9.1
I'm Tired Of Feeling Like I'm Fucking Crazy
Cypher Giai đoạn 3
Họ ở garage chuẩn bị: tất cả mặc đồ đen - bộ giáp đã nâng cấp xong xuôi, Yoongi và Hoseok thì đeo kính râm. Yoongi đã nhuộm tóc vàng bạch kim để tránh bị phát hiện. Từ lúc anh bước ra khỏi phòng tắm đêm hôm trước, Hoseok đã không ngừng ngắm nhìn anh, cả ngôi nhà sặc mùi thuốc tẩy mấy tiếng liền. Namjoon và Taehyung cũng đã mặc bộ giáp dưới bộ tây trang giả dạng ở cục chính phủ. Họ đã dành ra vài phút nhảy, thử chức năng Lướt. Có hơi lung lay một chút nhưng cuối cùng cũng thích ứng được, đã có thể lướt hình số tám trong garage.
Seokjin giao mọi người những vụ khí mới tân trang, đeo túi đựng súng quanh thắt lưng, sẵn sàng trong dịp khẩn cấp. Chiếc Ducati Monster đời 2009 Taehyung đã sửa sang cho anh đang dựng ở trước, chĩa hướng về con dốc. Màn hình máy tính trước mặt anh được chia thành bốn, mỗi màn hình chiếu tám camera quan sát; sóng bảo vệ sẵn sàng hiện lên ngay lúc ID được chấp nhận.
Thay vì dùng những chiếc xe thường, Jungkook và Taehyung lấy hai chiếc sedan họ trộm được trong một phi vụ nhỏ vài năm trước - hai chiếc Toyota Camry đời 2012 màu đen, được phục hồi và sửa sang với phù hiệu của chính phủ Yoongi đã tạo: hình dán, bảng số xe, con dấu. Họ ném hai chiếc chìa khóa cho Yoongi và Hoseok.
"Chúng không có những chức năng giống những mẫu mã trước nên ta không có thể làm nhiều thứ như tăng sức hoặc chuyển số xe nhưng hai anh vẫn có bảo vệ lốp và súng máy anten của Namjoon. Hơn nữa, vì nó mới hơn, máy móc sẽ nóng dễ dàng hơn - mặc dù ma sát tay cũng không mất mát gì." Taehyung giải thích.
Họ gật đầu, ngồi vào xe. Jungkook, Namjoon, và Taehyung đi cùng xe với Hoseok trong chiếc xe để đưa họ đến nơi - được lập trình lái thẳng đến cửa vào trước khi đi đường vòng quanh cánh Bắc trong lúc Jimin ngồi cạnh Yoongi trong xe tuần tra bình thường, xem xét mọi ngóc ngách của tòa nhà.
"Sẵn sàng chưa?" Seokjin hỏi, mở máy quan sát và đeo tai nghe vào.
Hoseok cười. "Quẩy nào."
ID được chấp nhận, bảo vệ hầu như không xét nét sau khi scan lần đầu. Hàng rào cuộn lên và Hoseok lái xe vào. Yoongi và Jimin ngay lập tức rẽ trái, bắt đầu đi tuần tra.
"Ok, camera bật rồi," Seokjin nói qua radio. "Anh đoán chúng ta sẽ có khoảng một giờ."
Taehyung và Namjoon sẵn sàng ở ghế sau, kiểm tra lại túi bên thắt lưng, cầm lấy hai cặp đựng hồ sơ rỗng (chống đạn lẫn có tính năng làm khiên), đảm bảo tai nghe hoạt động tốt.
"Cẩn thận không là em sẽ tự tay đánh chết anh," Jungkook lo lắng nói từ ghế trước, quay sang nhìn Taehyung. "Anh ngủ đủ đêm qua chưa?"
Taehyung thở dài, chồm đến hôn cậu. "Đủ rồi mà. Anh không sao đâu. Em nên lo cho Namjoon kìa."
"Này! Anh mày được 100 điểm trong bài kiểm tra đó nha."
"Và hơn nữa, Namjoon không có thiết bị xythe cắm vào tay anh ấy hơn ba tiếng đồng hồ ngày hôm qua," Jungkook thêm vào.
"Cái xythe gì cơ?" Hoseok hỏi. "Đấy có phải là Đề án X không? Đây có phải là tại sao em lại lo lắng như vậy? Jungkook nếu có-"
Taehyung lườm Jungkook, lắc đầu cảnh cáo cậu.
Jungkook trấn an Hoseok. "Kệ đi. Ngày mai hẵng nói."
Hoseok rẽ vào lối đậu xe. Namjoon và Taehyung bước ra khỏi xe, giữ ID đến chỗ scan. Họ nhìn đến khi máy cảm ứng xuất hiện màu xanh và an toàn vào trong. An toàn bị mắc bẫy. Jungkook hít vào thật sâu khi họ lái đi, rẽ trái, giao với chiếc Camry kia và tuần tra một nửa bên còn lại.
"Được rồi. Đi vào trong thang máy thứ hai phía trong cùng bên trái. Hai người sẽ phải scan ID để vào hoặc còi báo hiệu sẽ kêu. Scan rồi bấm nút đến tầng CF. Tầng CF sẽ khá khó nên phải nghe anh kĩ càng," Seokjin nói.
Taehyung và Namjoon nghe lời, nút cao nhất trong thang máy bật tín hiệu xanh, thang máy bắt đầu di chuyển. Trên đường họ dừng lại vài lần, các đặc vụ khác đi vào và ra, bận nói chuyện cùng nhau. Hai anh em nghe tên Seokjin và Yoongi được nhắc đến nhiều lần - hai người có tin chúng đã phản không? Ôi trời ơi. Có ngày sẽ chết đó.
Lúc họ bước ra thang máy, mồ hôi đã chảy thành hột dưới bộ đồ. Liệu chúng ta có sống sót? Trên tầng CF, có ba đợt kiểm tra: đầu tiên là vũ khí không có ủy quyền - Namjoon đã giả mạo con dấu của cục trên súng - và rồi định vị GPS và thiết bị ghi âm.
"01 có biết hai cậu đang xem qua đây không?"
"Chúng tôi chỉ thêm vào một vài tài liệu bổ sung," Namjoon trả lời, giơ lên cái cặp.
Taehyung gật đầu chắc nịch. "Đúng vậy, chúng tôi được ra lệnh. Đặc vụ V và RM - cứ tìm thông tin chúng tôi nếu cô muốn. Thật may mắn có được việc ở đây. Cô có tin nổi những việc Pink và Suga làm không? Đúng là lũ ngốc."
"Tốt," Yoongi nói qua thiết bị liên lạc.
"Cứ scan ID đi. Tôi biết chứ. Tiếc quá. Tôi nghĩ Pink cũng khá là dễ thương nữa. Thật ra với tôi điều đó không có đáng ngạc nhiên. Hai cậu biết chuyện của hai bà mẹ của chúng chứ? Phản, sáu tháng sau bị giết. Lịch sử đáng buồn có vẻ lặp lại rồi." cô đặc vụ đánh vài thứ gì trong máy tính của cô.
Họ scan ID rồi an toàn đi qua.
"Cô nghĩ Pink dễ thương sao? Bản thân tôi thì thích Suga hơn." Taehyung cười với cô, nháy mắt.
"Chú mày sẽ rửa bát đến cuối tháng này," Seokjin thêm vào.
"Các cậu có mười lăm phút đến khi tôi vào hộ tống các cậu ra," đặc vụ ở bàn nói, đưa họ thẻ khóa có số 0267 trên đó.
Taehyung nhún vai. "Nếu họ bị bắt lại thì cũng đáng."
"Đồ quỷ," Yoongi nói vào tai nghe.
"Tội phạm vị thành niên," Seokjin nói. "Trước khi hai cậu vào trong, hai cậu phải đút thẻ ID vào khe rồi mới dùng chìa khóa. Nó sẽ ghi lại người vào đây. Cũng lặp lại khi ra ngoài lúc cô ta hộ tống hai cậu. Nhớ nhé, vào rồi ra ngay. Đừng kén chọn, cứ nhét mọi thứ có thể lấy vào cặp rồi ta sẽ soạn ra khi về nhà."
Họ bước xuống một hành lang tối, ánh đèn mờ ảo. Tất cả cánh cửa đều làm từ kim loại nặng và không có nắm cửa, chỗ duy nhất lộ ra trên cửa đó là khe nhỏ cho các thẻ ID. khi họ đến căn phòng số 0267, ID được đút vào, họ không dám thở đến khi thẻ được duyệt và căn phòng được mở khóa, họ mới thở dài nhẹ nhõm
Một cái đồng hồ trên tường có số 00:15:00 bắt đầu đếm ngược đến lúc cần đi. Taehyung và Namjoon mở mắt to, nhìn xung quanh.
"Đụ," Taehyung nói, giật mình khi thấy căn phòng chứa thứ gì.
"E-em nghĩ chúng ta gặp vấn đề rồi," Namjoon nói.
"Cái gì?" Seokjin hỏi. "Anh không thể thấy được hai đứa trong đó. Từ bàn kiểm tra đã kết thúc rồi."
"Anh biết chúng ta tìm kế hoạch gì không? Hồ sơ sao?"
"Ừ?"
"Không có gì ở đây cả. Chỉ có mười hai cái két sắt khổng lồ thôi . Em cho rằng đó chính là tiền tài trợ cho cả dự án nhân bản vô tính này. Và ờm - cả các nhân bản nữa. Chúng đang ở đây. Em nghĩ đó chính là kế hoạch. Những nguyên mẫu. Có vẻ như chúng vẫn đang ngủ," Taehyung trả lời, nhìn vào một trong những cái bể. "Em nghĩ chúng đang thở."
Một bên phòng từ sàn đến trần có những két an toàn chất đống, mã mở khóa đang chớp màu đỏ. Namjoon thấy có một khe đút thẻ nữa: lại thêm scan ủy quyền. Một nửa phòng còn lại là đầy những bể chứa Taehyung đã thấy ở biệt thự: nhiều ống hình trụ chứa xác người nổi lềnh bềnh trong thứ chất lỏng màu xanh dương gớm ghiếc.
"Em không nghĩ chúng ta có thể lấy gì từ két sắt."
"Đừng," Seokjin nói. "Có cái gì khác các cậu có thể lấy không? Giấy? CD? Hay con chip? Cái nào đại loại như vậy?"
Taehyung bước đến một trong những két sắt trên một hộp thủy tinh hình hộp hẹp, đen.
"Khoan, ở đây có cái thứ thủy tinh gì-" Cậu đưa tay lên và chạm nó.
"Taehyung đừng-" Seokjin nói vào tai muộn màng vài giây.
Hộp thủy tinh chuyển từ màu đen về màu đỏ, chiếc đồng hồ đột nhiên nhảy xuống 00:00:00, cửa đóng chặt.
"Oh fuck."
"Đó là một nút báo hiệu an toàn họ cài đặt ở những vault chứa những thứ có giá trị. Có vết hay dấu hiệu gì đặc biệt trên hộp đó hay không? Anh đoán là cho dù nó có là gì, nó vẫn có giá trị để trộm."
"Chỉ là nó có một cái khóa khác không giống những cái còn lại. Cái này không có khe đút thẻ."
"Vậy có nghĩa là nó không phải là của chính phủ," Yoongi chen vào. "01 đã nói anh trong một buổi huấn luyện bảo vệ. Có thể đó là thứ gì đó quan trọng với Gamja - đến mức hắn không cho phép cục chuyển nó vào két an toàn của chính phủ."
"Tại sao hắn lại nói với em và không nói với anh?" Seokjin khó chịu hỏi.
"Uhh-- tụi này còn bị kẹt trong đây này." Namjoon nói, bắt đầu tìm những chỗ hở trên cửa, bất cứ đâu đó để có thể dán lựu đạn mà không làm nổ cả chính họ.
"Bình tĩnh," Seokjin nói. "Cô gái đó sẽ đến gặp hai cậu. Cứ nói đó là một nhầm lẫn đi, rằng cậu đã xong - rồi đi ra khỏi đó. Sẽ không sao chỉ cần giữ chặt ID."
"Mẹ nó," Taehyung nói. "Em không chắc nữa nhưng hình như có một tên nhân bản mở một mắt của nó rồi."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro