15
I've Been Out On That Open Road
Ngày chúng ta được chiêm ngưỡng căn nhà mới, một mái ấm mới.
Yoongi thức dậy, đón âm thanh sóng biển ập vào bờ, cơn gió biển thổi qua làn da anh. Anh lăn lộn trên chiếc giường king size, với bốn cột giường, ga giường trắng tinh, mềm đến độ khiến anh liên tưởng đến cảm giác khi nằm trên áng mây anh mơ mộng hồi bé. Bên cạnh anh là Hoseok đang chìm trong mộng đẹp, má áp vào gối, miệng hơi hé mở, ga giường nhăn nhúm dưới hắn. Thiên sứ, là từ đầu tiên anh nghĩ đến. Anh nghiêng người hôn lên đỉnh đầu của Hoseok, cười khi thấy nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi của hắn.
"Em làm gì thế?" Hoseok lầm bầm vào gối, mắt vẫn nhắm nghiền.
Yoongi vò rối tóc Hoseok. "Chỉ đi uống nước thôi."
Yoongi ngồi dậy, vén màn khỏi bốn cây cột giường, nắm lấy áo choàng và đi về phía tủ quần áo cạnh cửa sổ, áo choàng và bộ pajama lỏng đong đưa trước cơn gió. Anh đổ cho mình một ly nước từ bình và uống cạn, cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng. Anh dừng lại một chút, nhìn qua cửa sổ - biển hôm nay có một màu xanh biếc tuyệt đẹp, đầu ngọn sóng là bọt biển trắng xoá ập vào bờ cát. Bầu trời trong cắt, thi thoảng có một áng mây tô điểm trên chân trời.
Họ đã chuyển đến đây được hơn sáu tháng: mọi thứ trôi qua chậm hơn trước nhưng đây là sáu tháng tuyệt vời nhất đời họ. Họ đã mua một khu đất với năm villa, một khoảng sân rộng ở trung tâm. Hoseok và Yoongi chiếm lấy căn villa đối mặt với bờ biển vì Hoseok thích ngắm biển, vì nó luôn nhắc hắn mỗi ngày rằng, họ không cần phải chạy trốn nữa.
Song, tất cả đều khá bận rộn. Yoongi học cách tạo một podcast và phát hành nội dung mới cùng Namjoon mỗi thứ năm: những bài hát phù hợp khi lái xe nhất. Hoseok thì bắt đầu dạy những đứa trẻ ở hòn đảo cách đua xe vào mỗi chiều chủ nhật, trình bày cho chúng những bước tập luyện và nhiều cách tăng tốc độ, sức mạnh và đảm bảo sự an toàn và chất lượng của xe. Hắn đồng thời cũng giúp Jimin với các video nhảy trên kênh YouTube của cậu (cover vào mỗi thứ hai, sáng tạo vào mỗi thứ sáu) và cuối cùng khám phá rằng hắn cũng rất thích nhảy - họ phải đeo mặt nạ để giữ kín danh tính nhưng họ không cảm thấy khó chịu chút nào cả, họ còn vui khi làm việc dưới bí danh nữa. Khi không có việc, tất cả thời gian của họ đều đổ vào chơi đùa trên biển, bơi lội đến hoàng hôn hay tắm nắng, đọc sách và tạp chí.
Taehyung và Jungkook thì chiếm tiện nghi ở căn biệt thự gần cổng vào nhất, đối mặt với đường lớn - vừa đóng vai trò bảo vệ phòng khi họ phải sơ tán những con xe của mình (thói quen) và căn villa bên cạnh là một trong những nơi họ đã xây lại thành một garage và mở cửa hàng phục chế các chiếc xe cổ điển, cùng một xưởng làm việc ở tầng trệt và cất giữ xe tầng trên. Khách hàng thường đến tham quan showroom, đôi khi tậu về chiếc phục chế TK (TaeKook - họ hết ý tưởng rồi) đầu tiên của mình, đôi khi chỉ đến trò chuyện về kỹ thuật của họ, về xe, các loại thiết bị công nghệ cao họ sử dụng vào những chiếc hybrid hiện đại. Vài ba lần, họ đã nghĩ đến việc mở kênh YouTube nhưng lại nghĩ sẽ khá mạo hiểm nếu cân nhắc cả tiền án của họ, nên họ chỉ lập Instagram thôi: tập trung vào những chi tiết tinh tế của xe, đôi lúc hé lộ gương mặt của mình ở vài góc độ - những bóng hình mặc jumpsuit trên story của Instagram, với caption là những câu đùa và chơi chữ. Từ nhà đến cửa hàng, họ đã tân trang tất cả theo phong cách của Taehyung: sofa được làm từ các bộ phận xe cũ, tạo thành dáng làm người khác liên tưởng đến băng ghế sau của một chiếc mui trần, những nội thất tân trang hài hoà với bộ kỷ vật Marvel của Jungkook, bao gồm cả một bức tượng Iron Man cỡ người trưng cạnh tủ lạnh.
Căn villa thứ tư, với cái tên vui nhộn 'Hội độc thân,' thuộc về Seokjin, Namjoon và Jimin, mỗi người chiếm lấy một tầng. Tầng hầm là lãnh địa của Namjoon: chống âm, phòng ngủ kiêm studio - khu làm việc khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, một chiếc bàn được bày ra để lên ý tưởng cho podcast của gã và Yoongi. Họ vẫn chưa bỏ hoàn toàn hệ thống an ninh (hậu quả của việc quấy phá tổ chức cấu kết với chính phủ) và ở phía góc phòng là một máy điều hành camera và một vài máy quay nhỏ giám sát 24/7. Song, những ngày này, gã nghiêng về sáng chế vũ khí để giải trí hơn là nhu cầu: gã thích thiết kế súng cho Jimin, cả hai thường xuyên đến bãi tập bắn, xem như nó là một môn thể thao vậy. Bức tường đối diện dành cho những kệ sách, băng đĩa nhạc, ôm sát tường. Giường ngủ của gã chất đầy thú nhồi bông Line yêu thích của gã: chú Lion không bờm mà gã luôn xem là - một nhu cầu cần phải trở nên dũng cảm khi ta không còn dũng cảm nào để tha thứ cho ai đó mà gã từng thấm thía từ nhỏ cùng Taehyung.
Dù không đủ can đảm để tiến đến cua Seokjin, những ngày này Namjoon cảm thấy can đảm đến lạ. Bây giờ gã thấy yên lòng khi được thấy anh ấy lúi húi trong bếp và bảo gã không được động vào cái gì cả, yên lòng cười trước những trò đùa sến súa của anh, và xem anh nấu ăn. Nhưng điều đó cũng tương tự như nỗi thương nhớ cũ của gã dành cho Jimin, một thứ gã không còn quan tâm nhiều nữa nhưng đôi lúc lại quay về như một chiếc buồm nhỏ bị quên lãng trên biển - có những ngày họ cười đùa trước thứ gì đó hay khi họ ganh đua nhau trên sân tập bắn, đều khiến tim gã rạo rực. Đếm bây giờ, gã vẫn nhớ cách tim mình thắt lại trước nụ cười của Jimin, tiếng cười của cậu ấy, cách giọng nói của cậu ấy nghẹn lại khi cậu trêu chọc tính hậu đậu của Namjoon. Nhưng gã biết, có lý do tại sao sự yêu thầm đó thuộc về quá khứ, gã cũng biết có nhiều thứ họ chưa bao giờ nói đến: ngày sau khi Taehyung giới thiệu Jungkook với mọi người và Jimin đã khóc, đầu ngả vào vai gã, dù không nói lý do, nhưng Namjoon hiểu cậu. Hơn nữa, gã biết mình rất may mắn: không mấy ai có được bạn bè thân thiết, sống chung nhà cùng người họ thấy còn đẹp hơn cả biển khơi.
Tầng trệt là nơi Seokjin ở, đồng thời là phòng ăn chính, tất cả đều đến đây ăn sáng và ăn tối mỗi ngày, trừ khi có ai đó có công việc riêng. Cả tầng được sơn màu trắng với nội thất mộc mạc, cùng ánh nắng tự nhiên, sách nấu ăn nằm khắp nơi. Nơi Seokjin tự hào nhất là nhà bếp của anh: lò nướng thượng hạng, bếp nấu ăn hạng A với máy xay, dao, nồi và chảo được sắp xếp theo trật tự trên bàn bếp. Có nhiều lần anh đã bắt quả tang Namjoon cố cắt hành giúp anh mỗi khi anh nấu và suýt lên cơn đau tim khi tưởng tượng cảnh Namjoon cắt mất ngón tay gã. Anh có thể chọn đá gã ra khỏi nhà bếp, nhưng anh cũng thích cách Namjoon ngồi xem anh nấu ăn, cách mặt gã ửng hồng khi Seokjin bắt gặp ánh mắt của gã.
Phòng ngủ của anh nằm cạnh phòng khách: tinh tế, trật tự và một chiếc giường ngủ bốn cột trắng và hồng, và được trang trí bởi các chậu hoa và bộ tách trà sang trọng. Rất nhiều vật trang trí của anh được lấy từ căn villa thứ năm, nơi anh đã biến thành một tiệm cà phê và tiệm bánh nhỏ, chuyên về bánh mì, bánh ngọt và cà phê, trộn lẫn nét mềm mại với sự mộc mạc, sự mới mẻ và cũ kĩ.
Tầng thứ hai thuộc về Jimin được chia làm ba phần: một phần là studio nhảy, một phần là tháp quan sát, một phần là phòng tranh sưu tầm truyện tranh. Nó có chút bừa bãi nhưng rất ấm cúng, giường ngủ của cậu chất đầy gối và thú nhồi bông, tiểu thuyết ném khắp nơi, bia tập bắn được treo ở hầu hết mọi bức tường - với mục đích trang trí hơn là thực tiễn. Seokjin luôn cằn nhằn với cậu vì sự lộn xộn ở trên cầu thang, Namjoon thi thoảng chêm vào bình luận sẽ có ngày ai đó gãy cổ khi ngã xuống cầu thang vì cậu, nhưng họ đều biết những lời chỉ trích đều là từ tình thương cả.
Những tháng vừa qua đối với họ trôi qua rất yên bình. Sau nhiều năm tồn tại, Yoongi cảm giác như cuộc sống của anh đã thật sự bắt đầu. Mỗi khi anh nghĩ về điều đó, anh lại cười, với phần thưởng thực sự cuối cùng là có thể ở cạnh những người anh yêu quý và cách có thể lập kế hoạch cho một ngày mà không lo lắng nguy cơ bị giết đều đáng giá so với mọi thứ họ chịu đựng: anh biết, chỉ trong vài phút nữa, Hoseok sẽ thức dậy, vòng tay quanh hông anh, kéo anh vào một cái ôm chặt và rồi họ sẽ bắt đầu mây mưa, hôn áp vào tường hoặc ghim trên giường, và trước khi kịp động thủ thì Namjoon sẽ được lệnh của Seokjin gọi họ xuống ăn sáng.
Anh đặt chiếc ly xuống tủ cạnh giường và cảm nhận được Hoseok đang tiến đến từ sau anh, mũi hắn vùi vào cổ anh, tay vòng quanh hông và bàn tay bận rộn cởi nút áo của Yoongi. Anh cười, ngửa cơ thể về đằng sau, nghiêng đầu hôn lên môi Hoseok. Hắn có vị của giấc ngủ sâu, hơi thở mềm dịu ở cạnh môi anh. Anh nâng tay mân mê tai và tóc của Hoseok. Hắn bắt đầu hôn lên cổ của anh, gặm lấy vành tai và thì thầm một câu, "Chào buổi sáng, người đẹp."
Yoongi xoay người đối mặt Hoseok, vòng tay quanh cổ hắn, nhón chân hôn lên môi hắn, phó mặc cho hắn với cách hắn luồn tay lên thân trên của Yoongi, chơi đùa với lớp da mỏng trên xương sườn của anh, ôm thật gần và chen đùi vào giữa hai chân của Yoongi. Yoongi bật ra một tiếng rên nhỏ.
"Hobi? Yoongi?" Namjoon mạnh bạo gõ cửa. "Ăn sáng nè! Seokjin làm bánh waffle nên lẹ đi kẻo hết sạch đó."
Yoongi và Hoseok nhìn nhau, trông như đã hứng lên, nhưng cũng cực kì đói. Bụng của Hoseok réo lên, hắn nhíu mày. "Xin lỗi, em yêu."
Yoongi cười với Hoseok, vò tóc hắn và nắm lấy tay hắn. "Đi ăn sáng nào."
Seokjin đặt đĩa bánh waffle lên bàn - anh không nói với ai nhưng anh đã làm thêm một mẻ bánh khác phòng khi không đủ - được áo với đường bột và trang trí với một miếng chanh ở bên cạnh. Anh lấy ra hai chai syrup thông và bày ra ba đĩa trứng bác mềm và hai đĩa thịt xông khói. Namjoon đẩy vào một quầy cà phê nhỏ, một bình cà phê nóng cùng một bình sữa nhỏ, một tô đường nâu và cốc cà phê.
"Anh dám cho phép anh Namjoon làm vậy sao?" Jungkook e dè hỏi.
"Cậu ấy làm được mà," Seokjin nói, vẫy vẫy tay.
Namjoon cười và suýt bị vấp tấm thảm chân, vừa lúc đỡ kịp bản thân.
Taehyung đứng dậy giúp gã, lấy đi một vài vật dễ vỡ khỏi xe đẩy. "Ôi, hyung."
"AHA! Hai phần ba bơ, một cup sữa cho mỗi bốn trái trứng!" Jimin la lên, cắn một miếng trứng bác cậu đã múc vào dĩa của mình.
Seokjin chớp mắt nhìn cậu. "Không phải....ngồi im lặng mà ăn đi."
Jimin khoái chí cười, xếp bánh pancake và thịt xông khói vào dĩa. "Hah."
"Vậy," Namjoon ngồi xuống ghế, nói. "Yoongi, anh nghĩ chúng ta nên nói về cái gì trong tập này?"
Yoongi ngừng lại, đổ cho mình một cốc cà phê. "Hmm. Hay là âm nhạc được xem là "Kpop" chỉ vì nó được hát bởi nghệ sĩ Hàn Quốc đi? Chẳng phải đó là phân biệt chủng tộc sao? Chẳng phải đó là cách mở rộng sự đa dạng - hay là cách làm nhỏ nó đi?"
"Anh nghĩ nó liên quan đến âm nhạc trong xe như thế nào?" Namjoon cắn một miếng waffle.
"Xin lỗi chứ nhạc Kpop bật trên xe là tuyệt nhất đấy nhé." Yoongi găm một miếng thịt xông khói bằng nĩa của mình.
"Lát nữa muốn thử nghiệm không?" Hoseok hỏi, lúc lắc hàng lông mày của mình.
Yoongi lấy một chút đường và quẹt lên mũi của Hoseok. Hắn chớp mắt, phủi nó đi rồi hắt hơi. Yoongi cười, hôn hắn và trả lời với giọng điệu trầm khàn. "Được thôi."
"Anh muốn thử phiên bản mới của Xythe không?" Taehyung hỏi.
"Được," Hoseok nói. "Rất hân hạnh."
"Sức hoạt động hiệu quả hơn mà ít thời gian chờ hơn." Jungkook chêm vào, nháy mắt.
Jimin thở dài. "Tại sao ai ngồi trên cái bàn này đều biến thái như vậy nhỉ?"
"Bởi vì tụi anh là gia đình của cậu đấy Park Jimin. Tụi anh có nghĩa vụ làm cậu luôn luôn cảm thấy kinh tởm," Seokjin nói. "Và đó là cho mỗi năm quả trứng nhé nhóc."
"Này! Anh bảo anh chỉ chia sẻ điều đó với riêng em cơ mà!" Namjoon phản đối, đánh nhẹ vào cánh tay của Seokjin.
"Namjoon có cruuuuuuuush kìa-" Hoseok ngân nga nói.
"Phải rồi, crush Jiminie đúng không?" Taehyung nói, lúc lắc lông mày và thở dài. "Anh quen biết em lâu rồi làm bạn em lâu rồi nhưng đây chỉ là danh phận duy nhất của anh sao?"
"Anh không có!" Namjoon nói.
Seokjin nhìn gã với vẻ mặt nghi ngờ. "Hmmm."
Namjoon mau chóng phục hồi vẻ láu cá. "Ghen sao?"
Seokjin không trả lời, tiếp tục cắt bánh waffle.
Một nụ cười chầm chậm nở trên môi Jimin, chỉ về phía Seokjin. "Ôi chúa ơi có kìa! Anh ấy đang ghen đó!"
"Tôi trao em tình yêu nhưng em chưa từng trao lại tôi," Hoseok bắt đầu hết cỡ hát lên.
Jungkook cười lớn tham gia. "Em kể tôi nghe về một tình yêu tôi chưa biết đếnnnnnn-"
"Thôi thôi. Tha cho cậu ấy đi. Coi chừng cậu ấy lại thử nghiệm mấy cái thiết bị bệnh hoạn đó lên người chúng ta đấy," Yoongi cảnh báo nhưng cười trước âm thanh vui sướng của mọi người, trêu đùa nhau, cộng với tiếng va chạm của muỗng nĩa với đĩa sứ. Ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ, âm thanh của sóng vỗ ôm lấy những câu chuyện của họ. Cuộc đời là một cuộc đua chỉ để trân trọng những thứ khiến nó trở nên tuyệt vời.
End Chapter 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro