Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Lạnh Lùng

Ánh nắng đã dịu bớt, vạn vật chuyển mình đỏ vàng trong tiết trời nhẹ nhàng của mùa thu. Busan tháng 9 thật đẹp! Muôn sắc rực rỡ! Không gian vốn từng yên ắng trong suốt ba tháng trời giờ bỗng rộn rã. Lễ khai giảng kết thúc, Park Jimin lon ton về lớp. Trong lòng như thấy lạ. Cứ như thể ai đó đang theo sau vậy!

- Này! Mày thấy hôm nay có gì khác lạ không... - Jimin hỏi
- Không?! Lạ gì cơ? Tao thấy có gì lạ đâu?
*thì thầm*tao có cảm giác... Thôi bỏ đi

Như thường lệ, hành lang năm nhất lại chật chội ngay sau lễ khai giảng. Chả phải năm nhất nhiều học sinh đâu. Là mấy ông năm hai, năm ba đi xem mặt nên nó như vầy.

Tan trường, lề mề chậm chạp, mãi đến khi bảo vệ toan đóng cổng Jimin mới ra. Dạo bước trên con đường trải đầy lá phong, Jimin đăm chiêu nghĩ ngợi. Bỗng xuất hiện một hương thơm nhẹ nhàng, hương nhài thật dễ chịu. Một bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên vai. Giật mình quay lại, trước mắt Jimin là một cô gái với mái tóc bồng bềnh, môi căng mọng, thắm sắc, đôi mắt xanh ngọc to tròn, long lanh. Đôi tay cô ấy đưa ra phía trước, đan vào nhau. Jimin cũng vô thức làm theo. Rồi từ khoảng cách giữa hai tay, cô gái luồn lên ôm chầm lấy Jimin. Một làn gió vút qua, kéo theo những chiếc lá phong bay kín cả một góc trời. Bàn tay bé nhỏ ấy đặt nhẹ vào ngăn phụ balo Jimin một thứ gì đấy. Lạnh lùng, Jimin đẩy cô gái ra rồi bỏ đi.

Hôm sau, Mochi vẫn đến lớp như chưa có gì xảy ra.
- Ê! Hôm qua tao thấy mày ôm nhỏ nào đó năm nhất đúng không?
- Thật á!? Jimin ư?
- Vớ vẩn! Chả có gì đâu! - Jimin quát.
Sắc mặt nghiêm nghị của cậu ta bỗng chốc gạt đi không khí nghi ngờ của mọi người.

Tiết đầu đã bắt đầu. Bấy giờ Jimin mới nhận ra bức thư mà cô gái kì lạ hôm qua đặt vào ngăn phụ cặp mình. Gì đây? - thoáng nghĩ.

"Gửi Oppa

Em là Joo Mira. Năm nhất. Em chỉ vừa từ Seoul chuyển về Busan cách đây vài tuần. Em đã thấy anh vào ngày đầu chuyển đến đây. Anh vui tươi cười đùa, anh hồn nhiên và thật đẹp. Và... Em đã rung động vì anh. Em chỉ biết nói là... Em thích anh <3

Nếu không phiền, anh có thể cho em biết tên không... Em còn chưa biết tên anh nữa..

Busan 2012-09-01" (*)

Vò bức thư ấy đi, Jimin cứ thế nhét vào cặp mà chả thèm để tâm.

Tan trường. Mira cùng mấy cô bạn đi cùng nhau.
- Mira nè! Cậu thích anh nào chưa vậy?
Thoáng nhìn Jimin, Mira đỏ mặt.
- Á À...! Vậy ra là cậu ta hả.

Mira tiến đến Jimin:
- Anh có thể cho em biết tên được không...
Liếc nhìn Mira, Jimin quay đi.
- Jimin. Park Jimin.

- Lạnh lùng boy à?! Đâu nhất thiết phải phũ vậy đâu nhỉ? - người bạn đi cùng Mira lên tiếng.

Hôm sau, trời bỗng chuyển mưa. Từ trong lớp học, có người than thở vì quên mang ô:
- Chết tiệt! Thế quái nào lại mưa nhỉ

Tan học rồi. Ai nấy đều "có ô có dù", riêng Jimin thì thẫn thờ chả biết làm gì. "Cạch". "Một chiếc ô" xuất hiện.
- Anh có phiền không? Em có ô nên... Chúng mình có thể...
Chưa để cô gái dứt lời, Jimin bỗng chả màng đến thời tiết, vụt đi trong cơn mưa... Trời như càng nặng hạt. Hai làn nước lăn trên má cô gái ấy, hoà vào dòng mưa lạnh lẽo... Bàn tay như chả giữ nổi chiếc ô nữa. Cuốn theo chiều gió....

* * * * * * * * *

Tôi là Joo Mira. Học sinh năm cuối sơ trung. Chuyển cấp vô tình cũng là thời điểm gia đình tôi chuyển từ Seoul nhộn nhịp về một nơi yên bình như Busan vì công việc của Appa. Và thế là tôi bắt đầu năm học đầu tiên cao trung tại Busan. Thú thực, tôi đã nghĩ tại sao lại phải chuyển đến một nơi nhạt nhẽo thế này nhỉ, ngoài cảnh vật thì nơi đây đâu có gì đặc biệt đâu. Cho tới khi... Đó là một ngày nắng chói chang, sau khi thu dọn hành lý, gia đình tôi chính thức tạm biệt Seoul đến với nơi đây. Ngang qua sân bóng chày gần nhà mới của tôi. Cửa sổ xe mở tung, gió bay phất phới.

"Cóc." Một pha home run(**) quá đẹp! Một nụ cười tươi nở trên môi anh. Con tim tôi bỗng xao động, những rung cảm đầu đời.

Khai giảng. Đứng giữa bao người, tôi đưa mắt nhìn chung quanh. Và... Là anh ấy... Chàng trai với nụ cười rạng rỡ và Handsome. Giây phút nhận ra anh bỗng khiến tôi như vỡ oà.

Một anh chàng đẹp trai nhưng không kém phần ngầu. Đôi mắt thật đẹp! Long lanh mà sâu thẳm, như thể khiến người ta một khi đã nhìn vào là mãi đắm chìm trong đấy. Vô định, không lối thoát. Bất chợt, anh nhìn tôi. Thoáng giật mình, tôi quay đi.

Buổi lễ kết thúc, chúng tôi về lớp. Thật kì lạ! Ngoài kia mất anh tiền bối sao cứ nhìn vào đây thế nhỉ... Bỏ qua cái khung cảnh ồn ào ngoài kia, tôi về chỗ. Và... Tôi chợt nghĩ đến anh. Mở cuốn nhật ký, xé vội một mảnh giấy. Cứ thế dòng cảm xúc đưa tôi đến hết trang giấy. Gấp lại và để vào túi áo. Tôi mơ màng nghĩ về anh.

(*) Ở Hàn Quốc, cách viết thứ tự ngày tháng năm có hơi khác tiếng Việt và tiếng Anh. Thứ tự trong tiếng Hàn là Năm>tháng>ngày
(**) Giống như vô lê trong bóng đá. Home run được xem là pha bóng đẹp nhất trong bóng chày, đồng thời cũng đem lại điểm số cao cho đội sở hữu nó.
________________________
Mong nhận được comment từ các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts