Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1


At Night I Fell Asleep With Visions Of Myself, Dancing & Laughing & Crying

  Seokjin quyết định vài điều gì đó, Hoseok tìm cách đặt tên, Yoongi thích nghi  


Seokjin không tài nào ngủ được. Từ cuộc đối thoại với Yoongi hai bữa trước, những đêm tiếp theo của anh dài như vô tận, đến nửa đêm phải thức dậy run lẩy bẩy và đẫm mồ hôi. Hôm nay, anh ngồi trong bóng tối trong phòng bếp, ăn dâu và nốc rượu vang trắng thẳng từ trong chai để trấn tĩnh bản thân, và hy vọng một cách nào đó anh sẽ rơi vào giấc ngủ không mộng mị. Yoongi luôn nói anh bị hoang tưởng - anh nghĩ, rõ ràng là không đúng, khi thấy Yoongi suýt chết vào nhiệm vụ lần trước.


Anh không muốn Yoongi nhận phi vụ này - đã từng đưa nhiệm vụ cho những đặc vụ khác, thậm chí đã lên cả danh sách những bộ đôi có thể làm tốt, nhưng tất cả đều thất bại. Họ nói, Yoongi chính át chủ bài. Người bất bại. Hơn nữa anh có cả tá xe đua quý giá của mình. Anh không cần phải giả vờ thích nghi nữa.


Khi Seokjin nhắc đến Berlin, họ đã tranh cãi vì Yoongi đã sống sót và anh có thể bắt Gamja và đám trộm đó - và tất nhiên, như mọi khi, Seokjin sẽ là cộng sự của anh. Điều anh không thể không lo sợ chính là Yoongi sống sót là nhờ may mắn: họ đã có thể cho nổ nhầm phía toà nhà và giết chết Yoongi. Họ đã không, nhưng lại từng có nguy cơ tiềm tàng như vậy.


Ngay khi anh đọc hồ sơ, Seokjin biết phi vụ lần này chính là: một câu đố không lời giải, từng lớp từng lớp phức tạp, những cơ hội nhỏ nhoi, chỉ nhen nhóm ở cuối đường hầm - và xe đua. Seokjin hiểu được cảm giác hưng phấn trong chuyện này nhưng anh cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Và công việc của anh chính là thuyết phục Yoongi nhưng anh cũng thầm mong em mình sẽ từ chối. Bây giờ, anh tự hỏi liệu mình đã sai lầm, dẫn đến đó là nhiệm vụ cuối cùng của Yoongi. Nhưng may mắn rồi cũng sẽ cạn kiệt thôi.


Anh lớn hơn Yoongi một tuổi, song vẫn là khoảng cách quá lớn khi người ta còn bé - giữa 8 và 9 tuổi là cả một bầu trời khác biệt. Yoongi không nhớ rõ cha mẹ mình đã chết như thế nào nữa, nhưng Seokjin thì có: anh nhớ đang cùng Yoongi dựng một pháo đài trong phòng khách, anh nhớ đã giật mình tỉnh giấc khi tiếng đạn làm vỡ cửa sổ kính của căn lều hai người ở- mẹ dì là hai chị em, không hề biết cha là ai- xuyên tạc không khí. Anh nhớ tấm nệm đầy máu và chảy từng giọt xuống sàn khi họ trốn dưới giường, ôm chặt nhau trong bóng tối.


Seokjin nhớ cách Yoongi đã run rẩy khi Seokjin bịt miệng anh lại, sợ sẽ có người tìm thấy họ; nhớ những tiếng bước chân nặng nề của những tên sát thủ, những tên đã đem họ về tổ chức để lấy khẩu cung: họ được biết thân phận của cha mẹ mình, công việc để kiếm sống (hồi ấy không dùng từ đặc vụ, mà là điệp viên). Và họ được trao quyền lựa chọn.


Họ đã từ anh em họ mồ côi thành "những đặc vụ nhỏ tuổi đang lên", "những cục vàng nhỏ" mà không thật sự hiểu lời đồng ý có nghĩa là gì: chỉ biết là để không phải là những đứa nhóc không nhà không cửa thôi. Theo một cách nói khác, họ may mắn, vì được huấn luyện từ nhỏ- không có những mơ ước ngây thơ những học viên lớn hơn đã có, tỉ như được sống một sống bình dị, được đi dạ hội trong trường, mấy thứ như vậy. Họ biết cuộc sống như thế này là tách biệt, chỉ có những mối quan hệ ngắn ngủi thoáng qua đến khi nhiệm vụ mới được giao: tình cảm chớp nhoáng, tình một đêm, thường là với những học viên khác, và rồi khi lớn lên, là những cộng sự.


Khi Seokjin 17, Yoongi 16, sau gần 10 năm huấn luyện, họ chính thức ra mắt cùng tổ chức. Ban đầu họ thử cho họ làm việc với những cộng sự lớn tuổi hơn, để tôi luyện kĩ năng nhưng hầu như không có tác dụng: họ không chịu nổi sự ương bướng của Yoongi hay tính nóng nảy của Seokjin. Và nó như thế này đây, anh nghĩ, uống thêm một ngụm.


Mỗi lần giấc mơ của anh đều khác biệt nhưng cái kết vẫn như nhau: Yoongi không sống sót. Trong một giấc mơ, Yoongi ở trong căn phòng ấy ở Berlin, quả bom nổ tung vách tường, nước tuôn ra, tay chân xanh xao của Yoongi len lỏi qua kẽ hở. Trong một giấc mơ khác, Seokjin đến bữa tiệc, tìm thấy một Yoongi đang thở dốc, bị đám đàn em của Gamja bắt giữ - rồi họ biến mất, cùng với một phát súng.


Anh uống hết chai rượu và thay vì đi ngủ, anh bật máy vi tính và bắt đầu làm việc. Anh lấy ra những tập hồ sơ nhiệm vụ, xem xét lại tất cả và bắt đầu viết ra một danh sách, với hai cột: Viễn cảnh tệ nhất, và Những chiến dịch giải cứu Đặc biệt.


Yoongi bị bắt giữ bởi người của Gamja vào Giai đoạn một của Cypher (không GPS, không manh mối)


Theo từng bước một: có đặc vụ ngầm túc trực tại bãi giữ xe, gửi pháo xanh đến cửa thoát cho nhân viên phục vụ để gọi hỗ trợ, pháo đỏ để tiết lộ tất cả (ngay cả thân phận của Y)


Yoongi bị băng nhóm bắt quả tang, lộ tẩy, và bị giữ làm con tin.


Mai phục ở garage trước tiên - lập tức lấy càng nhiều dụng cụ máy móc tân tiến càng tốt và cho nổ căn nhà; nếu có thể, dùng vũ khí ngăn chặn. (*nhớ hỏi Yoongi)


Yoongi yêu Jung Hoseok.


Cải trang thành người anh họ biết quan tâm (không cần, đây là sự thật), dàn dựng cảnh can thiệp - nài nỉ cậu em xinh trai như vậy, em không phải là người trên mấy quảng cáo "Gia nhập Lực lượng" ở Itaewon đâu - và cướp lại Yoongi. Cầu mong sự điên cuồng ở cục chính phủ.


"Anh nghĩ thế nào về anh chàng mới đến?" Jungkook hỏi, đầu gác lên ngực của Taehyung.


Đang tám giờ sáng - họ có thể nghe thấy tiếng Jimin và Hoseok làm bữa sáng ở trong bếp dưới lầu, tiếng trò chuyện nho nhỏ bị lấn át bởi tiếng va đập của xoong chảo. Còn hai ngày nữa là đến Giai đoạn 1 và mọi người không ngừng luyện tập: củng cố lại mọi thiết bị, tập kỹ năng lái xe bằng chiếc limo để ai cũng có thể bẻ lái nhanh trong lúc khủng hoảng, bắn súng, làm quen với bộ giáp.


Tay Jungkook mỏi nhừ vì cả ngày chỉnh sửa lại bộ đồ để mọi chuyển động đều suông sẻ, để va chạm giảm thiểu nhất có thể. Lưng của Taehyung thì đau nhói vì cúi người sửa sang lại sức hãm của chiếc limo, đảm bảo những động cơ phụ làm việc tốt nhất, lặp lại hai, ba, bảy lần trong vài ngày qua. Họ quyết định nằm trên giường lâu hơn một chút. Jungkook trở mình, đầu rúc vào hõm cổ của Taehyung.


"Anh thích anh ấy, anh ấy khá vui tính. Cũng làm rất tốt trong đợt luyện tập nữa. Cũng rất hợp với bộ Iron Man của em." Taehyung nhìn lên trần nhà, một tay đằng sau đầu, tay còn lại vô thức vuốt ve vai trần của Jungkook.


Jungkook gật đầu. "Ta nên dừng gọi nó như vậy đi. Em nghĩ như thế sẽ vi phạm bản quyền đấy."


Taehyung mỉm cười. "Học thức quý tộc của em đang phô ra rồi nha. Dù sao thì cơ bản chúng ta là tội phạm rồi nhỉ. Có cái meme gì đấy? Không phải anh hùng nào cũng đeo áo choàng?"


Jungkook cười nhẹ, lắc đầu và hát: "I'm only a maaaan in a silly red sheeet-"


Taehyung bật cười. "Khoan, em nghĩ thế nào về anh ấy?"


"Em đồng ý với anh. Anh ấy cũng thú vị. Nhưng em chỉ băn khoăn - anh có thấy kì lạ khi một hacker lại biết quá rõ những thứ này không? Ý anh là, anh Namjoon gần như là một hacker và ta phải huấn luyện anh ấy cực kì nhiều, cũng phải "đóng cọc" kỹ năng lái motor vào anh ấy, em hiểu không? Nhưng Yoongi có thể làm mọi thứ - thậm chí thay đổi mục tiêu, anh ấy làm giả được barcodes, còn có thể lái xe."


"Chúng ta cũng làm được vậy mà."


"Chính xác! Đó là vì mình đã có kinh nghiệm nhiều năm rồi. Nên em tự hỏi nếu anh ấy có phải là-"


"cảnh sát? Nhưng nói chung, cảnh sát cũng không thông minh đến mức đó đâu. Anh tin là vậy."


"Không phải cảnh sát - hay là gì đó cao cấp hơn nữa? Điệp viên? Em không biết nữa."


Taehyung dừng lại. "Cũng có khả năng lắm. Nhưng có điệp viên nào lại muốn dây dưa với chúng ta chứ? Mình thậm chí còn không đến từ Big Three nữa là. Chúng ta cũng không có tố chất thu hút đâu."


"Em nghĩ có thể là do Hobi-hyung khá nổi tiếng. Chính phủ chưa tha cho em ngay cả khi chúng đã lấy tác phẩm của em. Hobi có tên trong Đội tuyển Quốc gia nữa - họ đã chi tiền, PR cho anh ấy, và rồi cái tên của anh ấy bị gắn mác là tội phạm. Sẽ rất tai tiếng cho họ và em biết chính phủ như thế nào với vận động viên rồi đó. Có thể họ không biết ta là tội phạm nhưng họ có thể biết ta là những đứa lấy tiền của những tổ chức, đua xe ở nơi cấm."


"Wow, em đang lo đó nha. Em không bao giờ gọi ai là hyung cả. Có thể lúc đầu em đúng nhưng vào thời điểm này, mình không thể làm gì khác bằng việc ngủ mở mắt và trông chừng cho nhau thôi. Dù sao, anh ấy chỉ có một mà chúng ta lại có năm."


Jungkook thở dài. "Hơn nữa, em nghĩ Hobi cũng mềm lòng với anh ấy - luôn cho anh ấy nhiều đồ ăn, vò tóc, cố chọc cười và anh ấy mới là người đáng nghi ngờ từ ban đầu. Em suy nghĩ về có-thể-anh-ấy-là-điệp-vụ-hai-mang từ anh ấy đó!"


"Nhưng Hobi gần như dễ mềm lòng với mọi người mà. Có thể chỉ là anh ấy đang cư xử thân thiện thôi."


Jungkook nhíu mày, vẫn chưa tin tưởng. "Em chỉ không muốn anh ấy bị tổn thương."


Hoseok cười tươi khi hắn đặt dĩa cuối cùng xuống. Cũng giống một tuyệt tác đó chứ. Hắn và Jimin không giỏi nấu ăn lắm nhưng so với Namjoon thì hơn cả một đẳng cấp (khi đến lượt gã nấu, bữa sáng chỉ toàn tự phục vụ: ngũ cốc và sữa) và cặp đôi mới cưới (cuối cùng làm sao lại đùa cùng đồ ăn rồi làm tình với nhau ngay trên bàn bếp mỗi lần được giao nhiệm vụ nấu ăn) - là cả một cấp độ cao hơn nữa. Họ đi mua thực phẩm vào hôm qua để đảm bảo mọi người đủ chất protein, carbonhydrates, và vitamins. Không ai muốn phải đổ bệnh trước Giai đoạn 1 cả.


Họ làm trứng bác - một phần sữa, trộn cùng một chút phô mai cheddar vụn. Thịt xông khói được chiên giòn lên, một vài chiếc bánh pancake nhiều cỡ khác nhau. Hoseok ngước lên và thấy Yoongi đang bước xuống cầu thang, mắt mơ màng ngái ngủ trong một chiếc áo cỡ rộng, Namjoon đi đằng sau anh.


"Bữa sáng có rồi," hắn nói. "Mày đánh thức Mr. và Mr. Smith chưa?"


"Không cần!" Taehyung cất giọng. "Dậy rồi đây."


Hoseok mỉm cười với Yoongi. "Hey, cậu ngủ được không? Hình như đêm qua tôi nghiến răng rất to. Bây giờ hàm đau quá."


Yoongi chớp mắt từ từ theo thói quen trước khi trả lời. "Không, không nghe. Tôi ngủ như một hòn đá vậy."


Hoseok mỉm cười gật đầu. "Okay, tốt. Thử món trứng đi, ngon lắm!"


Hắn nhìn Yoongi ngồi xuống ghế đối diện và một tay cầm bánh pancake, cắn trước khi lấy cái dĩa trứng bác.


Kỳ lạ thật, Hoseok nghĩ. Không hẳn là hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình về Min Yoongi - hắn vẫn nghĩ anh rất kì lạ nhưng nó đã chuyển sang một thứ gì khác khoảng vài tuần qua.


Đó là một điều gì đó hắn không thể chỉ ra được: cái gì đó giữa sự hài hước và thú vị giống một con cá vàng vậy. Hoseok không biết nó gọi là gì nhưng tuần trước, khi họ tập luyện với limo thứ hai và hắn vô ý bẻ lái quá nhanh, Yoongi đâm đầu về phía trước từ ghế sau và Hoseok lo lắng quay xuống nhìn anh, thấy Yoongi đang nằm dưới sàn cười khúc khích. Hoặc có điều gì đó rất lạ lùng mỗi khi Hoseok nói, hắn sẽ thấy Yoongi nhìn chằm chằm mình và khi hắn nhìn vào mắt anh, anh sẽ quay đi. Có gì đó về cách Yoongi nói những điều rất bộc bạch nhưng không gây xúc phạm khiến Hoseok luôn bật cười (anh gọi Namjoon là Daddy chân dài, hay nói Jimin giống như một vũ công ballet cầm súng, và Hoseok nhìn giống một con lego mặt buồn khi hắn nhíu mày).


Và có hôm nọ, Hoseok rơi xuống giường một cái phịch và Yoongi đã chạy vào phòng hắn. Hắn chỉ mơ mơ màng màng, chưa hẳn là ngủ nên loáng thoáng nhớ được một chút, nhưng lại nhớ rất rõ hình ảnh đôi mắt của Yoongi mở to chưa một tia lo lắng, bàn tay to lớn với về phía hắn, tóc rũ xuống mắt dưới ánh trăng làm làn da và hàng mi của anh như tỏa sáng. Hoseok không chắc chắn nữa nhưng hắn nghĩ có lẽ Yoongi đã đỡ hắn nằm lên giường lại, nhớ lại cảm giác có người vuốt tóc mình. Ngày hôm sau, anh đã tránh ánh mắt của Hoseok như tránh tà đến khi họ hoàn thành bài tập và Hoseok đã nói chuyện đùa tục đến mức anh buộc phải nói gì đó.


Cứ như Yoongi vừa rụt rè vừa không biết xấu hổ cùng một lúc vậy, và trong danh sách những người Hoseok đã hẹn hò sau những trận đua, họ toàn là những người không biết xấu hổ, cực kì cực kì không biết xấu hổ. Hắn chớp mắt. Không phải là hắn muốn hẹn hò với Yoongi đâu. Nhưng cho dù đây có là gì đi nữa, ắt sẽ rất có lợi cho làm việc nhóm. Cho Dự án: Cypher.


"Cẩn thận, mày sẽ chọc thủng một lỗ trên mặt cậu ta bằng ánh mắt tia laser của mày đấy. Đừng làm tan chảy bộ não cậu ta, ta vẫn còn cần nó đó." Namjoon thì thầm khi gã ngồi xuống cạnh Hoseok.


Hoseok nhảy dựng, nhéo mạn sườn của Namjoon. "Im đi, không tao sẽ nói với Jimin rằng mày từng thích nó."


Namjoon đưa tay chọt vào chỗ dễ nhột của Hoseok trên xương sườn của hắn, cười như không cười. "Tao chỉ nói vậy thôi."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro