Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2

cr ảnh: honeybubble

That's The Way The Road Dogs Do It - Ride 'Til Dard

Chuẩn bị cho Cypher Giai đoạn 3.


Yoongi và Hoseok hoàn thành bài lái chuyển chỗ nơi hai chiếc xe bên cạnh, tốc độ bằng nhau để người trong xe có thể dễ dàng chuyển chỗ qua cửa sổ phía sau, mười lần vào hôm đó - họ đậu xe vào đường đi, lên con đường đất đá và vào garage (Seokjin cho rằng sẽ tốt hơn nếu họ tập ngay ở chỗ có địa hình thật và giao thông thật) trong thời gian kỉ lục khoảng mười phút, với chuyển chỗ chỉ trong đúng bảy giây. Jimin và Namjoon ngồi ở ghế sau, mất sức vì phải liên tục nhảy từ chiếc Mustang qua GTO và ngược lại. Không ai buồn bước ra khỏi xe nữa.


"Tiếp tục giảm xuống bảy phút tổng đi, chuyển trong sáu giây," Seokjin nói khi họ quay lại.


Namjoon đưa một tay khỏi cửa sổ. "Em mệt quá. Em sẽ chết mất nếu không được ăn đó."


Seokjin thở dài, lặp lại video rồi bấm dừng lại, phóng to cận cảnh chân của Namjoon. "Thấy cách tại sao chân của cậu bị nhẹ vấp vách cửa không? Trong một phi vụ thật, nó có thể khiến cậu ngã và không chỉ riêng bị thương rồi trì hoãn lại tất cả, hoặc tệ hơn: giết cả đám. Anh biết cậu mệt nhưng sao không vì mục đích lớn lao đi? Làm lại hoặc vô tình giết người hàng loạt? Cũng không khó lắm đâu. Một lần nữa. Nâng bàn chân cao hơn một chút khi cậu nhảy và sẽ thành công trong bảy phút. Rồi ta có thể ăn panini."


Jimin dùng nắm tay vỗ xuống ghế ngồi. "Ok, đi nào. Em muốn ăn đống panini đó."


Yoongi nhìn qua cửa sổ và cười với Hoseok, hắn nháy mắt với anh rồi khởi động xe. Ngay cả khi ngày hôm nay rất dài, Yoongi không cảm thấy mệt chút nào. Anh có thể làm đi làm lại bài tập này cả ngàn lần, hoặc tỉ lần chỉ cần là cùng Hoseok. Có thứ gì đó trong cách họ lên đường cùng nhau khiến Yoongi cảm thấy như anh đang bay: tiếng rồ của động cơ, âm thanh của chiếc Mustang khi anh biết Hoseok đạp chân ga, cảm giác của gió luồn qua tóc, phong cảnh của con đường rộng, không cần biết đến tốc độ của Hoseok, theo trực giác mà biết hắn có thể đi nhanh hay xa cỡ nào.


Seokjin đưa ra tín hiệu, bắt đầu bấm giờ và mở cửa bí mật của garage và họ xuất phát - ngay cùng một lúc, rẽ ngang nhập vào đường cao tốc. Yoongi cảm thấy Jimin đang vào vị trí ở ghế sau, nhìn qua kính chiếu hậu và thấy Namjoon cũng tương tự bên xe kia.


"Lần 1, bắt đầu," Seokjin nói qua radio.


Yoongi cười khi anh và Hoseok lái sát vào nhau mà không để thân xe va vào nhau, gió vù vù, như huýt sáo vào tai. Jimin di chuyển trước - "ba giây," Seokjin gọi - rồi đến Namjoon, cẩn thận với chân gã, duyên dáng đáp xuống chiếc GTO.


"Mỗi lần ba giây! Tổng là sáu giây."


"Fuck yeah," Namjoon cảm thán.


"Bây giờ anh sẽ gọi nó là trung bình, nếu có thể thì phá kỉ lục đi. Quay về khoảng cách trung bình. Anh sẽ ngẫu nhiên gọi chuyển."


Họ lái trên đường cao tốc, núi cao thấp quanh họ khi họ lái đường vòng dài hơn, xuyên qua thung lũng và vòng về garage. Mặt trời bắt đầu lặn, dưới chân trời, tỏa màu hổ phách trong bầu trời xanh trong. Họ tiến về chỗ đường cao tốc chuyển hướng: lên dốc (mười phút để về garage), xuống dốc (mười lăm phút để về garage).


"Lên hay xuống, Seokjin?" Hoseok hỏi.


Seokjin không trả lời đến khi họ còn cách dốc 300 mét. "Hoseok lên, Yoongi xuống. Chuyển lần hai."


"Mẹ nó," Namjoon nói, chuẩn bị tư thế để nhảy, liếc nhìn hàng rào gần đó.


Yoongi cười, liếc nhìn Hoseok. Lông mày Hoseok nhíu chặt trong tập trung nhưng hắn vẫn mỉm cười khi hắn thấy Yoongi, gật đầu. Họ giảm tốc độ một chút để câu thời gian, áp sát hai xe lại nhưng không gần như trước. Câu trả lời như một tấn gạch rơi xuống Yoongi.


"Họ phải nhảy cùng một lúc không là sẽ thất bại!" Anh hét vào radio.


"Mấy đứa có ba giây," Seokjin xác định.


"Đệt mẹ nó," Namjoon nói, chuẩn bị nhảy.


"Loạng choạng rồi kìa," Jimin la lên. "Anh vào ở trước, em ở sau."


Namjoon gật đầu, gió thổi vào người.


"Hai cậu bắt đầu đi!"


Họ nhảy, Jimin đáp xuống chiếc GTO, Namjoon rút đôi chân dài của gã vào phía sau của chiếc Mustang vừa lúc họ tiến đến dốc, đi hai hướng ngược nhau.


"3.5 giây. Không tệ nhưng anh thề, Namjoon - cậu phải làm gì đó với cặp chân của cậu đi."


"Làm gì bây giờ? Cắt bớt nửa inch hay sao?"


"Tởm quá. Dù sao thì. Bây giờ, thử thách cuối cùng," Seokjin nói.


Yoongi có thể nghe được nụ cười nham hiểm của anh. Đồ ác độc.


"Quay lại đây chính xác cùng lúc. Không bộ đàm nữa. Anh tắt radio đây. Gặp lại sau."


Yoongi đang suy tính vài thứ về con đường - Hoseok hẳn có lợi thế hơn anh. Trong một lúc, anh nghĩ đến chuyện tăng tốc, rút ngắn khoảng cách, còn Hoseok thì sẽ làm gì? Anh nghĩ về trận đua đầu tiên cả hai đấu với nhau, quay về điểm ban đầu, cách Hoseok chậm lại thế nào, gần như đợi Yoongi rồi đột nhiên, anh biết phải làm gì rồi. Hắn sẽ không vội vàng. Hoseok sẽ đợi anh.


Hai chiếc xe về cửa vào cùng lúc. Radio bật lên lại.


"Được. Được. Tốt lắm." Seokjin nói, cửa garage dần nâng lên.


"Pa-ni-ni!" Namjoon bắt đầu ngân nga.


"Pa-ni-ni!" Jimin tham gia, nhún nhảy ở ghế sau.


Ngay lúc Yoongi kéo thắng tay và tắt động cơ, Namjoon và Jimin đã bám lấy Seokjin, đòi sandwich. Hoseok tiến về phía Yoongi trước khi đi vào nhà.


"Lái tốt lắm," Hoseok nói, đụng vai Yoongi.


"Anh cũng không tệ, ngựa con."


"Nhắc mới nhớ. Em muốn đi lái tối nay không? Anh sẽ lái."


"Tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi chứ."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro