8.1
That's The Way Road Dogs Do It - Ride 'Til Dark
Chuẩn bị cho Cypher Giai đoạn 3.
"JK, anh cần mẻ bột. Taetae, đường thế nào rồi?" Seokjin cho một cục bơ vào cái chảo vừa-đủ-nóng và nó phát ra tiếng xèo xèo, mùi mặn mà lan tỏa trong không khí. Seokjin nhìn đồng hồ - 7:30 sáng, họ còn khoảng ba mươi phút nữa trước khi mọi người tỉnh giấc.
"Sắp xong rồi," Taehyung đáp, đập vào cái rây để lược đường nâu vào tô.
Jungkook đưa Seokjin bột bánh pancake chocolate chip, thả cái muôi vào. "Xong rồi đây."
Seokjin xoay mình đón lấy, kiểm tra tất cả hạt chocolate đã được trộn đều rồi múc một muỗng hoàn hảo vào chảo. "Ấn tượng đấy, Phụ bếp Jeon."
Jungkook cười. "Cũng không quá khó mà. Anh chỉ cần phải làm năm lần của hai mươi cái đẩy tạ mỗi ba tuần là việc khuấy này dễ như ăn bánh."
"Anh sẽ ghi nhớ nó nhưng không muốn phải bầm dập như cậu đâu," Seokjin nói, gật đầu nhìn mấy vết bầm Jungkook có trên tay.
"Đâu phải cái nào cũng là do tập tạ đâu-" Taehyung nói, rướn mình hôn Jungkook. Seokjin chen một bàn tay đang đeo găng của anh.
"Phụ bếp Kim! Không được nói chuyện đó trong nhà bếp. Chúng ta đều muốn đồ ăn ngon và vệ sinh. Muốn chim chuột thì đợi khi mấy đứa vào phòng ngủ đi. Phụ bếp Jeon, hãy làm cà phê đi."
Taehyung thở dài nhưng quay lại lược đường. "Được rồi."
Jungkook bĩu môi nhưng cũng bắt đầu múc hạt cà phê vào máy nghiền, chuẩn bị giấy lọc của máy pha cà phê.
Seokjin lật chiếc bánh, đếm số bánh đã hoàn thành trong mẻ đầu tiên - mười bốn cái, một người sẽ có hai cái và có vẻ là không đủ đâu. Anh thở dài, nhìn tô bột Jungkook vừa khuấy xong. Anh có thể làm đến hai mươi mốt, hi vọng là được. Tất cả đều cần phải được cung cấp năng lượng cho việc lên kế hoạch và tập luyện nữa.
Hoseok đã nhờ anh lên một kế hoạch tập luyện mà sẽ đặt họ có lợi thế hơn cả những tên ở tổ chức chính phủ và Seokjin biết đây không đủ đồ ăn anh đã có ý định làm. Anh nhìn những quả trứng đã được chần qua trước đó, mười bốn trái - lượng chất dinh dưỡng cần thiết chỉ là một quả trứng một ngày nhưng họ cần đủ protein nên anh quyết định đưa ra thỏa thuận: hơi quá cholesterol một chút nhưng ít nhất không phải là đồ chiên dầu. Ít nhất là nhiêu đó.
"Xong rồi đây," Taehyung nói, tự hào đặt số đường được rây xuống.
"Tốt, giờ thì bắt đầu cắt chuối và cho nó vào lò nướng. Đừng quên giấy nến nữa không nó sẽ dính đó. Chúng ta chỉ còn khoảng mười lăm phút trước khi-"
"--Seokjin?!!!" Giọng Namjoon ầm lên từ phòng ăn.
Seokjin nhăn mặt. "Trước cái đó."
Namjoon ló đầu vào bếp. "Anh nói anh sẽ cho em giúp anh làm bữa sáng mà!"
Seokjin thở dài, vẫy vẫy cây vét bột trên tay, chỉ đến Namjoon.
"Được, tôi thua cậu. Tôi chỉ nói vậy để cậu ngừng hỏi tôi thôi. Cậu làm cháy hư cái chảo Teflon duy nhất trong nhà! Cậu làm cháy nó khi tôi bảo phải xào tỏi để lửa nhỏ. Lửa nhỏ đó, Namjoon! Làm sao mà cậu có thể làm cháy cái gì đó trong khi lửa hầu như không có? Trong nhà cũng không có hệ thống báo cháy mà nhớ không? Vì cậu đã tháo nó ra để không bị chính quyền tìm ra. Cho nên. Nếu chúng ta muốn có cơ hội được sống đến hơn ba mươi, tôi buộc phải để cậu cách xa nhà bếp."
Namjoon vẫn bước vào, cầm lấy một miếng chuối trên khay nướng bánh Taehyung đã lót giấy nến. Taehyung đánh nhẹ vào tay gã khiến miếng chuối rơi lại xuống khay. "Không được."
"Này! Em dành quá nhiều thời gian bên cạnh anh ta rồi nha-" gã chỉ vào Seokjin - "-chú mày bắt đầu không tôn trọng anh trai rồi đó. Anh lớn hơn cậu cả một tuổi nha!
Taehyung đảo mắt. "Và rồi, chúng ta lại đứng đây."
"Joonie," Seokjin nói, bắt đầu làm bánh pancake tiếp theo. "Vậy thì cậu có thể dọn bàn ghế đi?"
"Không được!" Taehyung cùng Jungkook la lên.
Mắt Jungkook mở to. "Chúng ta chỉ có đủ số cốc cho mỗi người. Nếu anh Namjoon còn làm bể nữa thì ta phải thay nhau uống đấy."
Seokjin nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Namjoon và thở dài. "Được. Vậy cậu có thể ăn vài miếng chuối."
Namjoon cười, le lưỡi với Taehyung rồi lấy hai miếng chuối khỏi chảo và cho vào miệng.
"Chà, chà. Điểm sáng của đêm qua đây," Jimin trêu chọc, ngáp một tiếng, khi Yoongi và Hoseok đi xuống cầu thang, khoảng mười lăm phút sau khi mọi người đã ngồi xuống để ăn. Trên bàn đầy những màu sắc caramel ngọt ngào, cam sáng rực, và vàng tươi - những quả trứng chần đặt trên một cái đĩa tròn hoa văn mặt trời, pancake thì được xếp hình quạt trên một đĩa dài to hơn, chuối nướng xếp lên trên và đường nâu được rây lên đang bắt đầu chảy thành caramel từ sức nóng bao bọc. Seokjin đổ cà phê vào một ấm cà phê màu vàng nhạt ở trong nhà, trước đó được sử dụng như là một ống đựng bút.
"Xin lỗi tụi em xuống trễ," Yoongi buồn ngủ lẩm bẩm, ngồi vào một ghế.
Hoseok gật đầu theo, kéo một cái ghế cạnh Yoongi và ngồi xuống.
"Điều anh không hiểu," Seokjin nói. "Là tại sao hai đứa lại thức dậy quá trễ khi mọi người phải đợi đến khi hai đứa xong và đi ngủ."
"Bài tập của anh mệt nhọc quá," Hoseok nói. "Nên ngoài việc trong phòng ngủ thì cũng khiến một thằng con trai mệt lắm."
Yoongi ngại ngùng cười và đổ cà phê vào cốc của mình. "Tụi em đã cố giữ im lặng."
"Con đường dẫn đến địa ngục được trải đầy những ý định tốt đấy cậu em," Seokjin vừa nói vừa phân phát bánh.
"Mọi người nên lắp hệ thống chóng ồn cho phòng của mình đi," Namjoon nói, lấy một cái bánh từ tay Seokjin. "Ai cũng phàn nàn về Kookie và Tae nhưng chưa thấy ai thật sự làm vậy cả."
"Em là người bắn tỉa, Namjoon à - người duy nhất đứng giữa những vụ trộm hoặc ám sát và mọi người còn lại. Nếu phòng của em chống ồn thì làm sao em có thể nghe có kẻ đột nhập hay không?" Jimin cay cú nói.
"Hrm," Namjoon nói. "Thật ra, cũng không đúng - những cũng có, anh không biết nữa, mấy cái báo động anh luôn đặt trong nhà? Cái mà dẫn thẳng đến phòng của em qua máy tính em chẳng bao giờ bật vì em bận đọc truyện tranh. Có khác biệt gì đâu? Dù sao cũng không thể nghe được gì ngoài tiếng của hai đứa này chịch nhau." Gã gật đầu về phía Yoongi và Hoseok.
"Oh không không không. Tụi này chưa-" Hoseok nói, giơ tay lên phản kháng.
"Ôi trời ạ," Seokjin lắc đầu nói.
"Nhưng hai anh đã liếc mắt đưa tình với nhau hai tuần qua rồi-" Jimin lên tiếng
"Nói cho công bằng, Đầu bếp SJ," Jungkook chen vào. "Bài tập của anh mất sức thật. Người duy nhất không quá sức là Jimin nhưng là vì anh ấy từng nhập ngũ. Qua một đêm thôi Yoongi đã giống như người thiếu máu và anh ấy cũng là đặc vụ. Ngay cả em cũng mệt và em cũng gần như là Tiên Cử Tạ trong nhà này rồi."
"Em nói đúng đó," Taehyung âu yếm nói, vò tóc cậu và bắn tim. "Và ta gọi anh ấy là Đầu bếp SJ sao? Anh tưởng là Bếp trưởng Jinnie?"
"Mấy bài tập đó cũng không tệ lắm," Jimin nói, nhún vai. "Mấy anh chỉ là yếu đuối quá thôi."
"Đó là do anh bé xíu, tiểu Batman à," Jungkook cười nói. "Anh di chuyển dễ dàng hơn vì không cần dùng sức hơn."
"Nhỏ thì sao chứ?" Yoongi hỏi. "Nhóc to con nhưng cơ bản vẫn là một bé bự thôi."
"Đó là bé bự thiên tài với anh đó nha," Jungkook nói, cho vào miệng hai miếng bánh cùng một lúc.
Seokjin bật cười, tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi có một gia đình hay không.
"Cái gì?" Họ đồng thanh hỏi, quay sang nhìn anh.
"Tất cả mọi người trong nhà này thật ngốc. Ăn đi. Anh muốn mấy đứa ăn hết đống này vì hôm nay sẽ rất bận rộn. Các bài tập dượt chung và những binh phát đột nhập đến một giờ trưa, rồi lái và bắn đến cuối ngày - trừ JK và TaeTae vì hai đứa đang làm Dự án X. chúng ta sẽ không về nhà đến khoảng bốn hoặc năm giờ chiều nên đây cũng là bữa ăn phụ."
Một tràng tiếng rên rỉ thoát ra khi họ duỗi những chỗ cơ đau nhức, tưởng tượng những đau đớn sắp đến.
"Chiều nay sẽ có sandwich panini làm bữa ăn nhẹ - nếu mấy đứa nghiêm chỉnh tập luyện."
Seokjin cười, đưa cốc cà phê lên trước miệng mà uống một ngụm. Khi anh nhìn lên, biểu cảm trở nên nghiêm túc.
"Ngày mai sẽ là buổi tập dượt cuối nhưng bài kiểm tra là vào buổi sáng. Anh muốn mọi người phải đạt 100 điểm - không phải 80 hay 99.5, phải là một trăm, một-không-không. Không nhưng nhị gì hết. Hiểu chưa?"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro