Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1


Don't Break Me Down, I've Been Traveling Too Long, I've Been Trying Too Hard


Min Yoongi sẽ phải giải thích nhiều điều lắm đây.


Hoseok trèo khỏi người Yoongi, đẩy cửa ra và bước xuống vào đêm tối mát lạnh, kéo dây kéo áo khoác của mình lên rồi giúp Yoongi ra khỏi xe. Yoongi nhìn Hoseok - nếu được thì anh sẽ chụp một tấm ảnh của hắn - mặt hắn vẫn đỏ ửng, môi sưng tấy nơi Yoongi cắn mạnh. Bình yên trước cơn bão là đây.


Yoongi nhìn thấy Seokjin bước xuống từ chiếc Hummer, lòng nhẹ nhõm rõ rệt khi thấy anh vẫn an toàn. Anh chạy về phía Seokjin, ôm chặt lấy anh. Seokjin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp trả. "Xin lỗi vì không thể báo với em. Tai nghe của anh bị hư, và anh cũng phát hiện một vài người theo dõi anh mấy ngày qua nữa."


Nỗi sợ hãi ập đến Yoongi như từng giọt máu từ từ rơi xuống dòng nước trong vắt. Chúng ta sẽ mất đi mọi thứ. Khi anh lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ lạ thường.


"Chúng ta phải nói gì với họ đây, hyung? Em sợ quá."


Họ dừng ôm khi nghe thấy một tiếng cạch, quay đầu lại thì thấy Jungkook lên đạn cây súng đang chĩa vào cả hai. "Hai người là ai?"


Seokjin và Yoongi - theo thói quen, giơ tay lên. Hoseok bước đến trước mặt họ, đưa tay lấy cây súng trên tay Jungkook.


"Woah, thả súng xuống, Kookie. Em mất trí rồi sao?"


Jungkook lờ hắn. "Để tôi đoán."


Cậu chĩa súng vào Seokjin, rồi đến Yoongi. "Pink...và Suga."


"Taehyung," Hoseok quát. "Kiểm soát thằng chồng em đi. Nếu nó bắn ai đó đêm nay, anh thề-"


"-sao anh không nói đi?" Jungkook gật đầu với Yoongi. "Nói với anh ấy anh là ai và anh làm gì ở đây. Nói lý do anh đang đùa cợt với anh ấy là gì đi."


Yoongi cảm thấy tim đập như muốn nhảy khỏi ngực. Anh sợ hãi đến độ không thể mở miệng, không biết mở ra thì sẽ có gì - hi vọng là lời lẽ, có thể là tiếng khóc. Seokjin lên tiếng.


"Đặt súng xuống đi. Chúng tôi sẽ giải thích-"


"-tôi đang nói chuyện với Yoongi," Jungkook quát, bắn một phát súng lên trời. "Tôi nghe chúng nói chuyện rồi. Gamja và đồng loại của hắn- về hai đặc vụ đang tham gia phi vụ của chúng ta, cách họ sẽ lừa chúng ta, cách họ muốn Hobi sống như một con cá quằn quại bị cắn câu."


"Thằng nhóc đang nói về cái gì vậy, Yoongi?" Hoseok hỏi, mắt mở to.


Cây súng run rẩy trong tay Jungkook.


"Kookie," Taehyung nói, bước về phía trước. "Anh xin lỗi."


Jungkook băn khoăn nhìn cậu - rồi Taehyung luồn một bàn chân qua bắp chân phải của Jungkook để cậu mất thăng bằng, ngã về phía trước, cây súng rơi vào tay của Taehyung và Taehyung đỡ lấy cậu. Cậu tháo hộp đạn rồi hôn lên trán của Jungkook.


"Được rồi đó," Taehyung nói. "Nói đi. Jungkook có thể nổi loạn nhưng em ấy không điên. Chúng ta có thể ở đây đến tận sáng nhưng hai anh phải kể chúng tôi mọi thứ. Các anh có mối liên hệ gì với Gamja? Anh nói trước đi, Yoongi. Rồi Lái Motor Mặt Nạ Đen này nữa."


Yoongi ngước mắt nhìn Hoseok, tim đau nhói khi thấy biểu cảm của hắn - hi vọng mọi thứ đều là giả, chờ đợi Yoongi nói đây chỉ là hiểu lầm, muốn Yoongi đưa ra một lời giải thích khiến mọi thứ ổn thỏa. Tạm biệt, Jung Hoseok. Rất vui khi được quen biết anh.


"Chúng tôi là hai đặc vụ từ tổ chức - Seokjin là anh họ và quản lý của tôi. Mẹ chúng tôi cũng là điệp viên. Từ bé chúng tôi đã được huấn luyện. Tôi làm việc cho tổ chức từ khi mười sáu tuổi. Tôi có nhiệm vụ cải trang và giúp bắt giữ các cậu- và Gamja." Anh cúi đầu, không muốn thấy vẻ mặt của mọi người dành cho mình. Khi anh lên tiếng trở lại, giọng đã nhỏ xuống thành thì thầm. "Đáng lẽ tôi phải giúp các cậu đến thời điểm cuối cùng, vụ trộm lớn rồi tổ chức sẽ xông vào bắt giam các cậu lẫn Gamja."


"Ôi chúa ơi. Ôi chúa ôi, tôi thật ngu đần," Hobi nói, giọng tức giận đến run rẩy. "Tôi biết từ ban đầu mọi chuyện đều bị sắp đặt mà. Tôi nói không có ai đi rảnh chỉ yêu cầu đúng một trận đua. Tôi nói tôi sẽ tự tìm ra nhưng tôi thật là một thằng ngu. Bị phân tâm bởi lời tán tỉnh và mái tóc và chó má - tôi lại thật sự tin rằng cậu thích tôi. Tôi gần như bỏ quách đi mọi thứ mình đã cố gắng làm chỉ vì nghĩ-"


"--anh không phải thằng ngu mà. Đừng. Nghe tôi nói-"


"Những gì Yoongi đang nói là đúng, đây là bắt đầu của mọi chuyện. Chúng tôi được lệnh bắt giam các cậu - nhưng rồi chúng tôi tìm ra chân tướng và trước khi ai đó chĩa súng và bắn chúng tôi hay đại loại như vậy, tôi khuyên các cậu nên nghe rõ những điều tôi nói rồi hẵng quyết định bắn nổ não chúng tôi hay tha thứ, vì điều này rất bổ ích cho các cậu đang đứng trên cái cánh đồng-err, lúa mạch này? Dù sao đi nữa, Yoongi luôn tự ti nên tôi sẽ là người nói," Seokjin nói.


"Min Yoongi và tôi hai bộ đôi cái tổ chức rác rưởi đó có. Chúng tôi nhanh nhẹn, giỏi gần như tất cả mọi thứ, và cũng có một tuổi thơ đáng vứt cho chó gặm nên điều đó có nghĩa thỏa thuận qua cảm xúc của chúng tôi rất khó. Đúng vậy, thậm chí còn tệ hơn những câu chuyện ủy mị lũ băng đảng các cậu kể. Cha của chúng tôi như không hề tồn tại, mỗi tháng chúng tôi chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, tỉnh này đến tỉnh khác. Mẹ tôi và dì bị sát hại trong nhà ở Daegu khi chúng tôi còn nhỏ- giết rồi tẩu thoát bằng xe, những phát súng qua kính, rồi máu văng khắp nơi, và sau đó cuộc sống của chúng tôi chỉ toàn là những nhiệm vụ bí mật cho chính phủ. Họ bảo nhảy, chúng tôi hỏi cao bao nhiêu. Chúng tôi được biết rằng đây là một chiến dịch bắt Gamja - một tên làm ăn phi pháp điển hình - nhưng rồi họ lại mắc phải một sai lầm tai hại rằng có ai đó kém thông minh hơn tôi sẽ bỏ mất: họ nói cho chúng tôi rằng bộ giáp của Jungkook đang thuộc quyền sở hữu của chính phủ."


"Thực chất, chuyện này sẽ không quan trọng nếu như tôi không lén trà trộn vào đêm tiệc của Gamja để đảm bảo rằng Yoongi không sao - và rồi tôi thấy bộ giáp. Tôi đã kiểm tra và thấy không hề có hồ sơ nào ghi lại là mất tích. Chắc chắn thứ gì đó quan trọng như vậy không thể bị bỏ mất được, nên tôi bắt đầu nghi ngờ. Thật sự, ta đang làm việc cho ai? Nhiệm vụ này là gì? Nên sau bữa tiệc tôi dành hết thời gian tìm tòi hồ sơ: ai sát hại mẹ tôi? Tại sao lại nuôi chúng tôi? Gamja có liên hệ gì với tổ chức chính phủ? Và tôi đã phát hiện: chính phủ có một kế hoạch nhân bản vô tính. Họ sẽ thay thế những lính "thật" bằng nhân bản. Tôi biết, không mới mẻ gì, cá nhân tôi là fan Star Trek - và kết nối nó cùng bộ giáp của nhóc thiên tài kia. Chính phủ cần nhà tài trợ, Gamja cần quyền lực, lãnh thổ, quân lính. Một bộ đôi hủy diệt. Theo tôi biết, họ vẫn chưa thành công tạo ra những nhân bản hoàn hảo - chúng đều gặp lỗi, không nói được, không tiếp thu được hoặc cả hai, hoặc có thể nhưng cảm xúc thì không nào kiểm soát nổi: phẫn nộ, nguy hiểm. Tất cả những nhân bản đang có đã bị diệt trừ hoặc giữ hôn mê."


"Một điều nữa làm tôi giật mình không phải riêng số tiền Gamja đã đổ vào tổ chức này mà là bao lâu nữa: các cậu đoán đi, xấp xỉ 15 năm. Mẹ của chúng tôi đang điều tra vụ án không có sự cho phép của tổ chức- đã phản vào cuối năm đó. Họ thu thập được rất nhiều thông tin, rất rất nhiều bằng chứng về vi phạm nhân quyền: trộm tuổi vị thành niên, tội vặt, tuyển mộ và gom vét vận động viên trái phép, như những nông trại người sống vậy, rồi tổ chức phải diệt trừ họ. Đó là lý do chúng tôi đứng ở đây bây giờ."


"Các cậu có quyền lựa chọn xem chúng tôi là kẻ phản bội hoặc có chọn làm việc có lý trí và hiểu như thế này: hai con người chuyên môn cao với thông tin mật đang chào mời dịch vụ cho các cậu, và cũng cầu xin được phục vụ."


"Còn cậu, đồ ủy mị kia-" anh gật đầu với Hoseok- "Tôi biết cậu hẳn đang có khoảnh khắc tim hồng bay phấp phới trong đầu, nghĩ rằng từ ban đầu là giả nhưng từ lúc nó bắt đầu nói chuyện với cậu, tôi biết Min 'trong-lòng-tôi-chết-rồi' Yoongi mê cậu rồi. Đó là điều đầu tiên tôi nói cho nó. Đừng yêu thằng khốn đội nón ngược, tôi đã nói vậy đấy. Và nó có nghe không? Không. Nên nếu cậu đang nghĩ có người nào có thể giả được mấy câu nói vuốt ve nhau tôi đã nghe qua tai nghe vài phút trước - những câu tôi chỉ muốn quên phát ra từ đứa em họ của tôi, tôi cho cậu biết, nghĩ lại đi. Nó đang làm công việc của nó. Cuộc đời của nó chỉ có như vậy và nó ném vào nguy hiểm vì cậu. Cho nên. Cậu tự chọn, Đội tuyển Quốc gia ạ. Sẽ là gì đây?"


Seokjin lấy cây súng từ túi da của mình, lên nòng và đặt vào tay Jungkook.


"Đến lượt cậu."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro