Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.1 [H]


Don't Turn Around, Leave Me High & Dry

Băng nhóm lên đồ cho Cypher: Giai đoạn 4


*Phần này hoàn toàn về Taekook nên mình dùng danh xưng anh - em để dễ nhận dạng Tae và Kook


Taehyung bị đánh thức bởi tiếng khóc của Jungkook, cậu cuộn mình, cánh tay ôm chặt Taehyung, đầu vùi vào gáy anh. Cậu đang thầm khóc, Taehyung biết điều đó qua cách ngón tay của Jungkook run rẩy quanh hông của anh, cách hơi thở của cậu ngắt quãng, nước mắt ẩm ướt sau gáy của Taehyung. Anh chậm rãi quay cơ thể đối mặt với Jungkook, luồn một cánh tay bên dưới cậu, tay còn lại quẹt đi nước mắt của cậu bé.


Taehyung nhỏ giọng nói có chút buồn ngủ, "Sao em lại khóc thế, em yêu?"


Jungkook sụt sùi, dùng một tay chơi đùa cùng tóc của Taehyung, đầu ngón tay lướt trên đường nét gương mặt của Taehyung, ôm lấy mặt anh. "Anh đang ở đây, anh ở đây rồi, em hạnh phúc lắm."


Taehyung mỉm cười với cậu, kéo cậu vào gần hơn, vòng một cánh tay qua hông cậu. "Anh sẽ không đi đâu nữa đâu."


Jungkook hít một hơi thật sâu, nước mắt lại tuôn trào. "Em tưởng em sẽ phải ngủ trên chiếc giường to này suốt đời nữa đấy."


Taehyung vươn đến hôn nhẹ lên môi của Jungkook. Đôi môi cậu mằn mặn vì nước mắt - dư vị khiến lòng Taehyung đau nhói. Anh nghĩ về cậu đã phải lo lắng cỡ nào, cậu đã hoảng sợ biết bao nhiêu khi phải nằm một mình trong căn phòng này. Anh sẽ không bao giờ để em phải cảm thấy như vậy nữa. "Anh hứa, em sẽ không bao giờ phải ngủ một mình nữa. Không bao giờ."


"Em sẽ cố bảo vệ anh. Em sẽ cố hoàn thiện đường nối Xythe để anh không cảm thấy mệt mỏi như thế này nữa." Hàng lông mày của Jungkook nhăn lại, đầy quyết tâm, song đôi môi lại bắt đầu run rẩy, hàm nghiến chặt trong lúc nước mắt trào xuống má.


Taehyung vươn tay vuốt thẳng lông mày của cậu, ôm lấy đôi má Jungkook đến khi hàm của cậu ngừng nghiến chặt. "Em đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm mà. Chúng ta sẽ phát triển nó. Em có nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu ở tiệm sửa xe đó không?"


Jungkook gật đầu. "Nhưng vào dịp nào?"


"Ngày đầu tiên. Từ cách em nhắn tin, anh nghĩ em là một ông chú lớn tuổi, hoá ra em chỉ là một cậu bé - tóc mái che mất đôi mắt, đồng phục nhăn nhúm, trượt ván như thể em quyến rũ lắm ấy."


Jungkook mỉm cười. "Em thì nghĩ anh là một tên lưu manh mặc đồ jumpsuit nhưng anh lại là một chàng trai nóng bỏng mặc chiếc quần jean ống rộng đó. Em còn tưởng em sắp lên cơn đau tim đó."


"Em có nhớ anh đã nói gì với em khi em tỏ ra ngốc nghếch và hỏi rằng làm sao em biết em có thể tin anh không? Làm sao em biết anh sẽ không lừa em?"


"Một là có hai là không?"


Taehyung gật đầu. "Không phải có thì cũng là không. Anh tin em. Lúc nào cũng là 500%. Anh chưa bao giờ nghi ngờ em sẽ không cứu anh. Bây giờ em phải tin vào chính mình nhiều hơn đó đồ mọt sách."


Jungkook thở dài, cọ mũi với Taehyung. "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu em mất anh."


"Em sẽ không mất đâu mà." Taehyung thu nhỏ khoảng cách giữa cả hai, hôn Jungkook sâu hơn, nhẹ nhàng tách cánh môi của cậu ra, lưỡi của Jungkook đón chào anh.


Taehyung buông tiếng ậm ừ khi Jungkook bắt đầu di chuyển, ngồi lên người anh, môi vẫn không rời nhau; cậu di chuyển một cách thành thục, một thói quen họ đã làm quen từ rất lâu - hai cơ thể quấn lấy nhau như hai mảnh ghép, đầu kim tìm thấy khe rãnh của chiếc đĩa than, một mũi tên tìm đến đích. Taehyung luồn tay vào tóc của Jungkook, tay vuốt thớ tóc mềm. Jungkook hôn lên tai anh, cần cổ, xương quai xanh. Taehyung thở dài cạnh cậu, nâng đầu để ôm chặt lấy Jungkook, nhẹ nhàng đánh dấu cổ cậu bằng một vết hôn.


"Em có nhớ anh không?" Taehyung hỏi, cọ xát cùng hông của Jungkook, ra dấu hiệu khao khát của mình.


Tay của Jungkook siết chặt lấy áo của Taehyung, cơ thể chuyển động ma sát qua lớp vải mỏng. "Anh không biết đến cỡ nào đâu."


Taehyung cười, bắt đầu nắm lấy đai quần của Jungkook, kéo xuống đường chữ V của cậu, khiến Jungkook vô thức giật mình khi cảm thấy lớp vải lướt trên độ dài của mình.


"Mmm," cậu thì thầm, giọng nói trầm khàn, "Em nghĩ em có vài ý tưởng này-"


Jungkook bắt đầu hôn Taehyung sâu hơn, vội vàng hơn, trong lúc tay đang cởi quần áo của Taehyung: quần được kéo xuống, áo thun vẫn vắt trên vai.


Có người gõ cửa nhưng cả hai mặc kệ - chắc là Namjoon hoặc Hoseok, cũng có thể là Seokjin gọi xuống ăn sáng, thông báo họ còn biết bao kế hoạch cần bàn bạc. Hôm nay còn nhiều việc phải làm lắm. Nhưng những thứ đó có thể đợi được. Bởi vì cần gì phải có kế hoạch nếu ta không thể tận hưởng điều ta thề rằng sẽ bảo vệ chứ?


Tiếng gõ cửa trở nên vội vã và to hơn. Taehyung vươn tay đến tủ cạnh giường lấy lọ dầu bôi trơn. Jungkook giữ một tay giữa cơ thể cả hai, vuốt ve.


"Này hai đứa? Đi xuống ăn sáng-" Giọng nói của Jimin thoát ra từ cửa. "Ờ---thôi không có gì! Mẹ nó, mình thề-"


"Ôi chúa ơi, Kookie. Tiếp tục đi-" Bàn tay vụng về của Taehyung cuối cùng cũng đã mở được chai dầu bôi trơn, đổ một lượng lớn lên bàn tay và ngón tay rồi quay về phía cậu. Jungkook giờ đây đang rạo rực với ham muốn: tay chạm vào da thịt, muốn Taehyung vào trong mình. Hậu huyệt của cậu co thắt trước ngón tay của Taehyung. Anh dịu dàng và thuần thục đút ngón tay vào và làm động tác đóng mở đến khi Jungkook ngồi dậy, thở dốc, tay níu chặt gối.


"Tae-xin anh-"


Taehyung nhẹ nhàng tiến vào trong Jungkook, cậu vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ của anh, tay của Taehyung thì ôm cậu áp hai cơ thể vào nhau. Taehyung buông một tiếng rên khi Jungkook thả lỏng và bắt đầu cọ xát. Họ chậm rãi chuyển động nhưng mãnh liệt, tận hưởng, khắc ghi cảm giác ở cạnh nhau, âu yếm như thể họ tưởng sẽ không còn cơ hội nào nữa.


"Em yêu anh-" Jungkook nói giữa những nụ hôn và tiếng rên.


Taehyung quan sát cơ thể của Jungkook di chuyển bên trên anh - mắt thu lại tất cả những thứ anh yêu vô cùng, yêu hơn cả mạng sống của mình - những thớ cơ bắp khoẻ mạnh, mạch máu lồi lên cánh tay, đôi môi hình cung của cậu, đôi mắt chứa đầy tình yêu và thù hận, niềm vui và dục vọng, giọng nói đẹp đẽ đang buông ra những âm thanh thèm khát.


Bên trong anh như bùng nổ khi tiếng khẩn cầu bắt đầu. Họ luôn như thế này, với không gian mơ hồ Taehyung cố thích nghi - một mớ hỗn độn cùng hàng mi, đôi môi, đôi chân - đến khi Jungkook thả một sợi dây từ phía bên kia, trên một chiếc phao đỏ chờ đợi anh trèo lên.


"Làm ơn, làm ơn đi, Tae," Jungkook thì thầm vào tai của anh, giọng nói như vỡ đi vì khẩn cấp. "Xin anh-"


Taehyung thường xuyên nghe lệnh của cậu nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên anh trì hoãn lại, chuyển động chậm hơn, sâu hơn, trêu đùa với điểm nhạy cảm của cậu đến khi Jungkook không thể nói nên lời, chỉ biết van xin bằng âm thanh ngắt quãng - rên rỉ khi cậu nẩy hông, tìm kiếm tốc độ và chờ đợi kết thúc cuộc đua. Jungkook cong lưng, Taehyung cảm giác như rơi xuống đáy sâu, nên anh di chuyển nhanh và mạnh bạo hơn bao giờ hết. Cả hai đã trở thành một mớ hỗn độn và biết rõ mọi người ở dưới nghe được họ, nhưng họ không màng đến, chỉ biết rằng mình đang chạy trốn khỏi một cơn bão cát trong sa mạc, thứ duy nhất họ cần là sự thăng hoa.


Jungkook là người lên đỉnh trước, phóng lên bụng của Taehyung, cơ thể run rẩy như biển động trong bão trong khi Taehyung tiếp tục thúc vào trong cậu đến khi tuôn trào, ấm nóng, gấp gáp, một vài giọt rơi xuống đùi của Jungkook, vấy bẩn ga giường.


Cả hai ngã xuống cạnh nhau, tim đập dồn dập trong lồng ngực. "Em muốn nữa," Jungkook nói, mắt nhắm lại.


Taehyung vuốt tóc cậu, mỉm cười. "Không cần vội. Chúng ta còn thời gian mà."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro