#7: Diễn biến bất ngờ
Bù nha~~~~ 😜😜😜😜
-------------------
Sau cái chết không rõ đầu đuôi của Jimin, ngoài sự đau buồn và thương tiếc ra, họ vẫn luôn băn khoăn vì câu nói cuối cùng trước khi đi của cậu, ảo giác sao? Là sao chứ? Về phần Hoseok, anh đã khóc sưng cả mắt, Jungkook thì cũng phải cảm tạ ơn trên khi cậu gặp phải người đàn bà đó mà không chết thê thảm như cậu.
_"Mình nhất định phải tìm ra thủ phạm đã hại chết Jimin" Hoseok nói
_"Chúng ta ai cũng muốn tìm ra thủ phạm cả nhưng mà..."Taehyung đánh ánh mắt đượm buồn về phía cửa sổ đóng kín mít, mặc dù cũng phải gần giữa trưa nhưng không hề có 1 ánh nắng nào xuyên qua được "trong truyện này chắc chắn có uẩn khúc...nếu như người giết Jimin không phải con người...mà là một thế lực tâm linh nào đó thì sao?"
Jungkook im lặng suốt từ đêm hôm qua, đến bây giờ cậu mới buộc phải lên tiếng "Hoseok...hôm qua mình thấy...Jimin có nói gì đó với cậu thì phải?"
_"Ừ cậu ấy nói gì mà cẩn thận ảo giác...hình như vậy mình cũng không chắc"
_"Ảo giác...ảo giác...đúng rồi" NamJoon đập tay vào mặt bàn mờ bụi, có vẻ anh đã nghĩ ra được gì đó "Lần đầu tiên là Jungkook gặp ảo giác nhìn vào gương và thấy một bộ dạng khác tiều tuỵ của mình...còn Jimin...chắc chắn cậu ấy cũng gặp một trường hợp y như vậy...nhưng lần này...mọt chuyện lại không may mắn như lần trước..."
_"Tạm thời mọi người phải hết sức cảnh giác...đặc biệt nếu như có thấy bất cứ thứ gì ghê rợn hay trái sự thật thì phải hét lên để bọn mình còn đi cứa kịp...nghe chưa?" Jin nói
_"Rồi..."
Taehyung thở dài một lượt,óđôi chân như không tự chủ mà bước lên cây cầu thang dài hun hút...hành lang cũ kĩ, mùi rêu phong ẩm ướt bốc lên nhiều hơn sau trận mưa ngày hôm qua, cậu đi đến căn phòng sâu nhất, mở nó ra, cánh cửa hoen gỉ kêu lên cót két.
Chiếc giường màu nâu cũ kĩ được phủ một lớp khăn trắng đã ngả màu vì mảng bụi dày đặc phía bên trên, gần bên cửa sổ được đóng đinh ghim chặt với mặt tường là một bàn trang điểm, tấm gương hình bầu dục mờ ảo...cậu đưa tay xuống mở từng ngăn kệ tủ, son phấn hình như từ thế kỷ trước, bỗng một tấm ảnh rơi ra khi Taehyung kéo đến ngăn thứ 3...một tấm ảnh gia đình đã ngả vàng ố, nom họ giống như một gia đình bá tước, người cha và người mẹ đều nghiêm nghị đến đáng sợ, phía dưới là một đứa con gái với mái tóc đen xoã dài bết lại, che phân nửa khuôn mặt, mắt cô ta trắng dã nhìn về phía trước, hai bả vai kh khom lại hình như vì bàn tay của hai người họ đặt lên vai cô ta quá chặt. Đến đây cậu lậi ra đằng sau được ghi dòng chữ "Alisa Elisabeth...Kill...Kill.Kill" và những Vệt loang lổ hình như là máu, Taehyung đút nó vào túi và chạy thật nhanh xuống cầu thang, bộ dạng cậu bây giờ như đang chốn chạy một điều gì đó...
_"Kim Taehyung cậu đi đâu vậy?" Jungkook lo lắng chạy lại phía Taehyung mặt tái mét không một cắt máu
_"Có biết là bọn tôi lo cho cậu lắm không hả?" Jin mắng Taehyung và chạy lại xem xét người cậu với ánh mắt lo lắng
_"À...ờ tôi không sao...mọi người không cần lo đâu..."nói xong cậu tiến lại chỗ cánh cửa gỗ to lớn mới đầu họ bước vào, cánh cửa mở ra dễ dàng như trở bàn tay
_"ĐI THÔI NHANH LÊN"
Lần lượt 6 người họ chạy ra ngoài, bầu trời u ám không một gợn mây, tiếng quạ đen ngân lên ai oán, tiếng gió vun vút qua cành cây khô khốc, làn sương đen kịt phủ kín tầm mắt, họ chạy thật nhanh
_"Đây rồi!" Taehyung tìm được sợi dây thừng của mình lúc mới vào đây cậu đã buộc, họ lần theo nó như một cẩm nang chỉ đường đáng tin tưởng, đi đi mãi, họ men theo sợi dây và tin vào nó, cuối cùng điểm dừng của họ lại vẫn là cái biệt thự kia...vẫn không bỏ cuộc, họ tiếp tục đi rồi lại một lần nữa mất niềm tin khi sợi dây ấy vẫn dẫn họ về với ngôi biệt thự kinh hoàng...
_"Mình mệt quá...chắc không đi nổi nữa...đi qua đi lại đã mấy chục lần rồi nhưng có thoát được đâu" Yoongi chống hai tay vào đầu gối thở gấp
Họ bỏ cuộc và vào lại căn biệt thự kia, người tính không bằng trời tính, chi bằng ở lại đây một đêm rồi mai tìm tiếp chứ không thể làm mồi cho bọn thúc dữ được...họ đã quyết định như vậy và quay trở lại căn biệt thự kia, phó mặc cho số phận...có thể là thế...
------to be continued------
Vote đê anh chị em ơi 👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻
Ủng hộ tui đi tui ra chap nhanh nè ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro