Intro
- Dự định ban đầu là tung fic tiếp theo mang tên 'Monodrama', nhưng thiết nghĩ vì the best for the last nên quyết định tiếp tục ém fic đó, thay vào đó là tung ra fic này. Hy vọng tâm huyết đặt vào 'Monodrama' sẽ khiến mọi người hài lòng *cười*
- Series centric này sẽ bao gồm ít nhất 7 phần, tương ứng với 7 thành viên, và sắp xếp tùy tiện thôi, mình không có thuyết âm mưu gì cả đâu =))
- Thực ra kiểu viết centric ảm đạm như vậy kén người đọc lắm, nhưng thôi phóng lao thì phải theo lao thôi, nhỉ?
- Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc những gì mình viết.
Thằng bé Taehyung luôn có một óc tưởng tượng kỳ cục và khôi hài, tựa như không thuộc về thế giới này. Bởi vậy nên không phải lúc nào chúng tôi - cả sáu người chúng tôi - cũng hiểu được những gì thằng bé nói. Có lần Yoongi còn bảo, nếu mày còn làm anh bực mình vì thứ ngôn ngữ không thuộc phạm trù loài người đó nữa, hẳn anh sẽ giải phẫu bộ não của mày để xem trong đó chứa thứ của nợ gì. Taehyung hì hì cười, tiếp tục dụi cái đầu thơm ngát vào cổ tôi.
Cuối cùng, Yoongi lại chẳng có cơ hội nào để giải phẫu Taehyung, như anh đã nói. Mà thậm chí, chẳng còn cả cơ hội mắng thằng bé một câu.
Một năm sau, chúng tôi gặp lại Taehyung, ngồi chênh vênh trên cây đàn piano đã tróc sơn lả tả của Yoongi. Chẳng có gì ngạc nhiên là ở thế giới này, thằng bé vẫn nói năng lộn xộn như cũ.
"Em đã nói, chúng ta đã sẽ gặp nhau mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro