Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


It's All I've Got To Keep Myself Sane, Baby


Nhiệm vụ giải cứu.


Địa điểm gặp cách Seoul hai tiếng lái xe, tại một thung lũng sâu giấu khỏi đường lộ sau một đồi dốc. Những ngọn núi bao quanh ánh lên một màu thanh khiết, sương vẫn đọng trên những ngọn cỏ, mặt trời le lói ở chân trời, khiến bầu trời trở màu hồng mềm mịn khi Jungkook đi đến bằng chiếc Cadillac Fleetwood Brougham đời 1970. Loa đang phát ra một bản nhạc của Adele - album yêu thích của Taehyung, 21, lặp đi lặp lại, cổ điển.


I let it fall, my heart,

And as it fell, you rose to claim it.

It was dark and I was over,

Until you kissed my lips and you saved me


Ở ghế sau là ba hình nộm bọc một lớp sơn sinh học cậu đã chế tạo từ một vài mẫu máu, đầu bị túi bịt lại, cải trang thành Hoseok, Seokjin, và Yoongi.


Cậu cố không nhìn vào kính chiếu hậu vì ngay cả cậu cũng giật mình vì độ chân thật của chúng: thảo nào chúng đã dùng ý tưởng của mình để nhân bản, cậu ấm ức nghĩ thầm. Hôm nay cậu không mặc giáp vì cậu biết chắc chúng sẽ có cách tìm ra. Hôm nay, cậu phải hoàn toàn dựa vào những người anh em của mình để làm việc.


My hands, they were strong,

But my knees were far too weak,

To stand in your arms

Without falling to your feet


Khi cậu lái xe vào một con đường đất đá, cậu thấy 01 và lính của hắn đã đợi sẵn: một chiếc Jaguar E-Type đời 1961 bóng bẩy gác chống ở phía ngoài, vài tên lính được trang bị vũ khí đứng cạnh xe ô tô và xe máy của chúng.


"Bốn chiếc mô tô, ba xe ô tô, tổng cộng mười tên, cộng thêm 01 thành mười một. Không an toàn. Cũng không thấy tiền đâu các bạn trẻ ạ," giọng Jimin vang lên qua loa.


Jimin trốn tại một vách đá nơi những đỉnh đồi giao nhau. Cậu đỗ chiếc Rebel của mình đằng sau những tảng đá gần đó, nằm sấp xuống đất cùng chiếc súng nhắm, khẩu babyzooka đeo sau lưng đề phòng tình huống xấu.


"Ok, lấy được tín hiệu rồi," Namjoon nói. "Anh nghe tiếng Tae rồi. Nghe có vẻ nó không sao. Nhưng tất nhiên chúng thật sự không có ý định giao nó ra dễ dàng. Ta thừa biết chúng muốn có được Jungkook. Tại sao mấy cái tên phản diện này không nghĩ ra mấy cái kế mới lạ gì vậy nè? Vài phút nữa hắn sẽ liên lạc với Kookie đó."


"01 có thói quen sẽ luôn đẩy kính mắt của mình lên khi hắn chuẩn bị hành động," Seokjin thêm vào, vỗ vai Namjoon để quan sát cảnh quay rõ hơn. Anh đang ngồi trên chiếc xe mô tô của mình ở phía thung lũng đối diện với Jimin, mũ bảo hiểm và kính đeo lên. Bên cạnh anh, Namjoon đưa một cái máy tính bảng lên, nghe ngóng tình hình nhờ những máy quay mini bay quanh. Cuộn dây trói ứng biến gắn bên lưng quần.


"Khi hắn giở trò, Chim, nhớ bắn vào bánh xe chở Taehyung. Anh chắc chắn thứ đầu tiên chúng làm chính là bắt nó xa hơn chúng ta. Và rồi Hoseok và Yoongi sẽ đến. Jungkook không thể đến gần mười mét nếu không em ấy sẽ bị dây trói buộc lại," Namjoon nói.


"Hiểu rồi," Hoseok và Yoongi đồng thanh nói.


Họ ngồi vào chiếc Ferrari riêng của mình, khởi động Xythe, chiếc của Yoongi có màu trắng ngọc trai, còn Hoseok là màu đỏ tươi - giấu sâu dưới một cái bóng nơi ngọn đồi có hình cong thành một hang động nhỏ. Đêm hôm trước Hoseok đã tìm hiểu địa hình này và Yoongi đã lập ra kế hoạch tác chiến. Mạch đập của họ mang đầy cảm giác hưng phấn: Yoongi cảm nhận được tiếng rồ động cơ của Hoseok, adrenaline của anh lan rộng cơ thể, Hoseok tìm thấy thanh thản qua câu tự trấn an của Yoongi, tự tin tràn đầy, cảm giác của một công việc được định đoạt riêng dành cho mình cả cuộc đời.


Sẵn sàng chưa, người đẹp?

Luôn luôn.


"Có được chúng chưa, tiểu thiên tài?" giọng của 01 thoát ra qua bộ đàm của Jungkook.


"Có đây," Jungkook nói, không một chút cảm xúc. "Nhưng ông phải giao Taehyung cho tôi trước."


"Ôi thôi nào. Cậu có thể tin tưởng chúng tôi mà. Dù sao thì cậu cũng đã tin tưởng học trò của tôi rồi. Chúng nó từng như con đẻ của tôi vậy. Ra đây, giữa trung tâm, gặp tôi."


Jungkook thấy chúng kéo Taehyung khỏi xe, tay trói lại đằng sau, bị lôi về phía trung tâm của thung lũng nơi 01 đang đợi, tay hắn đút trong túi quần, tư thế thư giãn tự mãn. Chúng đẩy Taehyung về phía 01 và 01 giơ chiếc còng buộc tay cậu lại. "Thấy chưa? Nó đây này."


"Jungkook, nói hắn đến chiếc Cadillac. Nói rằng lôi ra ba cái xác bị đánh thuốc rất nặng," Seokjin nói qua tai nghe.


"Ông phải tự đến lấy họ," Jungkook nói. "Họ quá nặng, còn bị đánh thuốc nữa."


01 bật cười. "Không hẳn ngay thẳng đáng ngưỡng mộ giống hình tượng nữa nhỉ."


"Ông bắt cóc chồng tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ vì anh ấy."


"Cẩn thận đó, JK. Hắn rất thích khiêu khích người khác tự phơi bày bản thân," Seokjin cảnh báo.


"Ngọt ngào thật nha?"


Khi Taehyung không trả lời, 01 giựt lấy cổ tay áo và một dòng điện giật lấy người Taehyung.


Jungkook run rẩy.


"Có ngọt ngào không? Nói với nó là có đi."


"Đừng làm vậy mà em. Kookie, thả các anh ấy ra. Họ là bạn mình mà, anh không sao đâu-"


01 giựt thêm một lần - rồi một lần nữa, cười khẩy. "Tôi đang cho cậu một lối thoát dễ dàng. Dù sao thì hắn cũng đang trên đường đến. Một vài cú sốc nữa thì có nhằm nhò gì?"


Taehyung nhếch khóe môi cười thật yếu ớt rồi khuỵu xuống. "Kookie đừng mà-"


Chiếc Cadillac chạy đến, dừng lại chính xác mười lăm mét cách xa nơi 01 đang đứng. Jungkook ra khỏi xe, kéo tay áo lên rồi mở cửa xe sau. "Giờ có đến hay không?"


Lính của 01 kéo Taehyung đứng lên. 01 cười, gật đầu về phía lính gác đang vây quanh hắn, khi họ đi đến khoảng cách còn lại giữa chúng và Jungkook, rồi đẩy Taehyung về phía trước cậu để làm khiên bảo vệ.


Tim của Jungkook đập loạn khi chúng tiến đến, xót xa khi thấy những vết trầy xước trên khóe miệng của Taehyung và vết bầm trên má cậu. Trong lòng cậu mọc lên cảm giác nhung nhớ nhưng cậu cố đứng vững, chỉ về phía con ma-nơ-canh ở ghế sau. "Của các người đó."


01 ngó vào, cảm thấy thỏa mãn. Hắn đẩy mắt kính lên, gật đầu về phía lính của hắn, chúng đẩy Taehyung vào tay của Jungkook để rút súng ra - Jimin đã nhanh hơn một bước, cậu bắn vào khẩu súng trên tay hắn. Một viên đạn nữa bắn ra và chiếc ô tô chở Taehyung bị nổ bánh.


01 tiến đến đánh Jungkook nhưng Taehyung đã kịp thời đưa chân ra làm hắn bị vấp, rơi khẩu súng xuống và Taehyung đá nó ra xa. Jungkook đạp một phát vào mặt 01. Hắn ngã gục xuống đất.


"Giết ngay lũ ranh con này ngay," 01 nói qua bộ đàm của hắn.


"Hoseok, Yoongi," Seokjin dõng dạc nói.


01 đứng lên lại, tay tìm đến cổ tay áo của Taehyung, một cú sốc điện lại truyền qua người cậu.


"Nó có một ngưỡng nhất định," hắn nói, quẹt máu khỏi miệng. "Mức độ con người có thể chịu đựng được điện trong một khoảnh khắc. Chồng của cậu chỉ còn khoảng hai cú nữa là chầu trời."


Jungkook bước đến chắn trước Taehyung, nhìn vào mắt 01. Cậu lên đạn chiếc súng lục của mình, chĩa về phía đầu 01. "Nhưng vẫn nhiều hơn một viên đạn dành cho ông rồi."


"Đáng yêu thật," 01 nhếch môi nói. "Nhưng cậu thấy đấy, tôi đã thắng rồi. Cậu có giết tôi đi nữa thì kết quả cũng vậy. Chúng tôi có nhiều người hơn các cậu. Và giờ ai sẽ bên cạnh giúp đỡ cậu nữa? Đồ phản bội."


Jungkook bọc một bàn tay quanh cổ họng 01, ngón tay bấu vào hàm hắn, mạch máu đập thình thịch dưới đầu ngón tay cậu. Không cần ngoái cổ nhìn, cậu bắn trúng một vài tên lính đang lao về phía mình - năm viên bắn ra, ba viên trúng đích. Cậu dành viên cuối cùng cho 01, giữ nó vững vàng sát cạnh đầu hắn.


"Ông nên biết, tôi không bao giờ quay lưng với bạn bè tôi."


"Cẩn thận đó JK," Seokjin nói. "Hắn rất giỏi chiến đấu cự li gần."


Jungkook đẩy hắn ra, đè hắn xuống mặt đất, súng vẫn chĩa về đầu hắn. 01 thoi thóp thở, đã thu nhỏ lại khoảng cách giữa họ một chút. Jungkook đang cân nhắc chuyện bắn viên đạn cuối cùng vào hắn thì tiếng rồ của mô tô vang lên và hai chiếc Ferrari xuất hiện tại thung lũng, cát bụi thổi tứ hướng. Chúng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, tăng tốc rồi chuyển hướng, bẻ tay lái cùng một lúc như hai kim đồng hồ đuổi theo nhau, hai quỹ đạo giao lấy, hai cơ thể nhịp nhàng đến hoàn hảo.


Hoseok cười khi hắn cảm nhận được cử động giữa họ - đầy xúc cảm, hưng phấn, ngây ngất - hắn tận hưởng cảm giác thỏa mãn của Yoongi trước từng chuyển động của chiếc xe, cách vô lăng vững chắc trong tay anh. Yoongi cũng cong môi cười, nghe âm thanh ậm ừ tự hào trong ý nghĩ của Hoseok khi gió thổi qua cửa sổ, cảm nhận sự trấn an rằng họ đang làm rất tốt. Cùng một lúc, họ rút ra hai khẩu súng đạn nổ Namjoon đã nâng cấp.


"Cúi xuống, Kookie, Tae."


Vừa nghe thấy, Jungkook cho 01 một cú đá vào thân trên làm hắn lăn xa hơn khỏi chiếc Cadillac trước khi cậu và Taehyung ngồi vào ghế sau của xe, khóa cửa xe đằng sau lại, núp xuống tránh đạn.


"Trời ạ, mấy con ma-nơ-canh này trông rùng rợn quá," Taehyung nói, chọt chọt tay vào, lớp da dưới có cảm giác như da người thật. "Đáng lẽ ra anh nên biết chỉ mới vài ngày không có anh mà em đã thành nhà khoa học điên rồi."


Jungkook cười với cậu. "Tóm tắt, những ngày vừa qua làm em nổi điên."


Hoseok và Yoongi lên đạn để bắn khi hai chiếc xe xoay vòng như bom dụ dần dần thưa ra, một cơn lốc sinh ra thêm một cơn khác khi họ thả tay lái ra, dựa vào đà để kiểm soát. Họ giơ súng ra khỏi cửa sổ và bắn, hạ gục tất cả lính của 01, đạn nổ lùng bùng lỗ tai ngay cả khi lệch đạn. Cả hai như biến mất giữa một đám mây bụi, vẽ thành hình số tám trên nền đất đá.


Hoseok nhìn qua cửa sổ và nháy mắt với Yoongi.


Này, tóc vàng hợp với em lắm đó.

Tập trung đi.


Qua làn khói, Seokjin chạy chiếc mô tô đáp xuống, Namjoon đi bên cạnh, dây trói trên tay sẵn sàng. Gã nhắm rồi quấn lấy mắt cá chân của 01 khi hắn suýt lấy được cây súng, và cuộn hắn lại khi họ dừng xe lại.


"Đừng lo, chúng tôi chỉ cần một vài thứ thôi, thầy ạ." Seokjin nói khi anh leo xuống xe, kiểm tra dây trói khi Namjoon bấm lấy khóa.


01 lườm anh. "Làm gì thì làm đi. Tra tấn tôi sao. Tôi có thể thở rất lâu dưới nước - không giống thằng em họ của cậu, cậu còn nhớ nhiệm vụ đó chứ, Pink?"


Seokjin nháy mắt. "Chúng tôi sẽ không nhấn chìm thầy. Chúng tôi chỉ cần vài mẫu tóc và dấu vân tay thôi. Nếu được thì máu nữa. Xong rồi thì đừng lo chi cho mệt thân, chúng tôi sẽ để thầy lại đây cho quân của thầy tìm kiếm."


Jungkook bước ra khỏi xe, cắt còng tay của Taehyung bằng kìm. Rồi mở thùng xe và lấy một hộp sơ cứu.


"Đừng lo," cậu nói, lấy kim tiêm, bông băng, cồn, vài túi ziploc nhỏ, và một vài cái lọ nhỏ trước khi đeo bao tay cao su vào cùng một tiếng 'tách'. "Nhiều người cũng có một ngưỡng nhất định về số lượng máu có thể rút đi trong một ngày trước khi họ ngất tỉnh. Tôi sẽ đảm bảo để lại cho ông một ounce cuối cùng trước khi ông bị - buồn nôn và khát nước cũng đâu tệ bằng sốc điện đâu nhưng dù sao thì, cứ nghĩ đây là quả báo đi."


Jungkook bắt đầu lấy ra mọi loại ID và thiết bị của 01 - bộ đàm, những con chip, thẻ đặc biệt - rồi đưa cho Namjoon để vô hiệu hóa mọi GPS và thiết bị định vị khác. Rồi Jungkook chùi đầu ngón tay của 01, lấy một vài cọng tóc của hắn, dùng một chất dính để lấy vân tay của hắn, rồi rút đi khoảng năm ống máu của hắn trước khi lấy kim tiêm ra và dán vết tiêm lại bằng băng cá nhân. Họ bỏ lại 01 ngay đúng tư thế của hắn, rồi lên xe đi về.


Jungkook mỉm cười khi Taehyung đóng lại cửa phó lái. "Em có đem theo thứ anh thích nè."


Cậu bật radio lên rồi lái xe, tăng tốc hướng về nhà.


I set fire to the rain,

Watched it pour as I touched your face.

Well, it burned while I cried

Because I heard it screaming out your name.


"Trời ạ, bài này buồn quá," cậu nói, nhìn qua Taehyung đã bắt đầu hát theo. "Làm sao anh có thể nghe bài này lặp đi lặp lại vậy?"


Taehyung cười, đặt bàn tay lên tay Jungkook trên tay lái. "Cảm ơn em, vì đã đến cứu anh."


End Chapter 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro