Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1


I Hear Birds On The Summer Breeze, I Drive Fast


Yoongi chuyển vào sống cùng họ, và băng đảng lên kế hoạch cho Giai đoạn 1 của Dự án Cypher.


"Sao cơ?" Seokjin đang ngồi trong phòng hội nghị, chân xếp lại. Anh thở dài, nâng cốc cà phê lên miệng.


"Họ muốn em sống ở đó."


"Chuyện này sẽ căng đây. Rất căng đó. Ta có vẻ nên bỏ định vị GPS vì chắc chắn chúng sẽ biết."


Trên màn hình trước mặt là đoạn băng ghi hình trận đua bên cạnh những vũ khí thử nghiệm và ảnh scan lính của họ đã làm dựa trên bức ảnh chụp toàn diện xe Hoseok: một chiếc súng máy giả dạng radio - ống súng được che đậy nhưng vẫn có thể thấy nếu zoom sát lại, có một lỗ lồi lên trên thân xe và chắc chắn bên trong có cài đặt một loại công nghệ sinh học nhưng hệ thống của nó quá tinh vi để tìm ra: đó là một hợp chất được dùng để kết nối chiếc xe với hoạt động di truyền của Hoseok. Như kim loại nhưng không phải kim loại, chiếc xe như có cảm xúc của con người vậy: sắc màu thay đổi mỗi khi tình trạng sinh lý của Hoseok chuyển khác.


Yoongi ngồi đối diện Seokjin trên bàn, vali của anh xếp ngay ngắn dựa vào tường.


"Anh thật sự sẽ để em ở cùng một đống trộm lừa đảo mà không biết em ở đâu?"


Seokjin khoanh tay lại. "Anh biết chứ: em ở đó, cùng những tên trộm."


Yoongi thở dài. "Sao mấy người vẫn chưa sáng chế ra cái GPS tàng hình hay gì đó vậy? Đặc biệt là sau lần trước."


Seokjin rướn người qua khỏi bàn cao, nhìn thẳng vào Yoongi. "Này, anh sẽ không để cho em gặp chuyện gì okay? Hoa tai của em sẽ không bị phát hiện, nên cứ đeo nó. Ít nhất theo cách đó, anh có thể nghe được chuyện đang xảy ra. Nếu có rắc rối, anh sẽ có tiếp viện ngay."


Yoongi gật đầu. "Em biết anh sẽ không làm vậy - hoặc cố ý làm vậy nhưng sao có thể trách em lo sợ được? Em vẫn còn mơ thấy nước đây này."


Bụng Yoongi rộn rạo khi nghĩ đến nó; tháng chín năm ngoái, tại Berlin - một nhiệm vụ rút lui bị lật tẩy, họ phải tắt hết mọi thiết bị theo dõi vì công nghệ cao trong cơ sở. Anh bị mắc kẹt trong phòng làm việc của tên trùm, một căn phòng thực chất là phòng an toàn có chế độ tự hủy đề phòng có kẻ đột nhập, khi ấy, nước sẽ dâng lên từ sàn, cửa đều đóng chặt. Yoongi không thể chỉ ra địa điểm, không thể gửi tín hiệu khẩn cấp, và đã thoát qua kẽ răng, Seokjin đã ra kệ mẹ tất cả ngay phút cuối: cho nổ cả phía tây của tòa nhà, một trực thăng chờ sẵn Yoongi, bay vòng quanh để tìm Yoongi. Ướt sũng, áo chống đạn nặng trịch, úng nước, Yoongi gần như không thể nhảy vào trực thăng, kẻ địch lại bám theo, đạn bay khắp nơi từ tầng trên. Một viên đạn sượt ngang bắp chân Yoongi, thêm một viên xuyên qua vai, còn lại vài đặc vụ còn lại không may mắn được như anh.


Yoongi gật đầu. "Sẽ không xảy ra nữa đâu. Anh thề đó, sẽ không như vậy nếu lần này anh tự vào cuộc và cứu lấy em, được chứ?"


Yoongi thở dài, lo lắng cắn môi. "Okay. Em tin anh."


Sau trận đua, nghi ngờ về Yoongi nghĩ công việc này sẽ khó hơn Seokjin nghĩ là đúng. Anh được mời về sống cùng - Yoongi nghĩ chắc phải là một nhà kho, một garage xe và dụng cụ, nhưng họ lại chạy đến một ngôi nhà ngay ngoài rìa thành phố: đối diện một con phố hẹp, cổ kính, tường màu xanh bong tróc lộ vôi trắng, một mái hiên, một sân vườn và một chiếc van mini đang đỗ trong garage.


Họ tháp tùng Yoongi, anh lái sau chiếc Mustang của Hoseok và Namjoon, Jungkook và Taehyung thì chạy motor đằng sau. Đây chính là cảm giác được là một chính trị gia sao? Anh cũng không nghĩ về tên bắn tỉa ở đâu nữa. Anh chưa được gặp Park Jimin, đồng nghĩa là cậu ta vẫn cầm súng chĩa vào người anh.


"Đây là nơi các cậu giấu mọi thứ sao?" Anh hỏi Hoseok sau khi đến nơi. "Có vẻ... là một vỏ bọc cải trang tốt đó."


Hoseok bật cười, đầu hơi ngả về phía sau khi hắn nắm tay kéo Yoongi vào nhà. "Thật là, cậu nói chuyện kì lạ quá đấy. Đây là tổ ấm của chúng ta. Có kinh nghiệm nướng thịt không?"


"Oh, không hẳn. Nhưng tôi có thể rửa chén."


Họ vào nhà và Yoongi bị sốc bởi sự đơn giản của mọi thứ, nhìn như một ngôi nhà thật sự: sàn gỗ, ghế sô pha và ghế bành lệch tông, một chiếc piano trong góc, và quạt trần. Khi Yoongi lên mười sáu tuổi, anh đã được tổ chức tuyển mộ, từ đó sống nhờ tiền trợ cấp, nên đã quen sống trong những căn hộ tường trắng bóc nhạt nhẽo, nội thất tối giản.


Anh cởi giày, mỉm cười nhẹ khi cảm nhận tấm thảm dưới chân: cũ, mòn, cổ lỗ sĩ. Nhạc của Kendrick Lamar, bài hát Yoongi thích (Good Kid, Madd City), đang được bật vang khắp căn nhà, không khí thì tràn ngập mùi thịt đang nướng khi ai đó vừa nhóm lửa lò than.


"Được rồi." Hoseok kéo anh ra sân sau và Yoongi không ngăn được nụ cười của mình. Khung cảnh trông hệt bữa tiệc sinh nhật mười một tuổi của Bilbo Baggins: đèn được giăng trên cây, bàn và ghế xếp bày ra giữa sân. Anh nhận ra Park Jimin đứng cạnh bếp nướng, gắp lên một miếng kalbi vừa chín và đặt lên một cái dĩa to. Namjoon đang trải khăn bàn màu trắng - ngoài ra thì chẳng dám cho gã làm thêm việc vặt nào nữa - và Taehyung và Jungkook thì sắp xếp muỗng đũa lên bàn.


Trước khi Yoongi tiếp thu hết mọi thứ, tất cả đã an phận ngồi trước những dĩa bít tết và ngô nướng trên bếp, gà rán, bia, và Hoseok ngồi đầu bàn.


"Vậy," Hoseok nói. "Tôi muốn mọi người gặp Yoongi. Cậu ấy sẽ giúp ta hack cho Dự án: Cypher. Cậu ấy tốt lắm, có chút kì quặc nhưng sẽ mau thân thiết thôi."


Yoongi nhìn hắn ngồi dưới ánh đèn ấm áp, snapback đội ngược, thư thái, và ngay lúc đó, anh mới cảm nhận được sự quyến rũ của Jung Hoseok. Khi hắn nói chuyện với một người hoặc về người đó, hắn như không nghĩ về ai khác. Chỉ có một mình họ và hắn thôi. Đó là một ưu thế nguy hiểm Yoongi chưa tiếp xúc bao giờ.


"Yoongi, đây là Namjoon - phụ trách về thuật phóng và đảm bảo không có ai lần ra được dấu vết của chúng ta-" Namjoon cười cười, vẫy tay chào Yoongi. "Nó thực ra là người tìm thấy cậu đó, tôi nghĩ chắc hai người đã trao đổi qua email."


Yoongi gật đầu. "Chào."


"-đây là Jungkook và Taehyung, cặp phu thê bát quái của chúng ta. Phụ trách về phụ tùng xe, hai thanh tra Gadgets độc quyền. Riêng tụi nó thích xe motor hơn nhưng kệ cái này đi-"


Jungkook đảo mắt với Hoseok nhưng vẫn mỉm cười, đưa tay ra với Yoongi. Yoongi lắc đầu. Taehyung thì theo phong cách thân thiện hơn: một cú high-five với bàn tay bóng mỡ bơ mặn trên ngô nướng chưa chín."


"Và đương nhiên, Park Jimin, tiểu Batman của chúng ta-"


"-hyung! Đừng giới thiệu em như vậy, xấu hổ lắm-"


"-nhưng là sự thật mà! Em ở trong bóng tối, quan sát người ta, và em bé xíu-"


Jimin mặc kệ hắn, đi đến ôm Yoongi. Yoongi hơi rụt lại; anh không quen với tiếp xúc thân thể với người khác.


"Chào Yoongi-hyung. Rất vui được gặp anh. Xin lỗi vì đã chĩa laser vào anh hồi nãy nha. Phải cẩn thận chút."


Yoongi chớp chớp mắt. Chưa bao giờ có ai gọi anh là hyung cả.


Hoseok vỗ vai anh. "Và tất nhiên, cậu đã gặp tôi rồi. Hy vọng cậu tận hưởng công việc này, hay sự đồng hành gì gì đó. Cậu có thể thấy nhóm chúng tôi rất thân thiết, đó cũng là một lợi thế cho công việc nhưng sẽ ổn thỏa hết miễn là cậu không cư xử như một tên khốn. Căn phòng của cậu sẽ ở bên cạnh của tôi-"


"Phòng?" Yoongi hỏi, giọng hơi vỡ.


Hoseok nghiêng đầu hỏi. "Ừ. Đây là một phần trong thỏa thuận mà. Cậu làm việc với chúng tôi, sống cùng chúng tôi ít nhất cho đến khi công việc hoàn thành."


Là Hoseok mở cửa khi Yoongi đến. Hôm nay, Hoseok mặc một chiếc áo không tay, quần ngắn, mái tóc xõa trước trán, không đội chiếc nón cộp mác nữa. Vào ban ngày, căn nhà có vẻ khác biệt - rộng rãi nhưng những vết nứt dễ thấy hơn: Yoongi thấy một vài vết rách trên cửa sổ lưới, thảm dưới chân sờn ở bốn góc, bàn cà phê bằng gỗ cũ mèm, lớp vẹt ni bong tróc.


"Hey! Vào đây." Dù cho Yoongi từ chối nhưng Hoseok vẫn nắm lấy vali trên tay anh. Họ giành giật nhau chiếc túi cuối cùng và Hoseok thắng vì Yoongi thả tay ra, thầm thinh thích gân cơ bắp tay của Hoseok nổi lên khi hắn nâng túi lên và kéo vào cửa. Thôi thì cứ tận hưởng trong lúc sống ở đây vậy, trong lúc nơm nớp sợ hãi bị cắt cổ trong lúc ngủ. Ai biết được mình còn sống được bao lâu chứ. Anh tự ghi nhớ những điều này trong đầu và sẽ chia sẻ với Seokjin khi phi vụ kết thúc.


Họ lên cầu thang và tầng trên cũng bố trí y hệt bên dưới, không có hành lang, chỉ một không gian sống với nhiều ghế lệch màu hơn, sàn nhà đầy dụng cụ hàn và trò chơi điện tử.


Hoseok dừng lại ở cửa phòng Yoongi. "Okay, chuyến tham quan tốc hành kết thúc: căn phòng cạnh cậu là của tôi - tôi rất hay nói mớ cho nên nếu cậu nghe thì đừng lo, rồi cũng hết thôi. Tường không dày lắm nên nếu cậu có...." Hoseok nháy mắt " thì đừng tạo nhiều tiếng ồn. Dùng tai nghe ấy. Hoặc có thể xài thêm gối để chắn âm."


Yoongi tốn một chút mới hiểu ý hắn. "Oh. Ừ. Tôi khá im lặng, nên nhiều lúc tôi dọa sợ cộng sự cũ của mình nữa."


Hoseok nhìn anh bằng ánh mắt ấy, lông mày vòng cung, môi cong lên. "Cậu nói toàn những chuyện kì lạ". Hắn chỉ vào căn phòng cuối tầng.


"Đó là phòng của Tae và Kookie. Ban đầu đó là phòng ngủ lớn của tôi nhưng cậu sẽ không muốn ở cạnh phòng hai đứa này đâu nên sau đám cưới chúng tôi đã đổi vì tai của nhóc Jimin tội nghiệp như muốn chảy máu sau khi chịu đựng mấy đêm 'tuần trăng mật' của tụi nó. Jungkook rất giỏi công nghệ sinh học nên hẳn là thằng nhóc đã sáng chế một thứ...đồ chơi...dựa trên sinh lý của Taehyung, có vẻ như nó có tác dụng rồi."


Yoongi chớp chớp mắt.


Hoseok chỉ vào hai cánh cửa đối diện phòng của họ. "Đó là phòng của Joon và Jimin. Jimin đặt bia nhắm nên nếu nghe thoáng tiếng súng thì đừng hoảng sợ, chỉ là tiếng Jimin đang luyện tập. Phòng của Namjoon được chống âm vì nó là một trong những đứa cuồng DoTa không ngừng văng tục khi chơi, nhưng tụi tôi lại giả vờ cho rằng nó xem phim heo mà mở speaker.


Yoongi cười.


Hoseok mở cửa phòng và đưa anh chìa khóa. "Đây là phòng của cậu. Từng là của Jungkook nên mấy vết trên tường là do Iron Man poster của nó nhưng nếu muốn thì cậu cứ sơn lại. Cậu cũng có thể trang trí, chỉ là đừng phá hư hay làm chậm lại hay nối dây lại phích cắm vì Joon có đặt hệ thống an toàn nên GPS và máy dò khác không tìm ra được. Trên Google Maps, nơi này chính xác là một bãi đất trống."


Căn phòng hình chữ nhật, giường ngủ là một chiếc queen-size với ga giường bông. Rèm cửa sổ cũng có hoa văn tương tự. Có ai đó đặt một lọ hoa cúc đỏ trên bàn trong góc. Cúc là loài hoa Yoongi yêu thích.


"Được rồi, cảm ơn anh."


"Thích nghi đi, rồi ta sẽ lái đến garage. Chúng ta có thể lái xe của cậu. Có rất nhiều thứ ta cần nói chuyện."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro