lại và đối diện với Yoongi. Rồi em mỉm cười để lộ hai cái đống điếu trên má, hoặc bật cười rồi bảo lên đây đi, em sẽ cho hyung xem cái này. Trong khi lê bước lên trên cầu thang gỗ, giữa khoảng không yên lặng, Yoongi thỉnh thoảng nghĩ về những chuyện vẩn vơ như lần đầu hai người làm tình, và Hoseok bật khóc, sau đó anh nắm tay Hoseok thật chặt rồi bảo "Hoseok nè, anh mong rằng mình sẽ bên nhau thật lâu".
Anh nhè nhẹ mở nắm cửa ra.
Bởi vì anh đã làm Hoseok khóc, nên bây giờ khi em nói "em yêu hyung" thì liệu có phải em đang nói dối không nhỉ ?
Nhưng Yoongi chẳng nghĩ về nó lâu. Bởi vì là Hoseok. Nếu là nói dối thì anh cũng nghe câu đó rất nhiều lần rồi.
Hoseok nhìn anh rồi cười
100 ngày hạ.
-------------
"When I met you in the summer
To my heartbeat's sound
We fell in love
As the leaves turned brown.
And we could be together baby
As long as skies are blue"
(Summer)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro