5.1
Singing Blues Has Been Getting Old
Kế hoạch tiếp tục và câu chuyện tiến triển.
Seokjin cảm thấy thật ghen tị - sau khi anh về nhà, gân cốt mỏi nhừ và suýt lên cơn đau tim khi nghĩ đến khả năng Yoongi có thể bị bắt rồi về nhà, mọi cử động trở nên vụng về vì cú sốc nhưng dần anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe tin em mình đã an toàn, qua tai nghe, anh nhận ra bản thân đang lắng nghe những âm thanh vui vẻ đó, ngay thời điểm ấy, anh đã nghe tiếng họ lâu đến mức anh cảm thấy cứ như cùng sống với họ trong một ngôi nhà, ngồi cùng một cái bàn: Hoseok kể một câu chuyện đùa, Namjoon làm rớt một cái dĩa, Jimin thi thoảng bình luận vài câu, Taehyung và Jungkook tranh cãi về một cái máy chúng vừa sáng chế để tính toán độ chín của thịt (chỉ cần nhìn màu sắc của nó thôi trời ạ, theo ý kiến của Seokjin), Yoongi nhẹ nhàng cười. Anh không hẳn là mong muốn ở cùng một chỗ với họ - anh ở đó thì làm được gì chứ? Anh chỉ ước gì có người ở nhà chờ anh chứ không phải thứ gì đó tên Siri, Alexa, Bosch hay Electrolux. Tuy tự nấu ăn cho mình cũng không sao - nhưng có người cùng ăn với mình sẽ tốt biết mấy.
Vẫn mặc bộ đồ vest lịch lãm của mình, Seokjin đeo tạp dề và bắt tay vào làm bữa tối.
Anh lấy lasagna (một công thức đặc biệt anh sưu tầm từ Pinterest tuần trước, thay vì dùng mozzarella bình thường thì anh dùng bechamel, cà chua tươi thay vì mua đóng hộp ngoài siêu thị) từ từ khỏi lò nướng cùng găng tay hồng phấn của mình. Anh đem nó ra phòng ăn, đặt lên miếng tỏa nhiệt trên bàn. Anh đã tự trang trí: muỗng nĩa và đồ sứ đã dùng, thắp nến. Anh tự đổ cho bản thân một ly rượu vang đỏ yêu thích của mình - một ly đầy. Đó là một đêm dài đầy rượu, ít nhất theo anh là vậy. Anh ngồi xuống, mở khăn ăn màu rượu champagne đặt lên đùi mình. Cẩn thận, anh tự cắt cho mình một miếng lasagna, đặt lên dĩa, rồi dừng lại.
"Yoongi," anh nói vào tai nghe. "Đêm nay anh cởi hoa tai ra nha, okay? Anh hơi mệt và muốn ngủ ngon một chút. Khoảng bảy giờ sáng mai anh sẽ đeo vào? Cố đừng gây rắc rối nha. Đặt ly hoặc chai bia hay thứ gì đó của em lên bàn nếu em hiểu đi."
Anh đặt thứ gì đó - một ly nước, chai nước gì đó? - có âm thanh nào đó nện trên bàn và cởi một hoa tai ra, bắt đầu ăn tối. Thức ăn cũng ngon (có thể thêm chút tiêu) nhưng anh đói quá nên không biết trời trăng gì nữa, nó là thứ ngon nhất anh từng ăn. Anh uống một ngụm rượu và cảm thấy cơ bắp mình giãn ra. Anh bắt đầu lại cảm thấy cơn nhức nhối nhẹ khi adrenaline chạy trong người. Anh tự nhủ sẽ kiểm tra lại vết thương của mình trước khi đi lên cục sáng mai; một điều mà anh có lẽ sẽ không bao giờ nói với Yoongi là hôm nay anh nghỉ phép - một ngày nghỉ được liệt vào danh sách chưa được phê chuẩn. Họ sẽ không bao giờ cho phép anh làm những việc mình đã làm: sự bảo mật của chính phủ sẽ lâm nguy và Gamja sẽ có cơ hội đuổi theo.
Seokjin đang bận tâm về một thứ, thứ gì đó cứ sôi sục mãi - hơn cả khao khát được trò chuyện cùng ai đó hay muốn ngủ một giấc thật lâu. Sau khi anh ăn xong pasta, anh mới nhận ra, đầu óc minh mẫn, đưa ra câu hỏi anh không dám nghĩ đến: sở đã nói chính phủ đã "thu hồi" sáng chế của Jungkook, vậy mà giờ đây, lại yên vị trong bảo-tàng-thu-nhỏ về cái-mẹ-gì-đó của Gamja. Chưa có báo cáo nào nói bị đánh cắp hoặc Seokjin chưa nghe thấy ngay cả trước khi anh giao nhiệm vụ cho Yoongi. Và rồi, Seokjin tự hỏi, khi anh nằm xuống ghế, mơ màng, rốt cuộc: ai, mới chính xác là Gamja? Hơn nữa, chính anh và Yoongi đang làm việc cho ai? Ai đã huấn luyện họ?
Yoongi đang lo lắng, bồn chồn. Thật không giống Seokjin chút nào khi anh nghỉ phép - thực chất, anh không thể nhớ nổi khi còn nhỏ ngày Seokjin cố ý nghỉ làm. Anh thở dài, ngả lưng về chiếc ghế xếp ngoài sân sau. Ngày hôm nay thật dài - đặc biệt đối với Seokjin, vì anh thường quen với việc lên kế hoạch và chỉ huy hơn là nhập cuộc.
Đúng là Mr. Hách Dịch. Mình nên để anh ấy nghỉ ngơi thôi. Tiếng lặng thinh trong tai anh cảm thấy thật xa lạ nhưng vẫn gây một chút cảm giác nhẹ nhõm
.
Tất cả lại quây quần trên bàn, trên dĩa là bánh hamburger tự nướng và khoai tây nghiền vẫn bốc khói nghi ngút - Taehyung và Jungkook muốn thử nghiệm sáng chế mới đến mức hai đứa phải kiềm lại hành động sờ mó nhau trên bàn của mình. Cũng có thể do hai đứa mệt rồi. Thức ăn có mùi thật thơm, khiến anh phải ép bản thân không nuốt chúng xuống trước khi mọi người có mặt đầy đủ. Khi Namjoon quét xong đống miễng thủy tinh gã làm vỡ trên sàn trên mái hiên, gã cũng ngồi xuống, Yoongi tự dưng cũng thở dài nhẹ người. Cuối cùng cũng được ăn.
Hoseok hắng giọng. "Làm tốt lắm, mọi người. Chúng ta đã thu thập được rất nhiều thông tin cốt lõi rồi. Dù không suông mượt như mong đợi nhưng cũng không tệ lắm. Tất cả đã trở về an toàn-" hắn lén nhìn Yoongi- "-và đã bước gần hơn với việc giành lại phần thưởng ta có được năm qua rồi. Và mọi người biết rồi đó, gần hơn với tự do nữa. Nên hãy ăn mừng cho đêm nay và lấy lại sức lực. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại làm việc."
Hoseok nâng lon bia và mọi người cũng làm theo. Yoongi nhấp một ngụm nhỏ và cảm thấy lòng ấm áp lên. Huh, là tự do sao.
"Anh tự hỏi anh chàng đó là ai," một vài phút sau, Namjoon nói. "Đồng minh bí mật của chúng ta."
Yoongi không nói gì nhưng tự hỏi liệu Seokjin có giết anh không nếu anh nói ra sự thật, tưởng tượng anh ấy hiện diện - có thể là cãi nhau với Jimin về công thức nấu ăn hay mắng Namjoon vì đã làm vỡ một cái dĩa. Anh nhìn quanh và cảm thấy náo loạn trong lồng ngực. Những người bạn này không phải là của mày, anh tự nhắc nhở. Mày đang làm việc đấy.
Anh tự nói với bản thân sự thật mất lòng mà anh luôn cố giấu đi trong tuần qua: Min Yoongi có thể đang ở đây nhưng trong lòng anh cũng giống Seokjin - có lẽ là ngồi trong bếp hay phòng khách, nghĩ về bước tiếp theo nên làm gì, hay lên kế hoạch bắt giữ. Đó là cách họ được học để quản lý các mối quan hệ: chấm dứt ngay khi nhiệm vụ thứ hai bắt đầu. Nhưng, Yoongi lại mỉm cười khi thấy Jimin trề môi và khoanh tay trước ngực nghe Namjoon kể lể rằng đồng minh bí mật của họ - Seokjin - trông khá là đẹp trai, anh cũng bật cười khi Jungkook nói rằng nếu người đó thật sự đẹp trai và là một tên bắn tỉa giỏi, anh ta cũng có lẽ có người yêu rồi (sai rồi, tiểu thiên tài ạ), cũng không từ chối uống thêm một chút khi Hoseok mời anh. Yoongi quyết định cười thật nhiều đêm nay, như thể lưu trữ lại - như một bài hát về bắt lấy một ngôi sao đang rơi và cho nó vào túi bạn. Ai biết được cuộc sống của anh và Seokjin sẽ ra sao với những ngày tiếp theo đầy bão táp.
Yoongi bừng tỉnh, nhảy khỏi giường - anh phải tốn một phút mới nhận ra cái gì đã đánh thức anh: Hoseok lại lăn xuống giường một lần nữa, tiếng phịch ngã vang vọng từ căn phòng bên cạnh. Ôi không, anh nghĩ. Rồi - đừng đi. Anh ta sẽ không sao đâu. Nhưng anh đã mặc áo vào, vặn nắm đấm cửa. Anh lặng lẽ bước vào phòng của Hoseok và hắn ở đó, nằm trên sàn, nhăn nhó ngủ. Mặt hắn hướng lên trần nhà, tay hơi mở ra, làm Yoongi nhớ đến một bông hoa cúc đang nở rộ.
Từ từ, Yoongi giúp hắn nằm lên giường, luồn một cánh tay dưới vai Hoseok, tay còn lại đỡ lưng hắn. Anh ngạc nhiên khi thấy Hoseok mở mắt và mỉm cười với anh, mắt vẫn lơ mơ - như lần trước - và vòng tay ôm lấy hông của Yoongi.
"Xin lỗi nhé. Lần sau cậu không cần phải qua đây đâu. Cứ mặc kệ tôi. Sàn nhà cũng không tệ lắm. Thật ra nó còn êm ái nữa.
Yoongi chỉnh lại gối dưới đầu hắn. "Không sao đâu. Tôi biết cảm giác khó ngủ như thế nào mà."
Hoseok mỉm cười. "Tôi không tin đâu. Cậu ngủ ngon đến mức ngáy nữa mà. Cách một tường tôi còn nghe được nữa đó."
Yoongi khẽ bật cười. "Chỉ là khi tôi ở đây thôi. Ở nhà, may mắn lắm tôi ngủ được ba tiếng đồng hồ."
Hoseok nhìn anh, hơi nhíu mày, mắt sáng rực trong ánh trăng pha trộn với đèn đường bên ngoài. "Cậu là ai, Min Yoongi?"
Yoongi buồn bã cười rồi nhún vai. Anh sẽ không muốn biết đâu.
Anh chuyển chủ đề. "Anh đã mơ thấy gì?"
Hoseok thở dài, hơi xích ra cho Yoongi ngồi lên. Ngược lại lương tâm, Yoongi ngồi xuống, cảm thấy tấm nệm hơi lún xuống dưới sức nặng của anh.
"Cậu biết không, tôi từng là một tay đua chuyên nghiệp. Từ khi còn bé, đó là điều duy nhất tôi được học: đó là chủ đề duy nhất được nói về ở trong nhà, là tất cả những gì trong tương lai của tôi - tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chơi bời bên ngoài, kết bạn, đi học đại học, kết hôn hay đại loại như vậy. Chỉ đơn độc mình tôi, chiếc xe của mình, Đội Tuyển Quốc Gia, dành huy chương này đến huy chương khác. Và đến khi tôi mười bốn tuổi, tôi đang luyện tập cho một trận đua phụ thì một bánh xe đột nhiên bị bể. Thật là may cmn mắn mà. Tôi không thể dừng lại được nên đã đâm vào khán dài và rạn xương hông. Tốn gần một năm để lành, vật lý trị liệu còn tốn nhiều hơn nữa. Trong thể thao đó là mãi mãi rồi - và ai biết tôi còn đua tốt nữa không? Tôi sẽ còn kĩ năng của mình sau bấy lâu nghỉ ngơi? Tôi thật sự có tài năng hay đó chỉ là tất cả điều tôi làm? Tôi là một đầu tư oan uổng mà, đối với cha mẹ, huấn luyện viên, chính phủ."
"Nhưng rõ ràng, anh đã hồi phục và đua vẫn vậy mà."
Hoseok nhếch môi cười. "Nói cậu biết, tôi đua còn tốt hơn."
Yoongi cười.
"Nhưng vậy đó, trong giấc mơ, tôi luôn trốn khỏi nó đúng lúc. Tôi nhận thấy sự bất cân bằng của xe và mùi cao su cháy sớm và nhảy xuống xe và lật một vòng về phía an toàn. Trong giấc mơ của tôi, thứ hư hại chỉ duy nhất chiếc xe."
Yoongi thấy nước mắt đọng trong đôi mắt của Hoseok, tạo thêm một sự thuần khiết cho đôi mắt hắn, nước mắt như những hạt pha lê nhỏ khi chúng sáng rực dưới ánh đèn. Trước khi nhận ra mình đang làm gì, Yoongi lại làm một thứ anh đã thề mình sẽ không lặp lại sau lần trước. Anh bắt đầu vuốt tóc hắn, vén mái tóc khỏi trán.
"Aha," Hoseok nói, mắt nhắm lại, nước mắt chảy dài, môi mỉm cười. "Tôi biết mình không mơ mà."
Má Yoongi nóng lên. Ban đầu anh tưởng Hoseok đã ngủ, nếu không anh sẽ không làm vậy.
"Được mà," Hoseok nói. "Thoải mái lắm."
Và rồi Yoongi nhận ra - thứ luôn khiến anh bận tâm những tuần qua: đó không phải là anh thích Jung Hoseok như Seokjin ám chỉ, đó là anh muốn quan tâm Jung Hoseok. Nếu có một từ định nghĩa cho việc muốn bảo vệ ai đó như cách ta bảo vệ một ngọn nến trước gió, nếu có một từ định nghĩa cho việc mong muốn được nắm lấy nước trong bàn tay, đó chính là cảm giác của anh đối với Hoseok- một người đàn ông quyến rũ, nước mắt và ác mộng, những trò đùa và tiếng cười, những đêm đen tối nhất và ánh sáng chói chang nhất. Nhưng mày cần bảo vệ anh ta khỏi chính mày.
"Yoongi?" Hoseok quay lại nhìn anh.
Yoongi thở dài, giả vờ chán nản. "Trời ạ, đi ngủ đi. Tôi không biết mình còn chịu ở đây mà còn thức nữa không này."
Hoseok đặt tay lên cổ tay của Yoongi, giữ anh lại. Và rồi cậu ngồi dậy trên giường, dừng lại một chốc, chỉ lặng thinh nhìn Yoongi. Anh cũng nhìn hắn, lông mày hắn cau lại, đôi mắt hình quả hạnh nhân, hai lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng, một nét cười từ mũi xuống môi như một bản đồ dẫn đến hạnh phúc - hay cơ hội được hạnh phúc.
"Anh muốn tôi đun sữa cho anh uống không? Như một đứa trẻ?"
Hoseok cười. "Tôi xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi?"
Hoseok ngồi sát lại, vẫn nhìn Yoongi bằng ánh mắt đó. Cậu toàn nói những thứ kì lạ nhất. Hắn di chuyển thật chậm rãi và Yoongi biết anh có thể chặn lại nếu anh muốn - nhưng anh không muốn như vậy và cũng không có ai nghe thấy anh và ánh trăng đang tỏa qua ô cửa sổ, khiến mọi thứ trở nên thật đẹp đẽ và Hoseok cũng vậy, nên anh chờ đợi. Một lần trong đời, anh chỉ để những điều tốt đến với mình. Hoseok di chuyển gần hơn khi hai chiếc mũi chạm vào nhau, đến khi Yoongi nhắm mắt lại và hơi nghiêng đầu qua bên phải, tim đập mạnh khi hai đôi môi chạm nhau thật mềm mại, ấm áp. Yoongi thở dài, không biết rằng mình vẫn đang nín thở. Hoseok có mùi hương như vải lụa vừa được giặt hòa trộng cùng vanilla và mật ong vậy. Ngay cả đôi môi hắn cũng mang mùi vị của niềm vui. Một nỗi đau dấy lên trong lồng ngực của Yoongi. Sớm rồi nó cũng sẽ tàn lụi. Khi họ dứt ra, Hoseok vẫn nhìn anh.
"Sao? Trời, sao anh lại nhìn tôi? Tôi hôn tệ lắm sao?" Yoongi đùa giỡn đẩy vai hắn.
"Không- không hề," Hoseok cong môi lên và cười. "Tôi chỉ muốn đảm bảo thôi."
"Đảm bảo gì?"
"Cảm xúc tôi đang có."
"Vậy anh có đảm bảo chưa?"
Hoseok cười, nằm xuống và đưa lưng lại với Yoongi. "Cái đó tùy do em nghĩ thôi."
Hãy chạy đi, Hobi.
"Đồ lừa bịp," Yoongi đưa tay vò tóc Hoseok lần nữa cho đến khi hắn ngủ tiếp, ngáy nhẹ.
"Ngủ ngon nhé, Hobi." Chào tạm biệt, Jung Hoseok. Ít nhất, nụ hôn ấy rất tuyệt.
Sáng hôm sau, Seokjin kết nối lại với anh - vào khoảng sáu giờ ba mươi sáng. Nghe giọng anh rất căng thẳng. Yoongi phải phát một album R&B dịu để không đánh thức Hoseok và/hoặc ai khác trong nhà.
"Chúng ta phải cẩn thận, Yoongi. Cực kì cẩn thận. Anh có vài thứ cần bàn luận với em nhưng anh không muốn nói qua tai nghe."
"Ý anh là chúng ta gặp nhau? Anh có nghĩ nó hơi nguy hiểm không?"
"Có thể qua e-mail? Em thử xem nếu có thể ngụy trang hai tài khoản vô danh không? Có thể vài ngày sau?"
"Được thôi. Có chuyện gì sao?"
"Ừ thì anh thức dậy, tự làm bánh waffles-"
"Ý em là anh cần e-mail để làm gì?"
"-bánh waffles ngon lắm, cảm ơn vì đã hỏi nha. Khi em quay lại, anh sẽ bắt em ăn chúng để phạt em việc dám ăn cơm hớt anh. Anh vẫn lớn tuổi hơn em đó."
"Okay, Seokjinnie- hyung ."
"Làm ơn đừng bao giờ gọi anh như vậy nữa."
"Nghiêm túc nào. Seokjin, có chuyện gì vậy?"
"Anh sẽ nói cho em khi em ngụy trang e-mail nhưng bây giờ, đừng lộ liễu quá. Cư xử bình thường nhưng vẫn cảnh giác. Thử tưởng tượng ra viễn cảnh rộng hơn qua những manh mối thu thập được: nhìn qua những mục tiêu của nhiệm và tìm ra những gì đang xảy ra. Nói anh biết khi chúng ta nói chuyện nếu em cảm thấy có gì đó bất thường, bất cứ điều gì đó vô lý so với những gì ta được biết."
"Và người thắng cuộc cho chỉ dẫn mờ ám nhất chính là-"
"Anh nói thật đó. Hơn nữa, đừng quên là đến lượt em làm bữa sáng."
Yoongi có mặt đầu tiên dưới nhà. Mọi người vẫn ngủ, hiếm hoi được im lặng như thế này. Anh quyết định dùng một công thức cũ của Seokjin - điều anh chẳng bao giờ dám thừa nhận đâu. Anh làm một món Seokjin thường làm vào những ngày chủ nhật khi Yoongi đến: bánh mì nướng của Pháp được rắc lên đào vị caramel và quả óc chó rang, xúc xích nướng. Anh cũng làm cà phê - thứ anh nhận thấy rằng họ không làm thường xuyên lắm, khiến anh cảm thấy kì lạ, vì ai cũng cần phải tỉnh táo mọi lúc - và anh cố hết sức vắt cam thành nước (vẫn còn rất nhiều xác cam trộn lẫn). Anh chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn hơn bình thường, đặt đĩa và đế lót ly lên bàn tử tế, không có cái nào trùng với nhau cả. Anh đoán là do họ lấy từ những ngôi nhà trước đây của họ. Yoongi mỉm cười khi anh đặt bánh mì xuống, từng lát đào xếp thành một chồng. Anh rắc hạt óc chó lên trên, thỏa mãn khi thấy chúng rớt dính vào lớp caramel ngọt lịm.
"Woah. Hoành tráng ta," Namjoon nện bước xuống lầu, mém bị vấp ở bước cuối cùng nhưng kịp thời.
"Anh không đùa khi anh nói anh biết nấu ăn."
Yoongi cười. "Tôi đã lắp bắp sao?"
Jungkook và Taehyung theo sau, vẫn buồn ngủ và dựa lên nhau khi đi xuống phòng bếp.
"Wow, em còn không biết ta có khăn trải bàn đó." Taehyung nói, tò mò chỉ xuống trước khi ngồi xuống.
"Em nghĩ em đã trộm cái này từ phòng thí nghiệm cũ của mình," Jungkook nói, nhìn vào một góc nơi logo đã bị mờ qua nhiều năm.
"Ừ, nếu an ủi chút thì mọi thứ đều trông như đồ ăn trộm," Yoongi lẩm bẩm.
"Ôi đó có phải là đào không?" Jimin hào hứng hỏi, nhìn xuống từ trên cầu thang, rồi chạy xuống duyên dáng như một con linh dương - người duy nhất trong đám có bề ngoài như có đủ thời gian để tắm. "Bao nhiêu năm rồi em không được ăn đào."
Yoongi nhăn mặt. Ôi không.
"CHÚ MÀY LÀM BẰNG ĐÀO SAO?" Seokjin rít lên. "Với bánh mì Pháp phải không? Em dùng hạnh nhân hay óc chó? Hi vọng tụi trộm đó có sữa nguyên kem chứ không bánh mì sẽ không giòn ngon đâu. Yoongi. Yoongi, làm hai âm thanh của- cái thứ gì đó - nếu em làm bánh mì theo đúng như cách nó nên được làm đi."
Anh làm lơ Seokjin.
"Đó có phải CÀ PHÊ không?" Hoseok đẩy ngang Jimin, chạy xuống, nhảy cóc ba bước cuối cùng. "Đm. Em biết nấu ăn. Đúng nghĩa biết nấu luôn."
"Tôi đã nói rồi mà."
Đôi mắt họ giao nhau và Yoongi thấy Hoseok mỉm cười. Hắn đang nhìn anh như thể đang phân tích có dấu hiệu thay đổi gì không: ánh mắt nhìn khắp gương mặt, tư thế của anh. Yoongi cảm thấy mặt nóng lên khi anh nhận ra mình cũng làm tương tự: quan sát liệu nó đã xảy ra, tìm một sự thừa nhận nào đó, tìm ra những gì tiếp theo nên làm. Tỉnh táo nào. Anh kiềm lại nụ cười nhưng thất bại - Hoseok mỉm cười, đi đến chỗ ngồi và ngồi xuống cạnh anh.
"Bây giờ chúng ta có ăn hay không nào?"
Yoongi nhíu mày nhìn màn hình máy tính anh đang làm việc hai thứ cùng lúc: đầu tiên là chiếc chip bảo mật anh và Namjoon đang nâng cấp cho đợt tiếp theo - và thứ hai, ngụy trang tài khoản vô danh của Seokjin để họ có thể nói chuyện qua e-mail vào tối nay mà không bị phát hiện.
"Được rồi, không phí thời gian nữa," Namjoon nói, vào garage và gọi mọi người, cả bọn tụm lại khỏi công việc riêng của mình.
Yoongi nhếch môi cười.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro