Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.2


Don't Turn Around & Leave Me High & Dry

Băng nhóm lên đồ cho Cypher: Giai đoạn 4


Khi cả hai xuống lầu, mọi người bắt đầu vỗ tay. Jimin đảo mắt, Namjoon thì huýt sáo. Mọi người đã sắp xong bữa sáng của mình, chỉ còn trứng chiên, xúc xích và cơm chiên tỏi được đặt ở một phía dành cho cả hai. Cà phê đen đang được đun trong máy pha, nước cam được đổ sẵn vào ly trên bàn.


Seokjin lắc đầu. "Vậy hoá ra tin đồn là sự thật. Yoongi và Hobi không phải là cặp đôi điên rồ nhất trong ngôi nhà này. Ít nhất hai đứa biết điều hành sự khi tụi này không mệt đến ngất đi."


Yoongi cười. "Đừng có chanh chua vì anh không được như tụi em nhé."


Seokjin lườm anh. "Cũng đúng."


Namjoon chớp mắt nhìn Seokjin, ngắm ánh sáng chiếu trên mái tóc đen nhánh rồi vội quay đi khi Seokjin nhìn gã. Mẹ nó.


"Vậy thì các anh sẽ cảm thấy thế nào nếu anh tưởng chồng của mình suýt chết rồi hôm sau anh ấy đã quay về nằm cạnh mình, trông hoàn toàn tuyệt vời và có mùi thơm phức chứ?" Jungkook uất ức nói, ngồi xuống và múc một muỗng cơm to vào dĩa của cậu.


"Đó chỉ là bình thường thôi đấy," Taehyung nói, nháy mắt trong lúc dùng nĩa cắm vào một miếng xúc xích chiên. "Khá nhanh và dễ dàng, chỉ tư thế truyền thống, không thiết bị Xythe, không đồ chơi - các anh phải xem lúc tụi em làm vào một ngày đẹp trời đấy."


Hoseok đảo mắt nhìn hai đứa em. "Thiết bị Xythe của hai đứa đúng đỉnh đấy. Làm sao hai đứa nghĩ ra được ý tưởng đó thế?"


Jungkook đắc ý cười. "Anh có thấy người đàn ông em cưới không? Làm thế nào em không thể nghĩ ra ý tưởng tạo nên một thứ đem đến khoái cảm cực cùng như thế chứ? Hiểu ý em rồi ha - khỏi cảm ơn. Cơ mà hôm bữa hai anh xong nhanh nhỉ. Thôi thì cần có thời gian luyện tập. Tụi em ngon ơ suốt mấy tiếng trời đó. Hai anh phải tiếp tục cố rồi sẽ được thôi."


Cậu nhóc siết lấy đầu gối của Taehyung dưới bàn. Taehyung cười với cậu, cắn vào tai Jungkook.


Mặt Hoseok đỏ lên, ngượng ngùng khi biết mọi người đã nghe thấy cả hai hoàn thành nhanh cỡ nào.


"Tại sao mấy đứa luôn, luôn luôn biết nói những thứ không nên nói thế?" Yoongi hỏi, ném một tờ khăn giấy vo thành cục về phía cả hai.


Jungkook bắt kịp trước khi cục khăn giấy bay trúng mặt Taehyung, láu cá cười. "Nhờ nhiều năm tập luyện đó, người anh em."


Những ngày sau rất dài song lại rất tốt: mọi thứ đang phát triển theo hướng tích cực, tiến độ làm việc bận rộn giúp họ lo lắng ít hơn và có thời gian trau dồi kỹ năng. Họ bắt tay vào lập kế hoạch ngay lập tức, không bỏ phí giây phút nào. Sau bữa trưa hôm đó, tất cả tiến vào garage và Namjoon thông báo tình hình và những thay đổi, lập một kế hoạch tấn công tạm thời.


"Chúng sẽ dùng nhân bản để chống lại chúng ta, theo kiểu Star Wars đó. Chúng ta đã nghe chúng nói rằng có vài nhân bản không được ổn định nên chúng ta phải chuẩn bị đối mặt với chúng. Mọi người cần phải được trang bị kỹ càng. Chúng nó muốn một cuộc đua, thì chúng ta sẽ đua với chúng. Chúng ta sẽ theo chỉ định như thường lệ: anh sẽ theo dõi GPS, Jimin sẽ làm Batman, Jungkook và Taehyung sẽ theo dõi trận đua từ phía xa vì chắc chắn chúng đã sắp đặt sẵn cho chúng ta thua - nên anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng sử dụng thiết bị Xythe. Song song thì Yoongi và Seokjin sẽ lén vào biệt thự, đánh cắp két sắt và theo một truyền thống đáng yêu của các kế hoạch là ăn cắp mọi con xe đẹp Gamja sở hữu. Phần khó nhằn ở đây là chúng sẽ đặt bom hẹn giờ khi Hobi cán vạch kết thúc nên- e hèm, đừng để ý đến chơi chữ nha, sẽ có tốc độ giới hạn."


Seokjin bật cười, vỗ đùi. "Đó là câu đùa dở nhất anh từng nghe."


Namjoon cười với anh. "Học từ người giỏi nhất thôi mà."


"Hiện tại chúng ta đã thâm nhập thành công đường dây liên lạc nên tốt rồi - nó sẽ giúp chúng ta biết chúng đang bàn tán về chuyện gì. Thứ chúng ta không có chính là giám sát. Ta không thể tra được bản đồ nên ta phải nhắm mắt mà đi thôi. Nên ta phải cực kỳ cẩn thận," Yoongi nói. "Anh sẽ cố hack vào hệ thống khi có thêm manh mối. Mọi người nên tập trung vào trận đua và để phần thông tin và dữ liệu thu được cho anh và Seokjin. Tụi này có lý do được gọi là điệp viên mà."


"Còn mấy con nhân bản?" Jungkook lo lắng hỏi. "Chúng ta có biết gì về bản gốc của chúng không? Họ có an toàn không?"


"Anh đã gửi một email nặc danh hôm nay - đến Incheon, Ilsan, Ulsan, Busan, Daegu, Gwangju, Gimpo," Yoongi đáp. "Nhưng vẫn chưa có thư trả lời."


"Tụi em sẽ nâng cấp vào tất cả chiếc xe một chức năng tẩu thoát đặc biệt," Taehyung nói. "Sau vụ bắt cóc của em thì tụi em nghĩ nhất thiết phải có thêm cách. Nên em đã lắp một cần gạt nhỏ ngay dưới cần gạt số để kích hoạt chức năng tự lái và xe sẽ tự động lái về nhà. Tụi em đã cài đặt nhiều tuyến đường khác nhau cho mỗi xe để chúng không lần ra chúng ta."


Jungkook gật đầu. "Em nghĩ sẽ an toàn hơn nếu chúng ta mặc bộ giáp. Em đang phát triển một vài thứ Tae thu hồi được và em nghĩ nó sẽ có tác dụng, ít nhất là đề phòng."


"Bỗng dưng em nhắc đến chuyện này anh cảm thấy kì kì," Seokjin nói. "Nhưng anh muốn hỏi: mọi người nghĩ có thể chia cho Yoongi và anh một phần tiền không? Một phần nhỏ thôi cũng được. Anh biết tụi anh nói sẽ không nhận nhưng nếu tụi anh không có tiền hay bất cứ gì thì-"


"--hyung-" Yoongi lên tiếng phản đối.


"--anh tất nhiên sẽ có tiền," Hoseok trả lời. "Chúng ta đã là một nhà rồi. Chúng ta sẽ chia nhau. Để có một cuộc sống tốt hơn."


Seokjin cười, gật đầu với Hoseok. "Cảm ơn cậu."


"Được rồi. Quay lại bàn tròn nào," Namjoon vỗ tay chen vào. "Đến giờ tra tấn của trung sĩ Seokjin rồi."


Jungkook thở dài.


Hoseok chán nản rên rỉ.


"Đừng có nhăn nhó chứ," Seokjin hớn hở nói. "Anh đã thêm vào một phần chiến đấu để chúng ta có dịp tập luyện chung. Sẽ vui lắm đây."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro