Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

credit ảnh: nappynapkin

Dying Young and Playing Hard

Cypher Giai đoạn 1


Chiếc limo trông càng đen hơn khi nó vụt ngang đèn đường, cửa sổ xe phản chiếu lại màu sắc rực rỡ của xứ sở kẹo ngọt trong công viên khi họ đỗ vào bãi đậu xe. Bảng số sến súa 희망 của xe khiến Jungkook phải cắn môi cảm thấy miễn cưỡng.


Tất cả đã lên đồ xong xuôi, chuẩn bị xong xuôi: Jimin và Yoongi lịch lãm trong bộ tuxedo đen và đồng hồ đeo tay xa hoa (ngón tay không may bị băng bó lại vì phải lấy máu để kích hoạt thiết bị), Hoseok đang giả dạng một tài xế, kính che mũ của hắn kéo thấp, che đi mắt hắn (để đề phòng scan bằng mắt, như Yoongi đã nói: ở những nơi thế này lúc nào cũng có). Taehyung, Namjoon và Jungkook thì vận đồ thoải mái nhất, sẵn sàng cho bỏ chạy hoặc lái xe khi cần cứu trợ và tẩu thoát.


Phía sau của limo biến thành một văn phòng bảo vệ di động. Laptop đang bật, sẵn sàng hack vào hệ thống camera bảo vệ, pin dự phòng và kho dự trữ dữ liệu, được nối dây theo phong cách domino phòng khi ai vấp, những sợi còn lại cũng sẽ bật lên.


"Hãy nhớ, chiếc mic gắn vào trong đồng hồ. Hai người không cần phải làm ba cái hành động khoa trương kiểu James Bond đâu. Chỉ cần nói nhỏ nhẹ thôi. Tai nghe chính là hoa tai của hai người đó," Taehyung nhắc nhở. "Nhớ đảm bảo rằng tóc sẽ không che mất, nếu không thì sẽ bỏ lỡ vài tín hiệu."


Yoongi gật đầu, chuẩn bị tinh thần và cảm tạ trời đất vì hai bên tai của anh đều được xỏ khuyên. Anh tự hỏi mình sẽ chịu đựng nổi bao nhiêu cuộc nói chuyện qua hai lỗ tai mà không nói nhầm hoặc bực bội ném tai nghe xuống bồn cầu nữa.


"Anh đến đây rồi," Seokjin nói qua tai nghe. "Nói với anh nếu có người nghĩ anh đẹp trai nha."

Yoongi khẽ thở dài. Đêm nay sẽ rất dài đây.


Họ qua được vòng kiểm tra bảo vệ đầu tiên, Yoongi đang thầm hi vọng rằng thiết bị Namjoon và anh đã hack có tác dụng. Hoseok cười cười với bảo vệ, lấy lòng anh ta đến khi nhận được anh ta đồng ý và chiếc limo lái xuống hầm, cửa vào mới cóng mở ra, dẫn đến bãi cỏ dưới dòng sông. Biệt thự trông vô cùng lộng lẫy theo phong cách gothic, với đèn tỏa từ mọi cửa sổ, phông nền nhìn giống biển hơn là bầu trời - đen như mực, không có một vì sao nào, nhưng vẫn chiếu sáng như trăng tỏ.


"Đệt," Hoseok nói khi hắn đỗ xe. "Nhìn nó kìa."


"Nó to gần bằng cái công viên cmnr." Namjoon bình luận, nhanh chóng phá được tầng bảo vệ, màn hình máy tính hiện lên từng tầm nhìn của nhiều camera khác nhau. "Sẽ tốn một chút thời gian đó. Hai cậu có thể mở định vị rồi. Chúng ta đã vào trong rồi. Chúng chỉ theo dõi tín hiệu từ bên ngoài và ngược lại thôi, không phải từ bên trong đến một địa điểm khác thuộc tòa nhà.


Jimin và Yoongi bấm một nút trên đồng hồ.


"Bắt đầu nào," Hoseok nói, nhìn họ qua kính chiếu hậu. "Chúc may mắn, hai chàng trai."


Họ đi vào thông qua đại sảnh (Yoongi để ý: hai cầu thang, hai bên - bốn tầng), qua vòng kiểm tra bảo vệ thứ hai, ID rõ ràng và Yoongi thở dài nhẹ nhõm. Jimin không gật đầu với anh, chỉ nhẹ nhướn lông mày khi họ rẽ hai hướng khác nhau, Jimin đi tìm chủ bữa tiệc, Yoongi thì đến phía bên trái của phòng dạ hội, tìm một trong những cửa vào phía bên hông và thấy phía đông xa bao nhiêu nữa.


"Anh thấy em rồi," Seokjin nói. "Tiếp tục đi. Anh sẽ gác lối thoát cho."


Yoongi muốn nói cảm ơn lắm nhưng không được nên thay vào đó, anh lấy một ly Vodka martini từ khay trên tay của một bồi bàn đi ngang qua, thản nhiên uống khi anh ra khỏi phòng dạ hội và đến một trong những hành lang. Được rồi, Yoongi. Được rồi. Đừng khuất phục trước nỗi lo lắng của mày.


Hành lang tối hơn phòng dạ hội và anh có thể thấy một cầu thang ở cuối đường, dẫn đến một hướng và bên dưới một cái nữa - có vẻ như anh đã đúng về bốn tầng rồi. Anh lấy đèn pin/thiết bị quét của Namjoon và bắt đầu scan. Hành lang toả ra một sắc xanh nhạt.


"Cậu thấy chứ?" anh khẽ hỏi.


"Có. Tiếp tục đi, Yoongi. Tôi đã nhận được hình ảnh từ một camera phía bên cậu hoàn toàn rồi. Mọi nơi đều an toàn."


Yoongi đi tiếp, uyển chuyển tựa một con mèo. Anh cảm thấy lạnh gáy khi nhớ lại cách cửa sổ ở đại sảnh phát sáng như thế nào. Hành lang im lặng như tờ. Anh nghĩ có lẽ mọi thứ chỉ để che mắt người ngoài thôi. Một ngôi nhà đầy những căn phòng trống rỗng. Anh đến cầu thang rồi dừng lại.


"Lên hay xuống đây Namjoon?"


"Xuống. Chúng hay giấu những thứ kì quái dưới tầng hầm lắm."


Yoongi cười khẽ. Càng bức xuống, không khí càng lạnh hơn, anh cẩn thận không đặt tay lên tay cầu thang phòng hờ để lại vân tay. "Cái mẹ gì ở dưới đây vậy?"


"Xác chết? Vũ khí bí mật? Chúa tể Thời gian bị ướp lạnh sao? Ai biết được."


Yoongi bịt miệng lại khi anh rẽ góc từ cầu thang. Dưới tầng này không có căn phòng nào cả, chỉ có những cánh cửa kim loại như những cái người ta giữ ở trong garage, trừ việc chúng bị khóa chặt với một tấm kính tạo cảm giác giống như những bể chứa hay hộp trưng bày hơn là phòng. Chúng tỏa một màu xanh tím nhạt như màu sắc từ một màn hình vi tính. Yoongi cố giữ tay đứng yên khi anh cầm thiết bị Namjoon đưa. Hành lang vô cùng dài dẫn đến bóng tối và rồi hiện ra một cầu thang y hệt dẫn đến ánh sáng phía bên đối diện.


"Đừng quên kiểm tra bẫy nha. Trông có vẻ không có người gác nên chắc hẳn sẽ có vài cái bẫy laser gì đó đó."


Yoongi uống hết ly martini, đút ly vào túi áo khoác.


Dĩa frisbee, Yoongi nghĩ thầm và chiếc đồng hồ biến thành một cái đĩa hình vòng cung mỏng. Anh khẽ cười.


"Gửi lời khen đến Jungkook vì đã cài frisbee trong bộ đồ nhé."


Anh ném chiếc frisbee dọc hành lang và nó tự động sáng đèn, tia laser chiếu lên nó từ mọi góc độ giống như một lưới mạng nhện. Những tia sáng chiếu lên chiếc frisbee bị phản hướng và bắn trả lại nó. Chúng phát ra âm thanh như giật điện khi Yoongi bắt lại frisbee. Đồng hồ.


"Ack, nóng quá," anh nói khi chiếc Rolex quay lại trên cổ tay.


"Em sẽ sửa lại sau khi về." giọng Jungkook cất lên.


"Yoongi, cậu phải tăng tốc lên. Tôi thấy có vài tên bảo vệ đang đi xuống. Chúng bị cảnh báo về tầng laser bị tắt rồi."


Yoongi gật đầu, sẵn sàng để chạy, giữ thiết bị để scan nhiều hình ảnh nhất có thể.


"Chúng đang di chuyển qua khu vực phòng dạ hội rồi. Đoán là cậu còn năm phút để vượt qua và quay lại. Nhưng khi cậu làm vậy, lối thoát tiếp theo sẽ là phía tây và chúng ta chưa có đủ hình ảnh nên cẩn thận đấy."


Yoongi chạy thẳng, nhìn vào những cái bể nhưng phần lớn tập trung chạy về phía bên kia. Anh rảo bước nhanh hơn, rồi có một mảnh gạch nhỏ bị mất tích mà anh không kịp thấy khiến anh bị vấp, thiết bị quét rơi khỏi tay.


"Fuck."


Anh chập choạng trong ánh đèn mờ, nắm lấy chiếc đèn pin giả và đứng dậy khi giọng nói hoảng loạn của Namjoon bắt đầu vang bên tai. "Đệt m*. Chúng đến gần cầu thang rồi. Nhanh lên Yoongi. Ra khỏi đó nhanh lên."


"Này mọi người," Jimin lên tiếng. "Cảnh báo trước nha, em nghĩ đang có người bám đuôi Yoongi khi anh ấy rời khỏi phòng dạ hội. Em cũng thấy anh chàng này một lần nhưng không nhìn rõ được mặt hắn - trông hơi cao cao, tóc rũ xuống trán - rẽ vào hành lang cùng lúc với anh Yoongi. Anh có thấy gì không, Joonie?"


Yoongi lạnh sống lưng. Là Seokjin.


"Không thấy," Namjoon nói, "Có thể trước khi ta nhận được hình ảnh. Tôi sẽ quan sát - ôi chúa ơi - đúng là có một người - có hơi tối nên tôi không thấy rõ lắm nhưng anh ta đang đứng cách cậu vài feet, Yoongi - chạy đi, anh ta có thể sẽ bắn đó - những tên còn lại cũng đang xuống cầu thang-"


"Anh sẽ giữ chân chúng lại," Seokjin nói bên tai kia của anh. "Chúng thấy em nhưng không thấy anh. Nhanh mẹ nó lên."


Yoongi dùng sức chạy nhanh hơn. Anh nghĩ, súng, và thấy bản thân đang giữ một khẩu revolver đã lên đạn sẵn trên tay. Anh nghe nhiều tiếng súng bắn, hi vọng với chúa trời rằng Seokjin không sao.


"Nói với tôi đi," anh nói, cho ngay cả hai bên tai.


"Anh ổn, anh ổn. Có khoảng năm tên. Anh xử được bốn tên rồi. Tên còn lại đang tìm cứu viện. Đi đi. Anh sẽ theo sau."


Seokjin thở dốc, qua tai nghe phát ra âm thanh tĩnh điện.


"Đệt," Namjoon lên tiếng, rung bên tai anh. "Anh chàng đó đang bảo vệ cho Yoongi sao. Anh ta là ai? Có vẻ như ta có đồng minh bí mật rồi. Có phải là một trong những tên fan cuồng Hobi nữa không, giống tên từng giúp chúng ta trong một trận đua ở Ulsan ấy? Anh ta đang lên đạn trông chừng cho cậu đấy. Tôi không biết anh ta là ai nhưng thôi thì cứ lợi dụng thời cơ chạy tiếp đi."


Đồng hồ. Yoongi chạy đến được phía bên kia, chuẩn bị đến cầu thang khi thứ gì đó kì lạ bắt lấy ánh mắt anh ở bể cuối cùng- anh nheo mắt nhìn gần hơn và hàm như rớt xuống khi anh nhận ra mình đang nhìn thấy gì. Mắt mở to, anh chạy lên cầu thang, may mắn thay vẫn trống rỗng ngay khi anh nghe được tiếng chân bước, bảo vệ ở bên ngoài xuất hiện nhiều hơn. Anh trấn tĩnh bản thân, lấy ly martini ra và về lại phòng dạ hội.


"Đi, đi ra đằng trước đi. Anh không sao. Hơn nữa, có phải anh thấy những gì anh nghĩ anh đã thấy không?" Seokjin hỏi.


Yoongi đi về đại sảnh, tim vẫn đập nhanh khi anh quay lại. "Gamja đang giữ sáng chế của Jungkook - bộ giáp gốc. Cả năm bộ."


Âm thanh có chút tĩnh điện và rồi Taehyung lên tiếng, to và rõ.


"Tên chó chết."


Jimin thấy Gamja dễ hơn một đứa nhóc bị ám ảnh đang tìm Waldo trong một quyển sách vậy. Cứ như một bản năng thứ hai của cậu, sau một năm đua với nhiều băng đảng của Gamja và những nhóm người hắn tài trợ, bị tiền câu dẫn và lừa đảo, luôn có những tên du côn bám dính. Đó là một phần khi làm bắn tỉa - cậu phải tìm đúng mục tiêu và dù cậu không biết mặt gã Gamja ra sao nhưng ở bất cứ nơi đâu cậu cũng sẽ thấy được lưng của hắn ta. Cậu đã nhắm vào tấm lưng đó ở mỗi trận đua của Hoseok: bờ vai ngang ngang, đội tóc giả và da hơi rám nắng.


Khi nhìn rõ, hắn còn trông ghê tởm hơn - Jimin không thể chính xác chỉ ra vì sao nữa: sự đồng bóng, bần tiện trong cách cư xử của hắn khiến Jimin cay ghét. Cậu tìm được gã đội tóc giả, vờ uống rượu, hi vọng được thấy Gamja để ly của hắn ở đâu. Càng ít tiếp xúc càng tốt, mọi người trong nhóm đều đồng ý.


Không may cho Jimin, Gamja không thèm đặt ly của hắn xuống, cứ cầm trên tay đi khắp phòng. Jimin đi theo hắn, nghĩ rằng chiều cao của cậu giờ đây rất có lợi thế trong trường hợp này - nếu Gamja quay lưng nhìn, nếu chỉ nhìn một lần thoáng qua thì hắn sẽ không thể thấy cậu được. Nhưng vụ Yoongi bị đuổi theo và bộ đồ bị đánh cắp đã được tiết lộ khiến cậu bị gián đoạn một chút - song cậu vẫn còn tìm đến lối thoát của Yoongi phòng hờ anh cần giúp đỡ.


"Đệt," Namjoon nói qua tai nghe. "Ta phải nhanh lên thôi. Bảo vệ sắp niêm phong cả tòa nhà và kiểm tra rồi. Tôi có thể thấy chúng đang ấn mã vào màn hình. Như thế chúng ta sẽ chết toi mất. Chúng sẽ tìm ra thiết bị định vị. Tôi cũng còn đang lo cho đồng minh bí mật của chúng ta-"


"--đừng có lãng mạn hóa nữa đi," Jungkook nói.


"--đồng minh bí mật của chúng ta," Namjoon lặp lại. "Anh ta có súng và nếu bị bắt gặp thì cũng xong đời. Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên đi khỏi đây thôi. Chắc chắn nếu anh ta đi theo Yoongi, nếu ta đi ắt hẳn cũng sẽ bám theo."


"Đợi em vài giây đã," Jimin nói, thở dài và đi thẳng đến phía Gamja.


Vậy thì phải tiếp xúc nhiều hơn dự tính rồi.


"Chúng khóa lại đường đi rồi," Hoseok nói. "Em phải ra đến xe thôi. Anh đang ở trong bãi đậu xe gần nhất. Anh có linh cảm chúng ta sẽ phải tông cả lối ra rồi. Mẹ nó anh ghét xe limo."


"Fuck," Yoongi nói. "Jimin, anh sẽ đợi em ở gần cửa vào đại sảnh để ta có thể tẩu thoát trước khi chúng kiểm tra."


"Okay," Jimin nói.


Và rồi Jimin bước đến và va vào Gamja, ngạc nhiên thay hắn có phản xạ khá tốt, chỉ hơi loạng choạng, làm rơi ly xuống - Jimin nhanh bắt lấy nó.


Jimin cười ngọt. "Thưa quý ngài, thật xin lỗi."


"Đi đứng cho cẩn thận," Gamja nói, nở một nụ cười lờ đờ giả tạo.


"Tôi có thể lấy cho ngài một ly khác không?"


Gamja hờ hững vẫy tay với cậu, nghĩ rằng cậu là bồi bàn. "Một whiskey, ngay lập tức."


Jimin cố giữ tư thế và bắt đầu bước nhanh hơn, rồi chạy khi cậu thấy - Yoongi đứng ở lối thoát, cửa đang từ từ đóng lại. Bảo vệ đã phong toả hai cửa bên hông, không phải là cửa chính, nên họ vẫn còn cơ hội.


Yoongi đang lo lắng đổ mồ hôi hột. Jimin ở đâu mất rồi? Anh nhìn Seokjin đang đứng ở một góc, cẩn thận ở giữa hai người đàn ông to con, uống ly nước của mình. Yoongi hi vọng Seokjin đang chú ý đến anh và thấy được manh mối anh đang gửi qua tai nghe: lối thoát hiểm, tẩu thoát đột ngột, bảo vệ kiểm tra. Làm ơn đi, Seokjin, đừng có cư xử bốc đồng hôm nay.


"Đi thôi, em có rồi," Jimin nói, đi đến chỗ anh, và kéo cánh tay anh khỏi lối thoát.


Yoongi thở dài nhẹ nhõm khi thấy Seokjin đi theo mình.


"Này, cái tên theo dõi cậu khá dễ thương đấy, Yoongi," Namjoon nói.


Yoongi cố không đảo mắt của mình.


"Xin lỗi," một kiểm soát viên mặc một bộ đồng phục dày tiến đến phía họ - "Sẽ có một cuộc kiểm tra an ninh nên các anh không được-"


Một viên đạn găm vào chân anh ta và anh ta ngã xuống, nhăn mặt - Yoongi thấy Seokjin chạy vọt ra khỏi cửa chính, thở dài khi anh nghe tiếng động cơ motor của anh ấy. Ở bất cứ nơi đâu anh cũng có thể nhận ra âm thanh đó.


"Đệt má!" Namjoon cảm thán. "Giờ thì nhanh lên, hai tên kia. Nhanh lên! Có thêm người đến rồi kìa, khách mời thì đang hoảng loạn vì tiếng súng nữa."


Họ chạy về phía cửa chính. Hoseok bật đèn xe ra tín hiệu.


"Fuck, xa vậy," Jimin nói.


"Đây là gần nhất có thể rồi," Hoseok nói, rồ động cơ


Họ chạy nhanh - nhưng chưa vượt được motor bảo vệ bắt gặp họ, chạy theo, tiếng còi hú khắp nơi. Jimin và Yoongi nhìn nhau. Giáp. Bộ đồ dần ôm người họ như mơ. Rồi hai người chạy về phía chiếc limo.


"Sẵn sàng mở cửa đi," Jimin nói, một vài yard trước Yoongi.


Hoseok mở cửa.


"Phía trước của Jimin, phía sau là Yoongi. Nhắm kĩ nha, hai viên đạn người kia."


Jimin đến được chiếc limo leo lên ngồi ở ghế trước, hơi ập người vào Hoseok.


Họ chờ Yoongi - và rồi có tiếng hét. "Chúng bắt tôi rồi. Đm chúng bắt được tôi rồi - mấy tên khốn nạn."


Hoseok nhìn ra ngoài, thấy tốp người giữ lấy thân trên của Yoongi khi anh cố chạy đi nhưng vô lực.


"Đệt mẹ nó. Tụi tôi sẽ cứu cậu." hắn đạp ga, đâm qua hàng rào, trúng những chiếc xe đậu gần họ đến khi hướng thẳng đến những tên ngồi xe motor.


"Tôi sẽ drift chiếc limo." Hoseok nói. "Khi tôi bắt đầu, cậu sẽ phải dùng chế độ tăng sức mạnh. Rồi tôi sẽ mở cửa sổ trước và Jimin sẽ thò ra và nắm lấy cậu-"


Jimin khủng hoảng nhìn hắn.


Hoseok đảo mắt. "Ngoài em với anh ra có ai dẻo dai hơn đâu."


Họ sắp cua khi những chiếc motor bắt đầu di chuyển qua vạch. "Chết tiệt chúng nằm ngược hướng rồi."


Hoseok cố quay về sau nhưng quá trễ rồi - hắn nhận ra mình phải làm gì khi Yoongi bật chế độ đó lên. "Jimin, cầm tay lái."


"Cái gì?!"


"Đệt mẹ cầm tay lái ngay không là cả đám chết hết."


Hoseok mở cửa sổ bên phía hắn, thò người ra, nhấc khỏi sàn với một cú đạp ga khi Jimin cầm tay lái, chân thay thế chân của Hoseok để giữ thẳng đường chạy. Chế độ đã có tác dụng và Yoongi lao về phía trước, hướng nhắm của anh có chút sai sót, hơi cao quá mức.


"Bay về phía tôi đi," Hoseok nói. "Yoongi, đưa tay đây-"


Yoongi nắm lấy tay hắn. Hoseok kéo anh vào cửa sổ bằng mọi sức lực của mình, đóng cửa lại ngay khi viên đạn kịp bắn trúng. Yoongi ngồi phịch xuống đùi Hoseok, tay anh quơ thẳng vào mặt của Jimin khiến cậu lảo đảo.


"Đụ-"


"Ah xin lỗi-"


Hoseok nắm tay lái, tay vòng qua eo của Yoongi. "Được rồi, Jimin. Cảm ơn em. Xin lỗi nha Yoongi. Có vẻ như cậu phải ngoan ngoãn ngồi trong lòng tôi khi ta đi khỏi đây rồi."


Chiếc xe phóng về phía trước khi bàn chân của Hoseok nhấn ga, phanh xe một tiếng két dài khi nó quẹo ngang và ra khỏi lối thoát, phá hủy hai hàng rào. Họ chạy ngang qua bãi đỗ xe trống của Everland, phá hủy cả dây xích chặn lại.


"Jimin!" Jungkook lên tiếng từ phía sau. "Đưa em cái ly. Em cần cái mẫu ngay lập tức trước khi nó hỏng mất."


Jimin cẩn thận đưa cậu cái ly.


"Tắt GPS ngay!" Namjoon gọi. Jimin và Yoongi nhấn vài nút trên cổ tay họ.


"Ôi đệt," Hoseok cười lớn, nói khi họ lái ra đường cao tốc. "Chúng ta thành công rồi."


"Nhớ, về garage trước, Hobi - không về thẳng nhà." Taehyung nhắc nhở. "Đi đường vòng. Chắc chắn họ sẽ cho người kiểm tra đường chính."


Yoongi nhìn vào con đường trước mắt anh. Anh có thể cảm thấy mạch của Hoseok đập thật nhanh nơi họ gặp nhau, có thể cảm thấy trái tim cậu đập thình thịch trong ngực. Anh đặt tay lên vô lăng để trấn tĩnh lại thì mới nhận ra đã quá muộn khi Hoseok đang nở nụ cười sau lưng anh, đầu ngón tay của họ chạm vào nhau.


"Yeah, tôi nghĩ lái cùng cậu cũng thật tốt."


End Chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro