1. |Taehyung| giữa mây mù.
và một lần nữa, giữa những mảng mây mù chênh vênh, Taehyung không thể tìm ra mỏ neo của mình.
Lần thứ năm trong vòng một ngày, Taehyung tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị nông chờn vờn. Namjoon từng bảo, mấy giấc mơ như thế gọi là ‘mơ tỉnh’. Tức là bộ não vẫn hoạt động bình thường với một Taehyung bất-bình-thường, nhưng cơ thể vẫn cứ chìm xuống một vũng kiệt quệ. Và thế là Taehyung chỉ chợp mắt được một lúc rồi lại vùng dậy, chân giật giật dưới tấm chăn mỏng đắp ngang hông.
Đồng hồ chỉ sáu giờ năm phút chiều. Phòng bệnh dịch vụ trống tuềnh trống toàng hăng sượng mùi thuốc sát trùng. Mới chỉ ngày hôm qua thôi, Hoseok còn nằm ở giường bên kia, trở mình trong một tiếng rên vì đau nhức đâu đó. Anh không cười, vì đang phải thở bằng khí dung, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh những tia dịu dàng khi nhìn vào Taehyung một tay cũng đang chằng chịt vết kim truyền. Taehyung tưởng như có thể nghe được Hoseok bảo, thằng nhóc này, về giường nằm đi. Cho đến lần tiếp theo Taehyung tỉnh dậy trên giường bệnh của mình, người cuối cùng là Hoseok cũng đã đi mất.
Taehyung co mình lại trong chăn. Tâm trí trôi bồng bềnh vào một khoảng không lãng đãng những đốm sương mờ đục. Những cơn mơ tỉnh Taehyung đã trải qua cả tuần nay gần như chẳng khác nhau là bao. Lúc nào cũng là cảnh tượng bảy người bọn họ trên chiếc xe bị lật nghiêng giữa đường cao tốc trong đêm mưa tầm tã. Taehyung ngồi ở ghế ngoài cùng bên phải, không sao hét lên hay cựa quậy được dù chỉ là một ngón tay. Cơ thể mềm oặt trôi xuống nền xe. Tất cả những gì Taehyung thấy sau đó, là tiếng thét khản đặc của Namjoon, và cả cơ thể của Jimin đổ ập lên mình. Rồi có tiếng ai đó thở mạnh. Taehyung vẫn trơ mắt nhìn vệt đèn đường rọi thẳng vào cửa kính xe, im lìm, chòng chọc nhìn bọn họ.
Một tuần sau đó, Taehyung vẫn chẳng trông thấy Jimin thêm lần nào nữa. Chẳng phải Taehyung không hiểu, chỉ là chẳng bao giờ dám thừa nhận.
Vài ngày sau, Taehyung xuất viện với vài vết thương khô đang lên da non. Một ngày lạnh rũ. Mặc lời ngăn cản của mọi người, Taehyung vẫn cứ quyết định ở lại ký túc xá cũ của bảy người bọn họ. Bảy người bọn họ. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Taehyung loay hoay. Phòng khách vốn chật chội bỗng dưng rộng hoác. Những chiếc ghế đơn bọc nhung xếp dồn vào một góc phòng. Taehyung nhớ, lần cuối cùng rời khỏi nơi này, Jimin và Jungkook nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, còn cả bọn ngồi trên những chiếc ghế bọc nhung ấy, để rồi khi đứng dậy liền tạo thành một khoảng không lộn xộn, chứ chẳng gọn ghẽ thế này. Ký túc xá của bọn họ nói chật chội cũng chẳng phải, có điều với cả bảy kẻ to xác loay hoay thì lại khác. Luôn luôn là một mớ hỗn độn. Luôn luôn là bảy người họ.
Rồi cuối cùng Taehyung cũng học được rằng, luôn luôn vốn chỉ là một khái niệm trong niềm tin của con người. Còn số phận thì khác. Chẳng có gì có hạn định trăm năm, dẫu là những thứ tưởng như bền chặt nhất.
Yoongi từng bảo, dù là vì lý do gì, được sống cũng đã là may mắn lắm. Taehyung không cãi lại, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ thế. Nhân sinh quan của một người đã bị thương chằng chịt vì những dây tằm gai tháng năm hẳn chẳng thể giống với một kẻ kỳ cục như Taehyung. Ừ, được sống. Thế nào là được sống. Yoongi bảo, được sống là một thứ quyền hạn căn bản ai cũng có. Còn Taehyung lại nghĩ, suy cho cùng, được sống nghe như một thứ ân huệ được kẻ khác phân phát. Mà cũng chẳng phải là sai, không phải chúng ta đều đang sống nhờ vào những mối quan hệ định danh đó sao. Chẳng ai có thể sống mà không cần một mối nối nào với thế giới bên ngoài. Chung quy cũng chỉ là một cách nhận sự sống từ kẻ này hay kẻ khác, chắp vá thành sự sống của mình. Đó chính là cách hiểu, cũng chính là nguyên tắc sống của Taehyung. Giờ đây tất cả đều đã bỏ đi, Taehyung dường như chuyển từ thù hình được sống thành phải sống. Đau đớn hơn và cũng trống rỗng nhiều hơn.
Hẳn là Yoongi chẳng nghĩ đến những lúc như thế này, Taehyung nghĩ. Hoặc cũng có thể là người kia từng nghĩ tới, nhưng chẳng bao giờ đủ khả năng mường tượng ra cảnh tượng bi thương đến thế, dẫu là khi trồi ngụp trong những dòng sóng ngầm cực đoan nhất. Thế nên Yoongi mới bảo được sống đã là hạnh phúc. Ai bảo cứ còn thở còn được mở mắt nhìn bầu trời xanh ngăn ngắt ngoài kia là hạnh phúc. Taehyung lúc này thấy mình mở hay nhắm mắt đều chẳng có gì khác nhau. Tròng mắt lúc nào cũng ngập đầy ánh sáng vàng đục của ngọn đèn đường nín thinh nhìn bọn họ đêm hôm ấy. Chung quanh quầng sáng vàng vọt ấy là mênh mông những khoảng đen thẫm sâu hun hút. Chỉ có chừng ấy, tất cả của Taehyung. Cùng với tiếng lách tách của mưa vẫn rơi không ngớt, đổ thành những vệt dài làm xiên vẹo cả vệt sáng đặc quánh bám trên cửa kính xe.
Lần đầu tiên trong bản kế hoạch cuộc đời hoàn hảo của mình, Taehyung muốn đặt xuống một dấu chấm hết, hoặc đốt tất cả những trang còn để trắng. Và cũng là lần đầu tiên, trong bản kế hoạch ấy lại có một dòng xiêu vẹo ai đó viết vào, Người bị bỏ lại. Taehyung chính là người bị bỏ lại duy nhất, với tất cả những ký ức chồng chất về bảy người của chừng ấy năm. Yêu ghét hờn giận của cả một quãng đời dài bám chặt thành một thứ xiềng xích nặng nề.
Taehyung lao vào nhà tắm, đưa một ngón tay cố móc họng. Nhưng trong dạ dày lúc này tới nước còn chẳng có để nôn ra. Giá như có thể ho đến bật máu, hoặc nôn ra một chút, có lẽ thứ cảm giác nhộn nhạo từ ổ bụng tới lồng ngực sẽ giảm đi ít nhiều. Thứ cảm giác ấy gọi tên là gì, Taehyung không biết. Nếu Namjoon còn ở đây, hẳn anh sẽ tìm ra được một từ miêu tả. Nhưng không có Namjoon. Chỉ có cảm giác ghê tởm chẳng biết từ đâu cứ trào lên cổ họng. Nơi này, ký túc xá của họ, chẳng có chỗ nào không in hằn dấu vết những ngày tháng vừa đứt đoạn. Và hẳn là, dấu vết ấy vẫn còn tươi và ấm lắm. Còn trong trí nhớ của Taehyung, tất cả chỉ là một đêm sâu nín bặt mọi thanh âm, mà bàn tay đầy máu của Jimin vẫn đặt trên ngực mình. Cứ thế, Taehyung ghê tởm những gì mình trông thấy, rồi ghê tởm chính bản thân nát bấy dật dờ như một bóng ma.
Và một lần nữa, giữa những mảng mây mù chênh vênh, Taehyung không thể tìm ra mỏ neo của mình.
Hết. 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro