3.2
At Night I Fell Asleep With Visions Of Myself, Dancing & Laughing & Crying
"Trứng có ngon không? Uống hai ngụm nước là có, một là không," Seokjin cười lớn, nói qua tai nghe.
Anh thật muốn giết Seokjin mà. Khi nào có thể gặp lại, anh sẽ xử anh họ ngay lập tức. Sáng nay đã đủ khó nên không cần thêm yêu cầu gì của anh ấy nữa - đm cả tuần nay như vắt kiệt thể chất, tinh thần và trí óc của anh. Bài tập nào cũng tốn sức cả. Ở trong tổ chức cũng từng có những bài tập thế này nhưng chủ yếu là ôn lại những vấn đề họ đã gặp qua. Khi ở cùng băng đảng, mọi thứ đều có chút khó khăn ở vài mảng - như đánh lộn hơn là võ nghệ - và nó đang chọc cho Yoongi phát điên lên. Lưng anh đau nhói mọi nơi. Anh còn phải tạo barcode cho ID, và chuyện khó hơn anh nghĩ; tuy những mã số dễ nhưng muốn đưa nó vào hệ thống suông sẻ thì không được như vậy. Namjoon đã giúp anh đánh lạc hướng hệ thống bảo mật, nhưng nó vẫn tốn anh hai ngày mới xong. Và còn chuyện kia nữa, một lý do khác anh muốn giết Seokjin. Nếu anh ấy không nói ra, Yoongi cũng không phải nghĩ nó nhiều hơn một lần. Nhưng ngày hôm nọ, khi Hoseok ngã xuống sàn, âm thanh đó đã đánh thức điều gì đó trong Yoongi - một loại bản năng vào-cứu-cộng-sự-và-trốn-thoát và anh thật sự không biết làm sao lại bay vào phòng của Hoseok. Mình đang bị gì vậy? Yoongi không thể chỉ ra nhưng anh nghĩ nó có liên quan đến vẻ ngây thơ của Hoseok khi hắn ngủ, biểu cảm có chút đau đớn và khó hiểu, không phải vẻ bất cần đời và khiếu hài hước hắn chưng diện lúc tỉnh táo. Khi ngủ, hắn...mong manh hơn.
"YOONGI? Em sao thế? Có chuyện gì-"
Yoongi nuốt hai ngụm nước.
"Chúa ơi sao lại tốn thời gian thế. Cơ mà đm, ngon hơn của anh sao?"
Lại hai ngụm nước.
"Đệt. Anh biết chắc sẽ không ngon hơn anh. Anh chắc chắn tỉ lệ trứng và sữa không thể đánh bại anh được. Em lấy cho anh công thức được không? Yoongi, hỏi công thức rồi nói với anh sau đi!"
"Sao cậu uống nước nhiều thế?" Hoseok hỏi, đẩy bình nước đến phía anh. "Món trứng dở vậy sao?"
"Tệ luôn. Hoàn toàn tệ, đó là lý do tôi ăn ba dĩa." Yoongi đùa. "Nhưng bánh pancake và thịt xông khói thì tuyệt vời. Chắc là Jimin đã làm nhỉ."
Jimin cười.
Hoseok nhướn lông mày. "Ồ vậy sao? Lần sau tôi muốn thấy cậu nấu ăn đấy. Đoán là cậu còn tệ hơn cả Namjoon nữa. Ít nhất món cứu cháy của Namjoon là ngũ cốc. Cậu sẽ cho tụi tôi ăn gì nếu cậu đốt cháy cả nhà bếp?"
"Này!" Namjoon chen vào. "Tao còn ở đây nhá."
Yoongi nín cười, đổ thêm một ly nước. Chỉ là xây dựng mối quan hệ thôi, anh tự nhủ. Nó như một thước phim vậy: cần thiết có sự hòa hợp không là sẽ trở thành bom xịt, và sau ngày công chiếu, mình quay về với cuộc sống trước khi có vai diễn kia.
"Không có gì, vì tôi sẽ không cần cứu cháy gì sất. Anh họ tôi có một công thức sẽ đá bay công thức của các cậu."
"Yoongi! Đừng nói chuyện riêng tư!" Seokjin rít lên vào tai anh.
"Vậy sáng mai cậu sẽ nấu bữa sáng cho chúng ta nhé." Hoseok nói, nhe răng cười.
Jimin nghiêng đầu. "Anh họ của anh dùng tỉ lệ sữa như thế nào vậy?"
Yoongi bật cười và Hoseok cũng cười theo, nhưng hắn nào biết đó là cái kết cho câu chuyện hài này.
Jungkook siết lấy tay của Taehyung dưới bàn khi Hoseok lấy một miếng trứng từ dĩa của hắn sang cho Yoongi.
Taehyung nhìn họ, nhíu mày. Cậu ghé qua Jungkook, thì thầm. "Biết sao không, anh cũng thấy vậy rồi."
"Sẵn sàng." Seokjin đẩy miếng kính của mũ bảo hộ xuống.
Anh giữ thăng bằng trên bệ tập luyện, mặc một chiếc áo chống đạn: bóng láng, đen tuyền, chất liệu chuẩn cho sự dẻo dai và bảo vệ tối đa. Tư thế của anh mạnh mẽ, vai rộng, thẳng người, đầu gối hơi quỳ xuống. Súng được đeo chặt trên dây nịt.
Súng pháo báo hiệu bài kiểm tra và anh nhảy xuống khỏi bệ, đáp xuống sàn vật cản với tư thế hoàn hảo, chạy và lộn mình chính xác.
Anh chạy về phía trước, né những bẫy bộ phận huấn luyện dựng lên - một đường dây vấp bên trái, cửa sập ngay dưới một đám cỏ, một nút mở mê cung laser ở phía góc tường bên trái - rồi chĩa mũi súng đến những mục tiêu: xanh dương, đỏ, xanh lá, xanh dương, đỏ, xanh lá. Một vài vật cản chuyển động hướng đến anh: đạn tự phát nổ, dao ném, một con chó dữ bám theo anh khoảng 1 cây số. Anh né một cách tài tình, đánh lạc hướng, bỏ xa kẻ thù, và đến chướng ngại vật cuối cùng - một bức tường kính. Seokjin lập tức thấy lớp sáng màu xanh lá "bức tường phản đạn (nhưng không chống đạn) trong truyền thuyết". Anh đâm vào bức tường, dùng lực của mũ bảo hiểm trong lúc tay che lấy mặt khi kính vỡ từng mảnh. Anh cập bến ở bên kia, lộn một vòng rồi đứng thẳng.
Thở hồng hộc, ảnh mở mũ ra.
"Tôi làm thế nào?"
"Cậu đang huấn luyện cho cái quỷ gì vậy, Seokjin?" huấn luyện viên hỏi. "Đ*t mẹ. Chỉ có 99.1%. Tôi có nên tăng cấp lên không?"
"0.9% còn lại là gì?" Seokjin hỏi, vẫn thở dốc.
"Cái gì?"
"0.9 phần trăm đó," Seokjin lặp lại. "Thầy nói tôi chỉ có 99.1%. Vì sao?"
Người kia nhìn vào kết quả, hoang mang. "Tôi thật sự không có phàn nàn gì cả. Nhưng một trong những viên đạn của cậu đã bắn qua một trong những mục tiêu bị khuất nên không triệt để diệt hết tất cả. Trên vai cậu có một mảnh kính nữa. Cách dễ hơn chính là cậu ném cái mũ vào bức tường kính đó."
Lông mày Seokjin cau lại khi anh luồn tay vào tóc. Anh gỡ mảnh kính vụn khỏi bộ đồ.
"Cần sơ cứu không?"
"Lát nữa." Seokjin kẹp mũ dưới cánh tay, quay gót, và đi về điểm xuất phát. "Làm lại từ đầu đi. Tôi sẽ làm lần nữa."
"Đặc vụ đáng ra chỉ nên làm bài này một lần mỗi tháng thôi, đặc vụ Pink!"
Seokjin cười. "Nếu thầy gặp rắc rối tôi sẽ nhận tội. Tôi đang chuẩn bị cho một bữa tiệc."
End Chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro