#8: căn hầm và cuốn nhật ký cũ...
------------------
Màn đêm đen kịt lại bắt đầu buông xuống, bao chùm căn biệt thự cổ kính.
6 người con trai mỗi người một vẻ một tính cách, và bây giờ đây họ hoàn toàn xa lạ bởi sự yên lặng ghê người, ánh đèn hắt hiu từ màn hình điện thoại phản chiếu vào họ, thật sự rất đẹp. Vì trong này không có sóng, đã cố để bắt sóng nhưng vô vọng nên đành lấy điện thoại chơi game.
Dường như họ không mở mồm cho đến khi Yoongi phát hiện không thấy V đâu cả.
_"TAEHYUNG!!!!"
_"KIM TAEHYUNG....!!"
Họ nháo nhào chia nhau ra đi tìm người bạn thân của mình mà dường như quên mất mỗi người đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiếng bước chân va chạm nhanh và mạnh xuống sàn nhà, những tiếng gọi thể hiện rõ ràng sự lo lắng.
Taehyung bất ngờ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi của đám bạn, anh đang ở trong căn hầm tối tăm không một chút ánh sáng, thậm chí đến anh cũng chả hiểu tại sao và làm như thế nào mình vào đây được, đến khi nhận thấy có người gọi tên mình thì mới giật mình tỉnh giấc.
_"Hức...hức...hức"
Tiếng khóc nấc nghẹn ngào phát ra từ phía dưới gầm cầu thang, Taehyung đưa tay vào túi và bật đèn pin điện thoại lên, những lúc này có cái smartphone đúng là rất có ích. Anh soi đến nơi có tiếng khóc,một người phụ nữ mập mạp, đang quỳ gối và cầm khư khư con dao trong tay mình, khuôn mặt chắng bệch không cắt máu, hốc mắt bà ta hõm lại những tia máu hằn lên rõ rệt, phía cổ bà ta có một vết cắt toác miệng, máu ứa ra đã khô và chuyển thành màu vàng...Anh sợ hãi bất giác lùi lại phía sau và khiến đầu bị va khá mạnh vào thành cầu thang, bà ta ngừng khóc...mọi hành động ngưng chệ, vết rách toác rộng hơn khi bà ta ngước cổ cao hơn để nhìn Taehyung, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cậu con trai sợ hãi tột độ, mặt anh bây giờ chắc cũng chẳng khác mặt bà ta là mấy.
_"Cô ta....cô ta....muốn giết tôi....giết những ai đặt chân vào đây....cô ta muốn giết tôi...." Bà ta nhìn Taehyung, cứ nói đi nói lại như vậy, tất cả đều được nói bằng tiếng anh
_"Cô ta là ai? Làm ơn hãy cho tôi biết tôi sẽ giúp bà"
Ánh mắt bà ta chuyển động, khuôn mặt hạ xuống phân nửa, bà ta lê thân mình lại phía anh, dí sát khuôn mặt ghê rợn lại gần Taehyung. Anh có thể nhìn thấy mắt bà ta có chút đọng lại, hình như là đang khóc...
_"Alisa Elisabeth...cẩn thận cô ta..." Nói đến đây bà ta đánh ánh mắt mình đi khắp căn phòng rồi lại quay lại nhìn Taehyung "Tất cả trong này..." Nói xong bà ta cầm con dao đậm mạnh xuống đất, Taehyung nhìn xuống mũi giao của bà ta, nhưng khi cậu ngẩng lên thì người đàn bà ấy đã biến mất.
_"TAEHYUNG!!! CẬU Ở ĐÂU??" Là tiếng của mọi người, nghĩ đi nghĩ lại ở đây một mình thật sự nguy hiểm, anh lao nhanh lên chiếc cầu thang mờ bụi và đập mạnh vào cửa
_"Tôi ở đây!!!"
_"Taehyung!! Là cậu đúng không? Sao lại ở trong này?" Jin tra hỏi anh khi đột nhiên nghĩ rằng có thể đây chỉ là ảo giác
_"Tôi cũng không biết nữa, lúc nghe thấy mọi người gọi tôi mới tỉnh và nhận ra mình đã ở đây từ bao giờ"
_"Được rồi đợi tôi một lúc" nói xong Jin gọi mọi người lại, Jungkook nói Taehyung lùi xuống và chỉ cần một lục đạp chân, cánh cửa gỗ đã bật ra, và đúng là Taehyung
_"Kim Taehyung cậu nói đi rốt cục tại sao cậu lại ở đây?" Namjoon nói
_"Chuyện này nói sau đi, tôi có cái này muốn cho mọi người xem"
Taehyung chỉ bọn họ xuống căn hầm và nơi mà mũi dao của bà tì nữ kia đâm xuống, và cậu nghe thấy có khối rỗng ở trong đó. Lần này lại nhờ đến anh tràng lực sĩ Jeon Jungkook, cậu thổi bay lớp bụi mờ mịt và lần thấy có một thanh gỗ gồ lên và Jungkook gõ nhẹ vào nó, đúng là có khối rỗng bên trong, bật nó lên một cách dễ dàng nhất có thể, bên dưới đó là một cuốn sổ nhật kí hay gì đó đại loại là muốn cuốn sổ, Taehyung cầm nó lên, và mở ra thì đúng là nó rất rất cũ, mối ăn mòn tạo ra những cái lỗ trên trang giấy, màu giấy chắc của thập niên 80 nên mới vàng như vậy, tất nhiên cũng do thời gian làm ố đi màu của trang giấy nhưng thật sự nó đã rất cũ.
Không ai biết tiếng anh nên cuốn sổ đã được truyền lại cho Kim Namjoon khi họ đã an vị trong phòng khách.
------to be continued------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro