2. |Jimin| lửng lơ.
Trong đêm mưa rả rít lẫn với cả một trận đại hàn đến tê rần cả thịt da ấy, Jimin nhắm mắt lại khi hai tay vẫn còn ôm cứng Taehyung, nghe tiếng người kia rì rầm tên mình bằng một giọng ngai ngái nhàn nhạt. Tới khi mở mắt tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên chiếc giường trắng trong ký túc xá, nhưng lại không phải phòng mình. Hoặc là, nơi này còn chẳng phải là ký túc xá của bảy người. Vẫn là những chiếc ghế bọc nhung màu trà và cây đàn piano trắng cổ lỗ cọt cà cọt kẹt Yoongi mua về từ một phiên bán đấu giá, mà Seokjin mỗi lúc thấy vướng víu lại gọi nó là mớ củi đốt đượm, nhưng lại có gì khang khác. Thời tiết ở Seoul dẫu có vào những ngày lạnh ẩm buốt ri rỉ tận xương vẫn chẳng có sương giăng đặc nghẹt đến khua tay trước mặt vẫn chẳng nhìn rõ thế này. Trên tường cũng chẳng có những mẩu giấy nhiều màu ghi chi chít lịch trình mà Namjoon vẫn thường dán lên. Những đụn mây treo lơ lửng trên khung cửa sổ chấp chới sắp đổ nghiêng, lạnh như một cơn giông, tuồn một đợt hơi ẩm dài vào phòng. Mùi hăng sực của một cơn mưa hoang dại.
Lẳng lặng đặt tay lên ngực trái. Trái tim cách một làn áo len mỏng vẫn đập bình thản nhưng lại yếu đi nhiều, tựa như tiếng tích tắc của đồng hồ sắp hết một lượt lên dây cót. Chắc là, mình cũng hết một lượt lên dây cót rồi cũng nên.
Jimin từng nghĩ, hẳn cái chết đối với mình ít nhất cũng phải là một trải nghiệm nghiệt ngã lắm. Thế mà sợt cạn cả đáy lòng vẫn chỉ thấy loang dài một vệt ảm đạm mỏng manh. Rồi Jimin kéo một chiếc ghế bọc nhung tới gần cửa sổ, với tay chạm vào một đụn mây lửng lơ. Lạnh tới tím tái cả đầu ngón tay. Jimin định vươn người nhào ra ngoài, nhưng lại bị khung cửa sổ neo lại. Thì ra dù có ở thế giới này, con người ta cũng chẳng trở nên trong suốt như không khí được. Vậy nên cũng chẳng có gì thay đổi nhiều cho lắm. Có chăng chỉ là nơi này mờ mịt hơn, và cũng tĩnh lặng hơn đôi phần. Ngay cả thể xác cũng có vẻ nhẹ bẫng như không. Cảm xúc vui vẻ hay hờn giận trong lòng dường như cũng bị tát vơi đi quá nửa, Jimin đoán thế. Hẳn là bởi vậy nên dù biết mình đã chẳng còn sống nữa, Jimin chỉ thấy mình như bước hụt một nhịp, rồi nhiều hơn cả vẫn là cảm giác bình thản đến dửng dưng chẳng hợp lí cho lắm. Và còn có thêm dăm ba phần nhẹ lòng. Ít ra thì, trái tim không mấy khoẻ mạnh của trước kia bây giờ lại chẳng nhức nhối không thôi nữa.
Thì ra thứ nặng nhất của con người lại không phải thể xác, mà là cảm xúc. Cảm xúc của thế giới cũ dày bao nhiêu, người dời tới nơi này lại nhẹ bẫng bấy nhiêu. Một đêm ngủ vùi trả lại ta trong vắt sạch bong, đem hong dưới ánh sáng ảm đảm mơ hồ của cái vùng mờ sương này, cuối cùng chỉ còn để lại một ta bản nguyên nhất. Tới kẻ phức tạp như Jimin, một quãng dài rồi mở mắt, cũng thấy mình chỉ còn như một thứ sinh vật đơn bào.
Ở nơi này, nước mắt không chảy xuống được. Mà cũng chẳng có lý do nào để nước mắt phải chảy xuống nữa. Như thể con lắc chỉ dao động trong một khoảng hẹp chẳng vui cũng chẳng buồn. Nhớ lại những trò đùa vô hại của Hoseok, Jimin cũng chẳng còn thấy mình muốn cười thật lớn như trước. Ừ, mất đi cảm giác chông chênh vẫn cứ lửng lơ ngày qua ngày là một điều tốt, nhưng mất đi cả phản xạ với những gì từng khiến mình hạnh phúc nhất thì sao?
Phòng khách lặng thinh sau hai ngày rốt cuộc cũng có tiếng mở cửa lạch xạch. Jimin lờ mờ nghĩ, hẳn là mình vẫn còn con người lắm. Ít ra thì, trong lòng vẫn còn ân ẩn đau thay cả phần của ai đó vừa lên tới đây cùng mình, dù phần nhiều là cảm giác an ổn ích kỷ, rằng hóa ra mình không phải ở nơi này trong cô độc. Jimin cũng chẳng buồn quay lưng lại xem người vừa mở cửa rồi giũ giũ vạt áo khoác là ai. Là ai, cho tới bây giờ, thì cũng như nhau cả.
Người kia không chào hỏi gì, chỉ kéo thêm một chiếc ghế tới ngồi bên cạnh Jimin trước đụn mây lửng lơ. Những ánh đèn đường trong thành phố hồ như sắp bay lên, chập chờn, lập lòe phát sáng. Jimin thốt nhiên nhớ tới bộ phim Mộ đom đóm mình xem ngày còn nhỏ, tự hỏi liệu nơi này có phải thực ra cũng chỉ là một nấm mồ đom đóm hay không.
Chào em. Người kia cất lời, giọng mỏng đi đôi phần, nhưng chẳng lộ ra chút bi thương nào. Jimin nhớ trước kia mình vẫn có thể nghe rõ giọng nói của người này dù là ở rất xa, còn có thể ít nhiều đoán biết được người này đang vui hay buồn. Thế mà bây giờ, giọng nói cũng chỉ còn trung tính. Hẳn là người nọ cũng vừa được gột sạch và hong khô trong cơn ảm đảm cuối cùng, như Jimin.
Ừ. Chào anh, anh Yoongi.
Yoongi gật gật đầu, gõ ngón trỏ lên những phím đàn trắng ngà. Thanh âm trầm trầm loang ra trong không khí sũng nước.
Anh, có đau lắm không.
Jimin ngập ngừng hỏi. Một khoảng lặng dài, rồi Yoongi ngẩng đầu nhìn Jimin. Cặp mắt nâu sánh hẹp dài phẳng lặng như không, chỉ có khóe môi khẽ cong xuống theo bản năng. Em hỏi cái gì đau cơ. Jimin ậm ừ, ý em là, lúc chết ấy. Yoongi lắc đầu, vẻ không muốn trả lời hơn là không đau.
Thế còn em, em có đau không.
Nghe xong, Jimin ngẩng đầu cười, bảo, em hẳn nhiên là không đau rồi. Anh biết mà, em đã tới đây ngay sau đó. Đáp lại là một cái lắc đầu của Yoongi.
Em biết anh không hỏi em về lúc chết mà.
Jimin đặt tay lên ngực trái. Nơi này, vẫn còn đập.
Hết. 02.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro