9.2
I'm Tired Of Feeling Like I'm Fucking Crazy
Cypher giai đoạn 3
Yoongi và Jimin lái vòng quanh lộ trình. Mọi thứ có vẻ không sao, không có gì bất thường. Jimin đang căng thẳng, giữ khư khư súng vừa dưới cửa sổ xe, giấu đi nhưng sẵn sàng bắn nếu cần thiết.
"Họ sẽ thoát chỗ nào?" Yoongi hỏi. "Anh không rõ có chỉ mình anh hay không, nhưng có vẻ như không có nhiều cửa hay cửa sổ gì trong tòa nhà này cả."
"Họ sẽ ra từ cửa chính. Không có nhiều lối ra. Có một vài cửa sổ nhưng anh không muốn tạo tiếng ồn nếu ta không cần. Cửa kính chống được đạn và tốn cả ngàn năm mới phá được."
"Ý anh cửa sổ là sao?" Jimin nói, nhìn lên mặt tiền của tòa nhà. "Không có cửa sổ nào cả."
Yoongi đảo mắt. "Jimin tất nhiên là có cư- con mẹ nó."
"Cái gì?" Seokjin khẩn trương hỏi.
"Chúng đã đóng tất cả cửa sổ - từ phía bên ngoài, bằng cửa sắt. Seokjin, có sự cố gì không? Không báo hiệu? Không có gì hết?"
"Không có gì hết," Seokjin không thể tin được. "Không có lệnh, khẩn cấp cũng không có."
"Fuck, chúng biết rồi. Ắt hẳn chúng biết chúng ta đang quan sát camera an ninh," Yoongi nói.
"Namjoon, Taehyung, sẵn sàng chiến đấu ngay khi chúng mở cửa. Chúng sẽ thử bắt hoặc bắn các cậu. Giữ cặp lên, lên đạn. Dùng khẩu babyzooka nếu cần thiết. Jimin, Jungkook, quan sát thật kĩ đề phòng bị bám đuôi," Seokjin nói. "Nếu chúng phát hiện ra bảo vệ, chúng cũng sẽ lần ra tuần tra của chúng ta."
Jungkook kiểm tra gương, súng đã lên đạn. "Hoang mang quá. Không có ai có vẻ như bám sau chúng ta nhưng em vẫn có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi vậy."
"Bình tĩnh," Hoseok nói trong lúc lái vòng quanh. "Cứ sẵn sàng đi."
Hoseok đi thêm được ba vòng thì Jungkook nghe tiếng. "Hobi, anh đã chà tay trước khi đặt lên vô lăng chưa?"
Hoseok gật đầu. "Tại sao?"
"Anh đang cảm thấy thế nào? Căng thẳng? Sợ hãi?"
Hoseok suy ngẫm nhìn Jungkook. "Lo lắng một chút nhưng không sao. Có chuyện gì hả?"
"Động cơ đang bất thường. Có cái gì đó bị trộn lẫn - nghe tiếng vo ve nhỏ nhỏ đó không? Cứ như có một con ruồi bay gần tai mình vậy - núp xuống!" Jungkook kéo Hoseok xuống khi một tay đưa xuống khỏi nóc xe, lấy một khẩu revolver rồi từ cửa sổ đang mở bên chỗ tài xe và bắn, có một viên đạn sượt khỏi họ khoảng vài cm, găm vào cửa.
Đặc vụ ở trên nóc xe lộn mình nhảy xuống đất, nhắm về phía lốp xe.
"Fuck! Hobi, chạy đi!"
Hoseok nhấn chân ga, động cơ rồ lên. Người đàn ông đuổi theo họ, bắn một phát vào thùng xe.
"Hắn ở phía ngược rồi," Jungkook nói. "Em cần nhắm hướng bắn hắn tốt. Hắn sẽ gọi cứu trợ. Hobi, drift đi. Nó sẽ khiến hắn khó hiểu và cho em hướng nhắm tốt.
Hoseok gật đầu, nhấn chân ga và đến một lối rẽ gần đó - tim Jungkook như nhảy khỏi ngực khi tiếng ma sát của lốp xe thả ra. Hoseok bẻ tay lái đến khi họ trượt thành một hình chữ u, đất bụi bay như mây đằng sau. Jungkook đút đầu khỏi cửa sổ, lên đạn khi Hoseok làm một vòng xoay, người đàn ông bị hoang mang không biết nên chạy đi đâu để tránh chiếc xe trong lúc tìm hướng bắn. Khi Hoseok bẻ lái lần cuối, Jungkook đưa nòng súng lên, bắn một viên, găm thẳng vào hắn ta. Tên đặc vụ ngã xuống một tiếng phịch rồi họ chạy đi.
"Chết đi, đồ khốn. Yoongi, Jimin. Chúng biết rồi."
Lúc cửa vào của căn phòng an toàn mở ra, họ sẵn sàng, lưng tựa vào nhau, khiên trên cặp táp cũng giơ lên. Namjoon bắn bằng khẩu súng máy khi những tên đặc vụ của chính phủ chạy vào. Taehyung bắn nát cái đồng hồ và báo động bằng khẩu revolver, giữ căn phòng không đóng chặt lại nữa.
"Xử chúng xong rồi chạy nha," Namjoon nói, cúi người về phía trước để né một viên đạn và bắn một đặc vụ đang chĩa súng về phía Taehyung.
Taehyung gật đầu, mắt cậu vẫn chằm chằm nhìn đối thủ, bắn chết từng tên một, chuyển súng khi cậu bắn viên cuối cùng vào bắp chân của một đặc vụ đang giơ súng về chân hai người, rồi chạy về phía trước đánh ngã một tên đặc vụ bằng cái khiên nặng vào đầu hắn. Họ chạy nhanh qua cửa, rẽ trái phía hành lang. Họ đến được đại sảnh bên phải ngay lúc nhiều đặc vụ đang đổ xuống từ cầu thang hơn.
"Fuck."
"Có một lối thoát hiểm ở phía sau sảnh. Nó khóa nhưng cho nổ nó rồi chạy ra."
"Yoongi, Jimin. Đi đến phía nam của tòa nhà, chỗ có vài xe tải đang đỗ ở Parking Bay 4. Hai đứa có thể dùng các thùng hàng để núp trong khi chờ. Namjoon, Tae, nhanh đi. Nhiều người nữa đang đến chỗ hai cậu."
Họ rút lui, chạy đến phía bên kia của tầng CF. Taehyung dùng khẩu babyzooka của mình để bắn nổ lối thoát hiểm. Họ đi xuống cầu thang, một lần bước đến hai ba bậc. Đôi chân dài của Namjoon nhảy vọt xuống cả bốn tầng - gã sắp ra đến rồi, đã thấy chiếc Camry của Yoongi và Jimin ở phía đường cong khi gã chạm đất cuối cùng. Hai giây sau gã mới nhận ra Taehyung không có ở đằng sau mình. Taehyung mắc kẹt ở đợt nhảy thứ ba, mệt nhọc thở.
"Taehyung! Em làm sao vậy? Nhanh lên đi!"
"Em không chịu được nữa," Taehyung nói, dựa người vào tay cầu thang. "Em mệt quá."
Namjoon thở dài, chuẩn bị sức trước khi chạy lên cứu em trai khi Yoongi và Jimin dừng bên dưới.
"Cậu làm gì vậy?" Yoongi hét.
"Taehyung kiệt sức rồi. Em lên cứu em ấy xuống-"
"--em đã bảo anh rồi-" giọng Jungkook chen vào bộ đàm, tức giận, buồn rầu. "Có người theo sau anh Yoongi. Em đang xử chúng nhưng sớm nó sẽ bắt kịp anh. Namjoon, anh liệu hồn đem chồng em ra không là em sẽ tự tay giết chết anh."
Namjoon vừa lúc đến tới Taehyung, quyết định rằng không còn thời gian đi cầu thang nữa nên gã ôm cậu chặt, nghĩ Ván trượt - bộ giáp hoạt động, Namjoon đứng chưa vững trên chiếc hoverboard một chút, chưa thích nghi được với cân nặng.
"Ôm chặt anh, TaeTae."
Taehyung cố hết sức ôm chặt cổ Namjoon. "Đi đi, hyung. Nhanh lên."
"Liều thôi." Namjoon nhảy. Bộ giáp theo sau. Họ hướng tới chiếc Camry khi quân tiếp viện của cục xuất hiện đầy khắp nơi, những đặc vụ mang vũ khí vội vàng đến, súng khóa nòng và lên đạn sẵn.
"Đầu hàng và chúng tôi sẽ ân xá cho các người." một giọng nói thoát ra từ các loa.
Namjoon tiếp đất một tiếng bịch, dùng hết sức bình sinh để đến ghế sau của chiếc Camry. "Chạy! Chạy đi!"
Yoongi nhấn chân ga trước khi Namjoon đóng cửa lại, thắng xe thét chói tai dưới nhựa đường. Một viên đạn bắn đến từ một điểm mù ở bên phải của họ, trúng nòng bắn của súng anten.
"Fuck. Fuck, fuck, fuck." Jimin đút khẩu súng nhắm khỏi cửa sổ, bắt đầu bắn lại.
"Có một đường cắt ở vịnh tiếp theo. Đừng quay đầu. Chạy thẳng đến cửa thoát chính đi! Chúng đang bắt đầu đóng nó," Seokjin nói, giọng anh run rẩy.
"Hoseok, Jungkook, có thêm người đang chạy sau hai em. Hai em cần ít nhất cứu Namjoon hoặc Taehyung vào xe. Sẽ phải dùng đến lựu đạn. Ra khỏi đó rồi dùng cú chuyển xe ngay lúc ra khỏi cổng. Ta phải ngăn chúng đuổi theo."
"Namjoon, anh cần phải nhảy," Jungkook nói. "Taehyung yếu lắm rồi. Đề án X đã lấy đi rất nhiều sức của anh ấy."
"Không thể là Namjoon được," Yoongi nói khi anh tìm thấy đường cắt, chạy thẳng ra khỏi cửa chính gần lúc chiếc Camry kia cũng vậy. "Chúng bắn anten và Jimin chỉ có một khẩu súng nhắm thôi. Bên đây cần cậu ấy giúp. Anh không nghĩ Taehyung còn có thể bắn nữa."
"Nhưng anh nghĩ anh ấy có thể nhảy khỏi một cái xe sao?" giọng Jungkook hoảng sợ. "Anh không thể ném mẹ nó cho em trái bom đi?"
"Chú mày muốn anh ném lựu đạn cho mày sao? Em điên à?" Yoongi hỏi khi chiếc xe ra khỏi lối thoát.
"Taehyung buộc phải nhảy thôi. Khẩu babyzooka và bom được cài là khóa an toàn đề phòng nguy hiểm nên đâu thể nào dùng súng của chính mình hại mình, nhớ không? Chúng sẽ không có tác dụng đối với ai hết. Chúng ta sẽ chuyển từ phía sau lên phía trước để Jungkook có thể bắt lấy cậu ấy," Seokjin nói.
"Nhưng tụi em chưa bao giờ luyện tập cái đó," Hoseok nói, giọng hoảng loạn rít lên.
"Nó còn tốt hơn việc anh ấy có nguy cơ ngã xuống đường," Jungkook nói. "Tae? Anh nhảy được không? Thề với chúa, em sẽ bắt được anh."
"Anh làm được," Taehyung nói, phủi quần áo và ngồi thẳng từ phía sau, hít một hơi thở dài. "Em làm được."
"Nhanh đi," Seokjin nói. "Chúng đang bám theo. Chuyển chỗ rồi ném lựu đạn. Một khi lựu đạn nổ, xe của Hoseok sẽ chạy trước vì thiếu một tay bắn. Rồi Namjoon, dùng súng babyzooka của cậu để bắn mọi tên đặc vụ đi qua khỏi vụ nổ. Ta không thể để chúng tìm thấy được garage của chúng ta. Như thường lệ: Hoseok lên dốc, Yoongi xuống dốc.
Tim của Yoongi đập thình thịch. Anh nhìn qua xe bên cạnh, kéo gần khoảng cách như anh và Hoseok đã làm nhiều lần trước đó nhưng lần này, phía sau của anh áp sát phía trước xe của Hoseok. Làm ơn, làm ơn đi.
Jungkook mở cửa sổ, lộ thân trên khỏi cửa sổ trước. "Nhanh lên, Tae."
Namjoon giúp Taehyung đứng vững cho cú nhảy. "Bình tĩnh đi Tae. Em làm được. Cẩn thận với bàn chân, được chứ? Nhanh và gọn."
Taehyung nhíu mày, tập trung vào Jungkook - mục tiêu đang chuyển động: tóc bay trong gió, gương mặt điển trai đầy lo lắng. "Được rồi, đến đây."
Cậu nhảy, Jungkook bắt được cánh tay, vai, nhưng không thể kéo cả người cậu vào, kéo và kéo mãi và không hiểu được chuyện gì đang xảy ra khi Taehyung bắt đầu trượt khỏi nắm tay.
Namjoon giữ thăng bằng rồi kéo pin khỏi viên lựu đạn đầu.
"Khốn kiếp," Seokjin nói. "Đặc vụ 01 đang theo sau. Hắn quấn dây buộc lên chân Taehyung. Nếu em kéo mạnh quá thì sẽ làm cậu ấy gãy chân. NAMJOON DỪNG BẮN."
Namjoon đông cứng người.
Jungkook như tê liệt, chỉ có thể nhìn nỗi đau và sợ hãi trên mặt Taehyung đến khi cậu đưa người khỏi cửa sổ, gió tạt vào người, từng đầu ngón tay của Taehyung trượt khỏi cậu khi cậu giật lùi về xe máy của Đặc vụ 01. Taehyung cố kích hoạt bộ giáp, tuyệt vọng nghĩ Tăng Sức nhưng bộ giáp chỉ sáng đèn rồi dây buộc kim loại tắt ngóm nó, Đặc vụ 01 bắt lấy Taehyung như một mồi câu dễ dàng.
"Taehyung!"
"Jungkook," Taehyung kiệt sức nói khi cả cơ thể cậu mềm oặt, bị trói lại, cuốn một vòng. "Em, cứu anh với."
"Em sẽ - mẹ nó. Em sẽ cứu anh cho dù đó có là điều cuối cùng em làm-"
"Thật là lãng mạn," một giọng nói trầm dội lại qua bộ đàm. "Đây là Đặc vụ 01. Tôi không nghĩ Pink đã giới thiệu về tôi như sự kính trọng tôi đáng có. Thật là một nỗi thất vọng lớn - dù sao tôi cũng là huấn luyện viên của tên ngu đần đó. Nhưng các cậu biết. Hận thù mà. Nghe này, tôi là một người đơn giản. Tôi sẽ đưa chỉ dẫn cho nhóc thiên tài này đây vì có vẻ như cậu là một người yêu khoa học như tôi. Nếu cậu muốn gặp lại người tình của mình - còn sống, thì hai ngày sau hãy đến địa điểm có tọa độ tôi đã gửi và tôi sẽ trả cho cậu người tình yêu dấu của cậu và tiền đua xe để đổi lấy Ngựa, Pink, và Suga. Tôi sẽ gửi thông tin rồi để cậu tự quyết định."
"Đừng làm vậy!" Taehyung hét qua micro của cậu, giọng khàn đặc. "Jungkook đừng, anh sẽ không sao đâu."
Và rồi xuất hiện một tiếng thịch của kim loại tiếp xúc với da thịt và chiếc radio tắt. Họ vẫn theo kế hoạch, một chiếc Camry lên dốc, chiếc còn lại đi xuống, cả hai về căn cứ cùng lúc.
End Chapter 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro