7.2
Don't Break Me Down, I've Been Traveling Too Long, I've Been Trying Too Hard
Min Yoongi sẽ phải giải thích nhiều điều lắm đây.
Seokjin cười khi anh ngồi ở ghế sau của chiếc minivan, tất cả đang lái từ garage hướng về nhà. Đáng ra mình nên làm phát thanh viên. Có tổ chức chính phủ nào cho nó không nhỉ? Tất nhiên, nó không hoàn hảo gì: Jimin vẫn nhíu mày ở ghế trước- Seokjin có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cậu qua gương chiếu hai bên - và Jungkook vẫn miễn cưỡng tháo súng rồi đẩy vào ngực Seokjin, nhưng cậu nhóc cũng nói đi thôi, đồ lẻo mép, và Seokjin đã xem nó (lẫn màn không bắn họ) là một trò đùa yêu-ghét giữa bạn bè. Taehyung đã vỗ vai anh trước khi leo lên xe máy của mình. Hoseok chẳng nói gì, nhưng hắn lên xe của Yoongi, nên mọi chuyện cũng không hẳn là tồi tệ.
Namjoon đang ngân nga lời bài hát ballad nào đó không nghe được và Taehyung thì cố nhớ lại một vài lời rap yêu thích của cậu, nhưng ít nhất anh và Yoongi còn sống và an toàn và có nơi để ngủ tối nay. Hơn nữa, một phần của anh cũng tò mò muốn thấy căn nhà, nghe được những tiếng cười, là một phần trong cuộc trò chuyện bấy lâu nay anh luôn nghe.
Họ lái vào chỗ đậu xe và căn nhà giống rất giống một mái nhà thực thụ khiến Seokjin phải dừng lại một chút nhìn cách Namjoon dễ dàng bấm mở mã khóa nhà - không cần nhìn đến - và khi vào nhà mọi người ném hết đồ đạc của mình khắp nơi, túi trên sofa, áo khoác lên ghế. Seokjin dừng lại ở cửa vào, cảm thấy ngại ngùng: anh không có gì để ném hoặc thảy nên anh chỉ kéo khóa áo khoác của mình xuống. Anh nhìn quanh tìm Yoongi nhưng anh thấy Hoseok kéo Yoongi ra ngoài nên anh nghĩ hẳn hai người có chuyện để nói.
"Này, Mặt nạ Lái xe Đen," Taehyung gọi, đứng từ nhà bếp.
"Tên tôi là Seokjin. Và đó là Lái Xe Đeo Mặt Nạ Đen. Tính từ, không phải danh từ."
"Ờ ờ. À- Yoongi nói anh biết nấu ăn?"
Từ từ anh mỉm cười rồi cởi áo khoác, để nó lên bàn ăn rồi vào bếp.
Yoongi đi theo Hoseok vào sân sau, sẵn sàng giải thích nhiều hơn, làm rõ rằng anh và Seokjin sẽ không còn dính dáng với họ nữa sau khi nhiệm vụ kết thúc, sẵn sàng bị từ chối: dù sao hắn không hẹn hò thì cũng không tha thứ thôi. Chuyến xe từ cánh đồng đến garage im lặng và ngại ngùng, Hoseok chỉ nhìn qua cửa sổ, đi nửa đường thì Yoongi bật radio lên.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Hoseok không trả lời, chỉ tiếp tục đi đến khi một phần của sân sau mở ra một con hẻm nhỏ đèn mờ. Rồi hắn dừng lại, nhìn Yoongi. Đến rồi đây.
"Seokjin sẽ ngủ ở đâu?"
"Sao?"
Hoseok bước lại gần hơn và Yoongi lùi lại bị dồn vào tường. "Em nghe rồi đó."
"Nghe này," Yoongi nói, mắt tập trung vào chỗ cao hơn vai của Hoseok một chút. "Tôi biết anh muốn tỏ ra tốt bụng với tôi để mọi thứ không mất thoải mái - đó là nghĩa vụ của anh là người đứng đầu chiến dịch này. Nhưng tôi sẽ nghĩ ra cách. Chúng tôi hiểu vị trí của chúng tôi. Có thể sẽ ở cùng phòng hoặc thay nhau ngủ trên ghế sofa."
Yoongi không dám ngẩng đầu nhìn đến khi anh thấy Hoseok tiến vào gần hơn nữa, gần như vai chạm vai, mũi chạm mũi. Khi ngước lên, anh thấy Hoseok lại có nụ cười nửa miệng mà anh vừa căm ghét và vừa vô cùng thích nó.
"Em thật sự thích anh từ ban đầu sao?"
"Ừ thì tôi không thật sự nghĩ về điều đó nhưng Seokjin nói-"
Hoseok cười thêm nữa, lúm đồng tiền hiện ra trên khóe miệng hắn. "Anh biết anh đẹp nhưng ai mà tin được anh lại cưa đổ được một điệp viên chứ?"
"Hoseok à làm ơn đi, đừng có ác vậy-"
Hoseok nâng cằm của Yoongi lên, vẻ mặt mềm dịu lại.
"Anh nói vậy với em vì anh tự hỏi liệu em có muốn ngủ trong phòng của anh hay không? Đừng hiểu lầm nha. Những điều em đã và có ý định làm khá là khốn kiếp nhưng anh hiểu cảm giác bị nuôi nấng như một con ngựa mà: với mục đích duy nhất, tất cả còn lại đều quên đi. Anh hiểu nghĩa vụ rất quan trọng và nó sẽ lấn át em như thế nào khi em chẳng có lựa chọn nào ngoài thực thi nghĩa vụ đó. Không gia đình, trung thành, tình yêu. Em còn phải làm gì nữa? Nhưng em bây giờ có một gia đình rồi. Em có lý do để trung thành rồi. Có lẽ là vậy, ai biết được. Có thể là cái cuối cùng nữa. Nên anh đã nghĩ về điều đó và quyết định muốn ở bên cạnh em, Min Yoongi - ờm, nếu em muốn."
Yoongi áp trán mình vào trán của Hoseok, nhắm mắt lại.
"Nhưng đừng nói dối với anh như vậy lần nữa. Anh không biết mình liệu có thể chịu đựng thêm lần nữa hay không," Hoseok thì thầm.
"Em thề với trời đất, em sẽ không bao giờ nói dối với anh nữa. Em thề, em thề-" Yoongi di chuyển lại gần hơn nữa, môi lướt qua môi của Hoseok khi anh lặp đi lặp lại lời thề vào đêm tối.
"Vậy thì anh tin em." Hoseok nói, cười rồi bước đi về sân, tay đút trong túi. "Xin lỗi trước nếu lát nữa anh đá em xuống giường nha."
Yoongi mỉm cười, tim rộn ràng khi anh chạy đến phía Hoseok, vui vẻ nghe tiếng bước chân đều đặn của nhau. Ngượng ngùng, anh đút tay vào túi quần jeans của Hoseok, đến lúc quay lại nơi mọi người đang ngồi đợi đồ ăn mới gỡ ra.
"Và đây là gà nướng hương thảo," Seokjin giải thích khi anh đặt đĩa xuống bàn. "Mọi người thật ra có đủ nguyên liệu trong tủ lạnh để làm nó nhưng chỉ chưa tận dụng đủ thôi. Hơn nữa, McCormick không hẳn là lựa chọn của tôi - tốt nhất nên mua nó mới làm. Bí mật chính là cho bơ và hương thảo vào gà luôn để mùi vị thấm đều. Nó cũng hợp với rất nhiều loại rượu - tôi để ý thấy các cậu thích uống bia. Và các cậu có thể ăn nó với cơm, khoai tây nghiền hay cả mì pasta nữa - nhưng tôi khuyên nên sử dụng gì đó có sữa. Tối nay tôi nấu cơm vì tôi nghĩ nó an toàn nhất. Cũng dễ nhất nữa."
Họ trầm trồ nhìn Seokjin cắt gà, xé thành phần bằng nhau vào từng đĩa, những miếng gà giống nhau xếp cùng các đồ ăn kèm đẹp đẽ khác.
"Wow," Namjoon nói, cắn một miếng. "Nó-wow."
"Là chuyên môn của anh ấy đó," Yoongi nói. "Anh ấy chỉ nấu cho người anh ấy thích thôi."
"Xạo," Seokjin vuốt tóc nói. "Anh nấu cho chú mày rất nhiều lần và đó là bằng chứng rằng nó là điều bất khả thi."
"Hah." Yoongi dùng nĩa găm vào miếng thịt gà, cho nguyên miếng vào miệng. "Anh chỉ có mình em thôi mà."
"Được rồi," Jungkook miễn cưỡng nói khi cậu múc cơm và đánh chén. "Nó ngon lắm. Cảm ơn anh đã nấu. Hi vọng là nó không tẩm độc."
Taehyung đá chân cậu dưới bàn.
"Đừng có lo," Seokjin nói. "Tôi sẽ không lãng phí một con gà ngon như vậy đâu, Tony Stark nhái ạ."
Jungkook đảo mắt nhưng mỉm cười, tiếp tục ăn.
"Tỉ lệ hương thảo với bơ anh dùng là bao nhiêu vậy?" Jimin trầm ngâm hỏi.
Seokjin híp mắt lại. "Ô, cậu muốn biết sao."
Yoongi chần chừ đi đến phòng của Hoseok sau khi giúp Seokjin thay ga giường, giải thích về chuyện không nên nối dây hay chỉnh sửa gì. Anh cẩn thận đóng cửa sau lưng, cầm lấy một cái gối từ trên ghế. Hoseok đang ngồi ở mép giường, vừa tắm xong, tóc ẩm vuốt ngược, chiếc áo thun cũ mèm bám vào vai, tôn lên đường nét từ ngực xuống bụng hắn.
"Chào," Yoongi nói.
"Hey," Hoseok xít qua, vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh hắn ở trên giường. "Em có thể ngủ bên phía cạnh tường. Để, em biết rồi đó. Anh không vô tình đá em hay này nọ."
Yoongi trèo lên giường, đột nhiên để ý đến cách cái nệm lún xuống dưới sức nặng của anh, cách di chuyển tay chân kì quặc của mình - cơ thể anh luôn phối hợp tốt với nhau nhưng chưa bao giờ được cho là duyên dáng - khi anh ngồi xuống giữa Hoseok và bức tường. Hoseok đứng lên tắt đèn rồi trèo lên giường cạnh anh. Yoongi nhìn lên trần nhà. Trong một lúc, Yoongi chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Ánh sáng duy nhất là từ đèn đường bên ngoài. Anh nghĩ, bây giờ chắc phải là nửa đêm rồi. Anh cảm nhận Hoseok rục rịch bên cạnh, quay qua lén nhìn hắn và thấy hắn đã quay mình đối mặt với Yoongi. Hắn chọt vào má anh.
"Anh không buồn ngủ."
Yoongi mỉm cười, quay mình nhìn hắn. Đôi mắt Hoseok vẫn sáng rực ngay cả trong ánh sáng mờ ảo trong phòng. Hoseok cựa quậy và Yoongi có thể ngửi thấy mùi dầu gội - mùi hoa - từ tóc hắn.
"Em cũng vậy," Yoongi nói.
Tay Hoseok vén mái của Yoongi khỏi trán anh. "Anh nghĩ đây sẽ là một vấn đề đây."
"Cái gì?"
"Làm sao anh có thể ngủ hàng đêm nếu em cứ nằm cạnh gợi cảm thế này được?"
Yoongi bật cười. "Nghe xem ai nói kìa. Tên nào lại thiết kế ra cái áo đó thế? Satan? Hay anh cố ý mặc nó để dụ dỗ em thành quỷ dữ?"
Hoseok cười nửa miệng, kéo cổ áo Yoongi lại. "Em đang nói gì vậy kìa? Theo anh nhớ thì em đã là quỷ dữ tái sinh rồi."
Lần này, Yoongi không phung phí thời gian nữa. Anh vội vàng áp môi lên môi của Hoseok, hôn mở miệng, lưỡi giao nhau ở đầu môi. Tay Yoongi mò dưới lớp áo của Hoseok, để tay chu du khắp làn da trên xương sườn, vòng eo của hắn. Hoseok chà lấy đầu ngực của Yoongi qua áo anh, nhéo nhẹ trước khi di chuyển tay xuống phía dưới, bàn tay bọc lên đường cong của mông Yoongi và luồn một bên đùi giữa hai chân anh. Tiếng thở Yoongi hụt đi và anh cũng làm theo, tay níu lấy áo của Hoseok khi anh cảm thấy, ở nơi đó - đã hoàn toàn ngóc đầu. Tiếp tục nơi mình đã bỏ lỡ nào.
Yoongi bắt đầu đẩy hông, ôm chặt Hoseok hơn. Chỉ bằng một cú xoay uyển chuyển, Hoseok đặt hai tay lên eo Yoongi, trèo lên người anh, ghìm chặt anh xuống giường trong lúc cuộn hông, chậm, mãnh liệt. Hắn cười và đặt tay lên miệng Yoongi khi anh thả ra một tiếng rên rỉ.
"Fuck," Yoongi thì thầm vào tai Hoseok. "Ý em là - ta có thể không? Em, em muốn."
Hoseok cười. "Nhưng anh không có... đủ đồ nghề ở đây. Chúng ở trong xe anh hết -"
Yoongi cắn môi dưới của Hoseok. "Xem ai đang hư kìa? Chỉ chịch nhau trong xe thôi nhỉ?"
Hoseok bắt đầu mút lấy làn da trên cổ của Yoongi, hông vẫn di chuyển. "Cưỡi hoặc chết* thôi - phong cách anh là vậy."
(ride or die: một thành ngữ tiếng anh, ride nghĩa đen là lái xe, cũng có nghĩa là tư thế cưỡi trong ***)
Yoongi di chuyển, ngồi lên người Hoseok, ghì hắn xuống, cuộn hông một chút, cười trước cách Hoseok nẩy thân dưới của hắn lên. "Cưỡi sao?"
"Anh có nói lắp không nào?"
"Rồi cũng sẽ thôi."
"Oh đệt-" Yoongi vén áo Hoseok lên, dùng lưỡi đánh hình tròn trên đầu ngục của hắn cho đến khi nó cương lên. Anh kéo mép quần boxer xuống, chầm chậm hôn từ xương sườn đến hông, nán lại trước xương chậu chữ V của hắn trước khi mút lấy da thịt đầy đặn phía đùi trong.
"Yoongi, em đúng là đồ quái quỷ. Ôi chúa ơi, con đi chết đây-"
Hoseok không có cơ hội chấm dứt câu khi Yoongi đặt môi lên đầu vật nam tính của Hoseok, lưỡi quấn lấy đầu khấc.
"Chúa ơi-"
Yoongi nuốt trọn chiều dài của Hoseok vào miệng, để phần đỉnh của hắn đụng lấy cổ họng rồi thả ra để liếm dọc từ đầu đến đỉnh. Anh dừng một chút để nhìn vẻ Hoseok đang run rẩy, quằn quại trên giường, tóc ẩm ướt bết trên trán, áo xốc xếch trên ngực.
"Giờ anh chuyển đến thần thánh sao? Em tưởng anh nói em là quỷ dữ."
Hoseok cuộn hông thèm khát, cầu xin miệng Yoongi. "Em là đồ yêu nghiệt, Luci-fucking-fer nếu anh có gặp hắn-"
Yoongi nhanh cho trọn hắn vào miệng, mạnh mẽ, cảm thấy hắn đang thúc sâu vào cổ họng mình. Anh không bao chặt hắn, nước bọt trào ra khỏi miệng khi Hoseok níu lấy tóc anh nhẹ nhưng chắc, thúc vào đến khi Yoongi tạo một tiếng giữa sặc và thở dài, một tiếng rên và thút thít. Với một cú thúc cuối, Hoseok bắn chất trắng đục nóng hổi vào khoang miệng Yoongi. Yoongi vừa nuốt xuống vừa mút đến khi Hoseok bảo anh dừng.
"Fuck," Hoseok nói, thở hổn hển khi Yoongi trồi lên lại và nằm xuống cạnh hắn, kéo anh vào hôn thật lâu.
Yoongi cười, vuốt tóc Hoseok, mũi cọ xát với hắn.
"Hrm."
"Sao?"
"Em thật dễ thương khi em nghĩ rằng ta đã xong rồi." Hoseok liếm bàn tay trước khi đút nó xuống quần boxer của Yoongi. Hắn cười, cảm thấy Yoongi đang trướng lên khi hắn bắt đầu vuốt.
Yoongi níu lấy áo của Hoseok chặt hơn. "Chết tiệt."
Hoseok dùng ngón cái và ngón trỏ giữ lấy đầu khấc của thân dưới của Yoongi, cảm nhận nó đau nhói, ngón còn lại vẫn liên tục vuốt.
Yoongi nẩy hông lên khiến Hoseok cười, luồn một chân lên chân của Yoongi để tách chân anh ra, giữ hông anh xuống.
"Em nghĩ em đang làm gì vậy, đồ hư đốn?"
"Fuck-" Yoongi phát ra tiếng như mèo kêu khi mất kiểm soát và Hoseok tăng tốc, dùng sức mạnh hơn và rồi dừng lại ngay trước khi Yoongi đạt cao trào. Hắn tiếp tục đến khi Yoongi rên rỉ, quên đi rằng phải giữ im lặng, quên rằng sẽ có người nghe thấy, rồi Hoseok không ngừng nghỉ sục anh mạnh và nhanh rồi dùng tay còn lại bao lấy quy đầu của Yoongi đến khi mắt anh mờ đi vì khoái cảm và ra hết trên tay Hoseok, không thể dừng gọi tên hắn.
Hoseok vuốt lưng anh, nhẹ hôn anh trước khi vươn tay lấy một túi khăn giấy ướt để lau cho Yoongi. Sau đó, họ nằm, mặt đối mặt, Yoongi rúc mình vào một bên của Hoseok, tay vòng anh eo hắn.
"Em ghét anh."
Hoseok cười, nhướn lông mày.
"Đồ quỷ quái. Câu dẫn em. Cám dỗ của cám dỗ."
Hoseok bật cười nhẹ, cắn tai của Yoongi, lưỡi đùa với một khuyên tai của anh. "Không phải tai nghe đúng không?"
Yoongi mỉm cười. "Không phải tai nghe."
"Hmmm." Hoseok nhắm mắt lại. "Nhất định phải để em cưỡi anh trong chiếc Mustang tuần sau rồi."
"Ý anh là lái cùng anh trong chiếc Mustang-"
"Không, em không nghe lầm đâu. Ngủ ngon, Yoongi."
Yoongi mỉm cười, hôn Hoseok một lần nữa rồi ngủ, không mộng mị mà bấy lâu nay anh vẫn mong chờ.
End Chapter 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro