Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cô ngắm nhìn ngôi nhà một hồi lâu cũng bước đến chạm tay vào cánh cửa đẩy một cách nhẹ nhàng bước vào bên trong. Nhìn bên ngoài thì người khác nghĩ rằng nó âm u đáng sợ nhưng khi bước vào bên trong mới thấy nó đẹp một cách lạ thường, những ánh đèn chiếu sáng lấp lánh bên trong là những kiến trúc cổ xưa cùng với những đồ vật trân quý mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Cô đi sâu vào bên trong cảm nhận rằng nơi đây như có người đang sống trong ngôi nhà, đồ vật ở đây vẫn còn mới không có gì gọi là cũ.

Cùng lúc này ả Miyoung cũng đi vào vô cùng ngạc nhiên vì theo ả nghĩ rằng bên trong sẽ tối đen như mực tiện cho ả hành động  nhưng không nó ngược lại với tưởng tượng của ả, ả nhìn đến những đồ vật trang trí ở đây toàn là những món đắt tiền và hiếm thấy nên bắt đầu sinh lòng tham của mình. Đợi diệt trừ Soo Yun xong ả sẽ gôm tất cả những thứ này về, tất cả những thứ ở đây phải thuộc về ả.

Miyoung đang đi thì bắt gặp Soo Yun quay lưng về phía ả, bắt lấy cơ hội này ả lấy cây dao để trên bàn từ từ bước đến chổ cô đang đứng, sắp đến gần cô rồi nhưng không biết có một lực gì đó tác động chụp lấy cánh tay đang cầm dao khiến ả không thể nào nhút nhích được, mặc dù ả cố gắng điều khiển tay của mình nhưng không được, lúc này...

-MY :" Ahhhhhhh "

Không biết ả đã thấy gì liền hét lên, Soo Yun nghe được vị trí của tiếng hét liền quay người lại nhìn về phía hành lang nhưng không có gì ở đó cả, cô cũng không quan tâm đến nó quay lại đi tiếp cô nhìn lên trên bức tường những hình vẽ của các họa sĩ nổi tiếng nhưng họ đã qua đời từ lâu lắm rồi , đi một hồi lâu thì thấy cuối dãy hành lang xuất hiện một cầu thang dẫn lên phía trên lầu, cô không chằng chừ mà tiến thẳng lên phía trên ngắm nhìn xung quanh.

Từ khi cô bước vào luôn có một ánh mắt dõi theo cô hưng cô không biết, mọi hành động mọi cử chỉ đều thu vào ánh mắt ấy không ai khác là chủ của ngôi biệt thự này, nếu đổi lại là người khác bước vào cấm địa của hắn thì đã chết từ lâu rồi nhưng đối với cô không hiểu vì sao lại nổi lên một cảm giác thú vị, một cô gái không biết sợ là gì lại hiên ngang bước vào nơi đây. Lúc này, lên hết các bậc thang đập vào mắt cô là một bức tranh to lớn đặt ngay phía trên cánh cửa hành lang của lầu trên.

-SY: " Woa !! Họ là ai vậy ? Đẹp trai thật đó !
-...: " Là chủ của căn nhà này ! Đẹp lắm đúng không ?
-SY: " Đúng...Ai đang nói vậy hả ??

Lúc này cô mới sực nhớ ra khi vào đây chỉ có mình cô làm gì có ai đi theo lúc bước vào cô đã quan sát rất kĩ nhưng ai đang nói vậy nó làm cô hoang mang và sợ hãi chẳng lẽ nơi đây có ma quỷ thật.

-SY: * Không ! Trên đời này không có ma quỷ đâu, chắc là mình nghe nhằm thôi *

Dứt khỏi dòng suy nghĩ cô nhìn lại bữa tranh một lần nữa nhưng nó không như lúc ban đầu nó đang cười với cô đều này làm cô hoảng hốt, cô bắt đầu chạy theo đường hành lang cứ chạy chạy mãi, cô bây giờ sợ rồi nơi này đúng là chẳng gì gọi là bình thường cả. Chạy một lúc lâu cô cũng không biết mình chạy đến chổ nào, cô lạc đường rồi cô đi mòn theo đường thẳng ánh đèn bắt đầu chớp tắt rồi mở và tắt hẳng đi, nhưng vẫn còn ánh sáng của trăng chiếu vào nhìn từ xa cô thấy được cánh cửa, cô phân vân không biết có nên tiến vào hay không  nhưng sự tò mò đã đánh thắng lí trí của cô. Cô mở cánh cửa bước vào, là một căn phòng lớn có cả giường ngủ và một cái gương lớn trong phòng, khoang bận tâm đến nó, cô liền bước đến cửa sổ ngắm nhìn xem trời cũng đã khuya rồi trăng cũng đã lên đến đỉnh, cô không biết hiện tại là mấy giờ vì lúc cô đi đã để quên điện thoại ở liều trại của cô rồi.

-SY: " Buồn ngủ quá ! Đánh một giấc trước đã có gì mai tính tiếp, ngủ mới là quan trọng.

Nói rồi cô bước đến chiếc giường kingsize mà nằm xuống đúng là giường vừa rộng lại còn êm nữa cô liền chìm vào giấc ngủ, trong lúc cô đang ngủ say mơ đẹp thì có người bước vào tiến thẳng đến chiếc giường mà cô đang nằm.

-...: " Đúng là không biết sợ là gì ! Còn dám nằm lên giường của ta mà ngủ nữa.
-...: " Ở đây ai không biết Min Yoongi ham ngủ đến mức nào, hôm nay liền bước vào cấm địa của chúng ta, chiếm luôn cả giường của nó, chắc nó lại tạo nghiệp gì rồi..hah..hah
- Yoongi: " Kim Seokjin !! Hyung mà còn cười nữa thì đừng có trách Min Yoongi này."
-Hoseok: " Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa, mau giải quyết con nhỏ đang nằm trên giường kìa.
Jungkook: " Hay trực tiếp giết luôn đi."
-Taehyung: " Nè ! Sao cái gì em cũng đòi giết hết vậy Kookie. Cô ấy đẹp lắm đó nếu giết đi thì uổng lắm."
-Namjoon: " Nói về độ mê gái không ai bằng Taehyung đâu..haha."
- Taehyung: " Hyung !!! "
-SY: " Ưm~ Ồn quá đó im lặng cho tôi ngủ...Khoang đã..Ai đang nói vậy ?..Ahhhh... Các..các người là ai hả ?? "- Cô ngước lên nhìn liền nhìn thấy bảy người đàn ông đang ngồi nhìn cô.
-Yoongi: " Em ngủ trên giường của tôi còn hỏi tôi là ai à !! "
-SY: " Tôi..tôi không biết đây là giường của anh...nhưng tôi thấy các anh quen lắm như gặp ở đâu rồi "
-Hoseok: " Vậy sao ? "
-SY: " Ah..nhớ rồi là bức tranh đó, tôi nghe nói đó là chủ nhân của căn nhà này nhưng không phải đã chết cách đây đã lâu rồi sao, không lẽ..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro