16 [BONUS]
Would You Be An Outlaw For My Love?
Tuần trăng mật của TaeKook - và sự ra đời của Xythe.
Đám cưới của họ khá nhỏ - không nhà thờ, không cha chứng giám, không hàng trăm khách mời, không địa điểm tổ chức hoành ráng: họ có một đám cưới ở nhà, trong sân sau vào hoàng hôn, một bữa tiệc ăn mừng hậu bữa tiệc ăn mừng một phi vụ thành công. Đó là sau khi hoàn thành một trận đua xe đấu lại một trong những tay sai của Gamja, cảm giác chiến thắng vẫn mới mẻ trong nhịp đập, và những đồng tiền mới coóng sẵn sàng được tiêu xài. Và Jungkook và Taehyung nghĩ đến một ý tưởng duy nhất có thể tiêu vào. Cặp nhẫn được đặt làm, Jungkook đã cạo một chút mảnh kim loại từ xe mô tô của họ và trộn lại để tạo thành hai chiếc nhẫn bạch kim.
Hoseok và Namjoon đã trang trí hoa và đèn lên cây và quanh chiếc bàn picnic được phủ khăn trắng, hai chiếc ghế lấy từ phòng ăn và trang trí dây ruy băng bạc cho hai chú rể.
Jimin, một cựu quân nhân, là người giống một luật sư nhất nên họ đã nhờ cậu chứng giám. Cậu mặc bộ đồng phục sự kiện trong quân đội của mình - lần đầu tiên sau khi xuất ngũ, được giặt khô, ủi thẳng thớm và đứng dưới cây xoài khổng lồ vào năm giờ chiều, giữ lấy một bảng hướng dẫn nghi lễ được in ra trên tay. Mọi người đều vận trang phục đẹp nhất của mình: không bóng bẩy nhất nhưng chắc chắn có chuẩn bị. Namjoon mặc chiếc áo cài nút duy nhất của mình và quần jeans không vết rách duy nhất của mình, và mang một đôi giày boots của mình. Hoseok thì vuốt tóc về phía sau, mặc chiếc áo khoác đua xe đỏ đen và quần jeans màu sậm và đôi giày sneakers yêu thích của mình. Hắn ngắt một nhánh hoa trắng và đút vào lỗ cài nút của túi áo khoác hắn, để bày vẻ trang trọng của bữa tiệc.
Vào năm giờ rưỡi, Hoseok mở nhạc - một bài hát cũ từ thập niên 70 hắn cho rằng phù hợp với cặp đôi nhất, tiếng đàn guitar dịu dàng phát ra từ cửa sau và tản ra sân sau. Namjoon dắt tay Taehyung- trong một chiếc áo polo trắng tinh và quần jeans trắng, sandal trắng anh không chịu cởi ra, dù Namjoon có nài nỉ anh phải mang giày trong lễ cưới của mình - xuống hiên nhà và dọc khoảng sân, về phía cây xoài Jimin đang đợi họ. Họ cùng nhau đứng dưới cây, ánh mặt trời tô một màu vàng đồng lên toàn cảnh.
Won't you let me walk you home from school?
Won't you let me meet you at the pool?
Maybe Friday I can
Get tickets for the dance
And I'll take you, ooh ooh
"Em không sao chứ nhóc?" Namjoon hỏi Taehyung khi Jungkook bước qua chiếc cửa lưới, choàng tay với Hoseok, toả sáng với chiếc áo cài nút trắng đẹp nhất của mình, cùng chiếc quần kaki trắng, chân đeo giày sandal cặp với Taehyung. "Trời, em nó cũng không mang giày. Hai đứa đúng là một cặp trời sinh."
Taehyung cười. Anh thường sẽ nói điều gì đó hài hước hoặc lém lỉnh để đáp lại nhưng hôm nay anh không thể nói nên lời: ánh nắng nhuộm một màu nâu xinh đẹp, khiến nụ cười của Jungkook đẹp hơn bao giờ hết - theo Taehyung, như một bóng đèn toả sáng trong căn phòng không cửa sổ, tối tăm. Và bên dưới ánh sáng của bóng đèn đó, tất cả những năm bên cạnh nhau chợt ùa về: anh nhớ đến khoảnh khắc gặp Jungkook lần đầu ở tiệm phụ tùng xe, một Jungkook đứng đó trong chiếc áo rộng thùng thình, trên môi là môt nụ cười méo xệch như bước ra từ một giấc mơ, ký ức thầm thương trộm nhớ khách hàng đáng yêu vượt đẳng cấp của mình vào mỗi buổi chiều, người anh biết là một tiểu thiên tài từ một trường đại học gần đó chợt ập đến khiến anh say sẩm, và giờ đây anh quay về thời khắc này - khi Jungkook thú nhận tình cảm và Taehyung không ngừng khóc trong vòng tay của Jungkook, khiến áo thun của cậu ấy ướt sũng, và khi họ hôn nhau lần đầu trong chiếc Camaro đang tu sửa, khi họ làm tình lần đầu tiên vào đêm Jungkook bước qua tuổi 18, tay chân vụng về và cười khúc khích khi họ khám phá nơi dễ nhột nhất trên thân thể, đến khi họ dừng lại, thở nhẹ, lên môi, lên da. Taehyung không nói gì bởi khi một khi anh mở miệng, anh biết chắc nước mắt sẽ tuôn ra.
Won't you tell me what you're thinking of?
Would you be an outlaw for my love?
Tim của Taehyung đập mạnh trong lồng ngực khi Hoseok trao tay của Jungkook cho anh và bước về một bên cạnh Namjoon. Taehyung quấn hai tay của họ vào nhau và Jungkook tiến gần hôn lên môi anh. Cả hai bật cười.
Jimin thở dài khoa trương, đánh Jungkook với tờ giấy trên tay. "Đó là dành cho kết thúc của bữa tiệc mà."
Jungkook nhìn Taehyung, đôi mắt ngập nước như cốc cà phê bị bỏ lại dưới những giọt nước tí tách từ vòi. Taehyung bước lại gần, quẹt đi nước mắt của cậu rồi hôn lên môi cậu một lần nữa. Lần này, Jimin không nói gì.
Khi họ dứt ra, Jungkook là người lên tiếng, gật đầu ra dấu Jimin bắt đầu. "Xin lỗi anh. Em chỉ muốn quẹt nó đi thôi."
Họ thề hẹn sẽ giữ im lặng - hoặc ít nhất là cố giảm thiểu âm thanh bằng cách mượn vài vỉ trứng của Namjoon nhưng khi họ quay về phòng sau bữa tối, họ nhận ra rằng họ chưa cần phải chống ồn làm gì. Họ có chút hơi men, làn da nóng bỏng dưới từng động chạm, Taehyung cảm nhận được mạch đập của Jungkook chạy dưới bàn tay mình khi anh nắm lấy cổ tay, theo cậu lên cầu thang. Cả hai đang cười như được mùa và khi cửa phòng đóng lại, Jungkook bị Taehyung đè vào cửa, vừa hôn vừa cười, Taehyung luồn tay vào tóc của Jungkook, bàn tay của cậu thì vuốt lấy phần tóc ở gáy Taehyung.
"Đợi đã," Jungkook nói khi Taehyung bắt đầu hôn xuống cổ cậu và túm lấy cổ áo cậu. "Em có bất ngờ dành cho anh."
Taehyung chớp mắt nhìn cậu, vẫn ôm chặt cậu, miễn cưỡng buông tay. Jungkook cười một lần nữa, môi trên cong lên theo cách luôn khiến Taehyung mất tự chủ. Cậu hôn nhanh lên môi của anh. "Em hứa, sẽ đáng mà."
Taehyung buông cậu ra và ngồi lên bìa giường. Jungkook đi về phía tủ đồ cạnh đó, mở ngăn kéo và lấy ra hai thiết bị hình con bướm cùng với găng tay latex, hai bộ Hep khoá được hàn chặt và một lọ cồn.
Taehyung nhăn mặt. "Đừng bảo anh em sẽ làm việc trong đêm tân hôn của chúng ta nha."
"Không phải," Jungkook nói, đem đống thiết bị về giường. "Không, em hứa. Đây không phải là công việc, mà đây là thú vui."
Taehyung quan sát cậu cắn môi, quan sát cách đôi mắt cậu sáng lên khi hai người nhìn nhau, anh miễn cưỡng đưa tay mình cho cậu. "Được rồi."
Cảm giác này không giống gì so với những thứ họ đã trải qua, nó như ngắm pháo hoa trên bầu trời hay thấy bên trong cực quang, sự mơ hồ đầy sắc màu trên da, trong từng hơi thở. Khi họ hôn nhau, cảm giác ấy như uống chocolate từ một đài phun nước, ấm, ướt, sắn, và cũng nóng bỏng theo cách cả hai chưa bao giờ trải nghiệm trước kia - một dòng điện chỉ có thể đọc qua sách. Dòng điện tưởng chừng như các siêu tân tinh hay sấm chớp đâm xuyên qua cơn bão. Từng inch trên cơ thể đều rộn rạo, và chạm vào chỉ khiến nó trở nên tồi tệ hơn - nhưng lại tuyệt vời hơn.
Nếu họ đang ầm ĩ, hay rên, hay thở dốc, hay hét to tên của nhau bằng cả sức bình sinh, cảm giác đó không khác gì âm nhạc, và được tái sinh thành một bản giao hưởng chơi không điểm dừng. Nếu họ có đang đập vào tường hay làm tình bạo đến độ lò xo giường phải phát âm thanh cót két, họ không nghe thấy gì cả, chỉ có thể cảm thấy khoái cảm của nhau như những cơn bão lửa, và chỉ có thể tiếp tục hoặc bị thiêu cháy.
Khi Taehyung đẩy Jungkook nằm lên giường, họ cảm thấy như mình đang trôi trên một đại dương gợn sóng và rơi xuống một đại dương đầy sao, níu lấy nhau như mạng sống, da thịt đỏ ửng với khoái cảm từ việc cọ xát, hôn, vuốt ve. Taehyung hôn Jungkook lặp đi lặp lại, lưỡi kiếm tìm một vị ngọt nguy hiểm, khao khát ngọt như caramel, cảm giác hứng khởi như một nút chai bay ra từ một chai champagne. Jungkook giữ chặt Taehyung, áp hông của cả hai vào nhau như một chiếc thuyền nhổ neo trong một cơn dông: chạy ngang qua họ, buồm giương cao trong gió cuộn, sấm sét đâm xuyên bầu trời, chạm xuống cát, khi Jungkook cắn lấy môi Taehyung, họ cảm thấy tình yêu của mình như những mảnh thuỷ tinh còn sót trên bờ sau một cơn bão sét: trong vắt nhưng sắc bén.
Khi họ bắt đầu cởi áo quần, khi Taehyung tìm được nút áo của Jungkook, khi Jungkook cởi áo len của Taehyung qua đầu anh, ngay cả những hành động cũng đem đến một loại thăng hoa - khao khát xếp chồng như sương đọng vào cửa sổ vào ngày đầu tiên của mùa đông. Họ di chuyển từ chậm, đến nhanh, mạnh bạo, sâu: đói khát, trèo lên người nhau trên giường, đột nhiên nhận thức chính xác điểm mẫn cảm, làm tình mà không cần phải khám phá nơi nào đem đến khoái cảm nhất nữa. Họ tự giác biết - Taehyung biết khi nào phải ngậm lấy Jungkook qua cách ngón tay cậu siết lại cạnh anh, Jungkook biết phải di chuyển nhanh thế nào với độ dài của Taehyung trong tay từ góc độ khiến mi mắt anh trĩu nặng - nhanh hơn, chậm hơn, gần hơn. Họ biết khi nào nên dùng dầu bôi trơn, khi nào đi vào, khi họ sẵn sàng nhờ việc có thể cảm nhận mạch đập của nhau như từng mốc thời gian của một bài hát: đây là một verse, đây là điệp khúc, giờ thì hát lên nào. Họ đều muốn cảm giác ấy được dài lâu hơn, muốn kéo dài mãi mãi nhưng họ cũng có thể cảm thấy cảm giác ấy dần chồng chất bên trong, tưởng chừng như tuôn trào: như thần Zeus ném một tia sét vào tâm bão.
Thế nên họ quyết định trở thành những kẻ săn bão: nếu một cơn bão kết thúc ở thời điểm nào đó, hãy để họ nạp năng lượng đuổi theo nó lâu hơn, lần theo các dấu ấn của sấm sét khắp thế giới. Họ kết thúc ở trên sàn, lưng của Jungkook áp sát lên sàn gỗ cứng, tay của cậu nắm chặt ga giường, Taehyung ở trong cậu, tay níu lấy hông cậu như sợ rằng một khi buông tay, cậu sẽ tan vỡ. Cả hai biết tốc độ của mình, tốc độ có thể khiến cả hai phát điên. Nên họ làm như vậy, như Alice ở xứ sở trong gương, đến khi họ đắm chìm trong sự vội vã của khoái cảm, song không rõ khi nào thăng hoa sẽ kết thúc và lần tiếp theo bắt đầu. Họ nằm đó, ngẩn ngơ trong nửa giờ còn lại, tận hưởng cảm giác làn da đỏ ửng của nhau, thấu hiểu suy nghĩ của nhau, mãn nguyện khi biết đây là loại tình yêu một khi đã tìm thấy nó, ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ.
Đây là cách họ khám phá Xythe giúp họ đọc được suy nghĩ của nhau: từ đầu tiên họ nhận ra sau khi cắm vào ba mươi phút sau khi họ hoà thành một. Anh yêu em. Anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em.
Và cả hai bật khóc, vì hiểu rõ đây là sự thật, sự thật họ có thể níu lấy trong một thế giới luôn xoay chuyển, luôn đùa cợt với cảm xúc của họ, bỏ rơi họ: Em yêu anh. Và ngay cả trong buổi sáng, khi họ xuống ăn sáng và mọi người nhìn họ với ánh mắt kinh tởm, khi Jimin tội nghiệp loạng choạng bước xuống cầu thang, hai tay áp chặt lên tai, cả hai không biết ai là người nói trước, dù sao nó cũng chẳng quan trọng.
End Chapter 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro