10.2
I'm Tired Of Driving 'Til I See Stars In My Eyes
Jungkook tiết lộ Đề án X và kế hoạch giải cứu Taehyung được bàn bạc.
Ngày đầu tiên trôi qua lặng lẽ: họ dắt nhau đến garage sau bữa trưa, không nói lời nào, tự chuẩn bị tinh thần, tiếng vù vù đều đặn phát ra. Jungkook dành hầu hết thời gian ở xưởng, sửa hai chiếc xe bí mật không ngừng nghỉ: khi họ hỏi đến, cậu chỉ nói ngày mai em sẽ giải thích. Sau đó, cậu mặc vào bộ giáp, tập bay, sửa những nút bấm tăng sức: làm bộ giáp mạnh, nhanh nhẹn, bền vững hơn.
Hoseok tập lại những bài luyện tập hắn đã bỏ lơ từ lúc rời đội tuyển, không chỉ riêng tốc độ mà còn những mưu mẹo khác: chạy với tốc độ cao nhất trong lúc kiểm tra hắn có thể vươn mình ra khỏi cửa sổ xe trong lúc chân vẫn đạp ga để đề phòng hắn phải lấy thứ gì đó, drift ở mọi góc độ, tưởng tượng ra những hoàn cảnh khác biệt - bị ép giữa năm sáu chiếc xe, kẹt vào tường, và cuối cùng là thoát khỏi một mặt phẳng dốc. Hắn tập luyện tại một ngọn đồi dẫn đến garage trước khi con đường dốc xuống vào một ngõ vào bí mật: kiềm tiếng hét lại khi hắn tăng tốc, lên dốc rồi bay xuống, bụng dạ lộn ngược, mồ hôi chảy đầy lưng. Hắn cố giữ mắt mở to, tập trung nhìn vào con đường, lặp đi lặp lại đến khi bụng hết rộn rạo và có thể kết hợp những kĩ năng với nhau: nhảy rồi bẻ lái, nhảy rồi tẩu thoát, vươn người ra, nhảy rồi bẻ lái, vươn người ra, nhảy rồi tăng tốc độ lùi, rẽ hình chữ T, rồi ngược lại. Cứ lặp đi lặp lại, mỗi lúc hắn nghĩ đến việc Đặc vụ 01 cố bắt được Yoongi, hắn càng làm tốt hơn.
Seokjin tập trung vào việc luyện tập những kĩ năng phòng thủ, nhờ Jimin không thương tiếc cứ bắn anh. Jimin cười, vui khi có được một mục tiêu di chuyển để tập luyện. Seokjin ngồi lên chiếc Monster cùng một cái khiên Namjoon đã làm để đánh lệch hướng đạn của Jimin. Jimin đang ngồi trên chiếc Honda Rebel đời 2013, cùng Seokjin phải luyện tập sức nhanh nhẹn. Seokjin đánh lệch mọi viên đạn của cậu khá nặng nhọc, hét lên khi Jimin bắn vào lốp xe của chiếc xe mô tô, Seokjin vừa lúc đó thả khiên xuống. Khi kết thúc, họ kiệt sức nhưng cảm thấy rất thỏa mãn, tin rằng nếu có ai đó tấn công họ, Seokjin sẽ thoát được và Jimin sẽ xử lí tốt.
Yoongi cứ mã hóa, mã hóa mãi đến khi tầm nhìn của anh gần như chỉ là màu trắng trên nền đen, màu sắc khác trông kì lạ vì dành quá lâu thử những loại che giấu khác nhau và bọ đến khi anh tìm ra một cách hack vào bộ đàm của 01 mà không bị phát hiện. Cuối cùng, anh dùng chữ kí mà 01 đã dán lên tai nghe của hắn: dùng chính vũ khí của hắn đánh bại hắn. Namjoon bấm ngay vào nút R lúc tín hiệu phát ra, thu âm lại và nghe trong lúc sửa lại một vài cây súng: gã gần đây đang chế tạo một loại đạn nổ của khẩu revolver, đã tìm được cách nâng cấp khẩu babyzooka để sức bắn có công phá hơn và lực kéo của người bắn giảm lại. Và Namjoon đã chế tạo được một dây trói đơn giản nhưng hữu hiệu: chất liệu không tốt bằng của tổ chức - họ không tìm được bạch kim nên Namjoon đã tận dụng bất cứ chất kim loại thừa ở trong nhà - nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn có thể kéo và trói lại. Gã đã tập luyện trước với Jimin và Yoongi, quấn họ lại rồi cởi trói, rồi gã bắt đầu tập với những thứ nặng hơn: thùng gỗ cũ, một vài chiếc xe chưa được phục chế.
Khi họ về nhà thì đã nửa đêm. Hoseok cầm tay lái, không ai nói lời nào nhưng không khí vẫn khá thoải mái, không còn ngột ngạt nữa mà rất hưng phấn. Seokjin nấu bữa tối, một vài món đơn giản như mọi khi: mì tương đen cùng bánh bao, không ai buồn ăn mừng nữa đến khi Taehyung an toàn quay trở lại.
"Mọi người," Jungkook lên tiếng khi tất cả đang dọn bàn. "Ngày mai ăn trưa rồi hẳn đi. Em sẽ kể cho các anh về Dự án X và nó sẽ tốn kha khá thời gian."
Họ đều gật đầu, nửa phấn khích nửa tò mò.
"Các anh đi nghỉ ngơi đi. Em xin lỗi vì đêm qua đã khóc như một đứa con nít," cậu nói - rồi gật đầu với Yoongi và Hoseok. "Đặc biệt là hai anh. Em sẽ rửa chén cho. Đi đi."
Yoongi và Hoseok nghi hoặc nhìn cậu nhưng vẫn gật đầu và đặt đĩa xuống, đi về phía cầu thang.
Tất cả đang ngồi xếp chân trên sàn ở trong garage khi Jungkook bày sắp. Họ nhìn cậu loay hoay chuẩn bị vài thứ: đầu tiên là hai chiếc xe từ nhà kho - hai chiếc Ferrari Testarossas đời 1985 họ đã vật vã đấu giá tại một trong những hội chợ xe đời cũ giảm giá ở Ulsan năm ngoái, được phục hồi với phong cách bóng bẩy đặc trưng của Taehyung: một chiếc màu trắng bóc, chiếc còn lại là đỏ chói - và một khay kim loại đầy những thiết bị y tế (bao tay cao su, kim tiêm, nhiều lọ thuốc đựng một thứ chất lỏng kì lạ). Cậu cũng lấy ra hai máy đo nhịp tim tại phòng khám của mẹ Jungkook trước khi cậu rời khỏi Busan lần cuối khi cậu nhắc về Taehyung với bà. Cậu cũng đem ra hai chiếc ghế với hai thiết bị hình bướm nhỏ. Một cái màu trắng, một cái màu đỏ.
"Ok," Jungkook nói, đi về phía họ, tay cầm theo hai chiếc gối mềm, một hộp bánh quy, và hai chai nước. "Đề án X."
"Cuối cùng cũng nói," Seokjin bình luận. "Bao lâu nay anh cứ tò mò đó là gì."
"Đúng rồi," Jimin nói. "Anh cũng nói thật, mấy đống kim tiêm đó làm anh nổi da gà đó."
"Ừ anh cũng vậy," Hoseok nói.
"Mấy thứ hình con bướm xinh xinh ấy để làm gì vậy?" Namjoon hỏi. "Đó có phải...cái x gì đó không?"
"Xythe," Jungkook trả lời. "Đúng nó đó. Ok. Khoảng hơn một năm nay em và Tae đang thực hành dự án này. Tụi em nghĩ đến tương lai của nhóm chúng ta, không chỉ riêng đua xe nhưng cũng có những phi vụ trộm nữa: có thứ gì là không thể bị hack hay không? Thứ gì đó người ngoài không thể xâm nhập vì nó không được lưu trữ trong một bộ nhớ hay GPS, hay bất kì những gì có thể định vị ra? Cho nên. Câu trả lời tụi em đã nghĩ ra chính là sinh học: nếu như, thay vì một bộ đàm được kết nói với máy chủ chính, sao chúng ta không đồng bộ hai người bằng công nghệ sinh học? Những bộ phận cải tiến của xe sẽ phản ứng thế nào với nó? Nếu ta đồng bộ hóa hai người lái với nhau, liệu điều đó cũng có nghĩa hai chiếc xe cũng đồng bộ?"
"Nó có vẻ giống Pacific Rim nhỉ?" Namjoon nhếch môi cười hỏi.
"Ừ, dù sao thì em cũng là tội phạm rồi sợ gì vi phạm bản quyền nữa," Jungkook vẫy tay nói. "Ít nhất nó không phải Marvel. Tụi em đã chế tạo ra thiết bị Xythe và nó, đúng vậy, là một phiên bản của thần giao cách bản lấy từ Nếp Gấp Thời Gian* ấy. Căn bản là thiết bị Xythe này đồng bộ hóa hai bộ não của hai người bằng một loại thuốc có thể làm giảm ức chế nhưng vẫn đủ minh mẫn: như một loại rượu không khiến người sử dụng say hay là loại thuốc LSD mà không gây ảo giác ấy. Nó là một loại lai giữa Adderall và một vài loại thuốc hoàn toàn hợp pháp và không kê đơn nhưng cái này khoan hẵng bàn đến khi em có thể để các anh từ chối thử nó."
"Sau khi đã kết nối hai bộ não, thiết bị Xythe sẽ đồng bộ cả hai chuyển động của chiếc xe. Việc điều khiển từng hành động sẽ tốt hơn vì các anh căn bản có thể biết cảm xúc và suy nghĩ của người kia mà không cần phải nói gì. Anh có thể thấy những gì người kia đang nhìn. Các anh thấy được toàn bộ, dễ dàng liên lạc. Nhưng bất lợi của nó chính là nó rất tốn sức lực: cứ như anh sống cho hai người - anh cảm thấy mọi cảm xúc, biết hết mọi kí ức, nghe được mọi suy nghĩ. Và em nghĩ nó không phải có tác dụng đối với bất kì ai. Em nghĩ có khả năng nó gặp vấn đề về sự tương thích tương tự như một cơ thể không chấp nhận một trái tim hay quả thận hoặc giống như các nhóm máu không hợp nhau."
"Theo lý thuyết của em thì sẽ rất nguy hiểm nếu ta dùng Xythe với người mình có hiềm khích, bởi vì nó sẽ tạo nên bất hòa về nhận thức. Và nó cũng có liên quan đến mặt vật chất nữa: tất nhiên là em cũng không chắc, nhưng nhìn theo khía cạnh như em và Taehyung đã làm, tốt nhất nên để hai người ờm...có mối quan hệ tình cảm sử dụng. Em nghĩ nó có một sự đồng bộ có hiệu quả tốt cho sự ghép đôi tương tự như công hiệu của chất dẫn dụ. Nó cũng có thể sử dụng với hai người có quan hệ huyết thống nhưng em không chắc nó có thể phản ứng theo cùng một cách mà cơ hội dị thường di truyền cao hơn trong mối quan hệ loạn luân."
Namjoon lén nhìn Seokjin. "Nó có thể cho ta biết liệu ta có tương thích không? Ý anh là, trong tương lai đó?"
Jungkook đảo mắt. "Trên lý thuyết là vậy, nhưng bây giờ thì không đủ thời gian cho chuyện đó. Còn ai hỏi gì không?"
"Vậy anh cho rằng," Hoseok lên tiếng. "Em muốn anh và Yoongi sử dụng nó?"
"Đương nhiên rồi," Jungkook nói. "Trừ khi trong đây có người nào đó lén lút với nhau mà chúng ta không biết hay không?"
Mọi người lắc đầu kịch liệt. Namjoon buồn buồn nhìn Seokjin rồi thở dài."
"Không may là không."
"Vậy nên, sẵn sàng chưa, hai chú chuột thí nghiệm của em? Sẽ hơi tốn sức và thời gian và làm quen và thích nghi với nó nhưng chỉ khoảng một tiếng thôi. Rồi hai anh sẽ ăn và ngủ để lấy đủ sức cho ngày mai."
Hoseok và Yoongi có chút chần chừ nhưng vẫn tiến đến.
"Anh sợ kim tiêm lắm," Hoseok nói, ngồi xuống ghế. Jungkook đưa họ hai chiếc gối để níu lấy rồi bật máy đo nhịp tim lên.
"Không tệ lắm đâu mà," Yoongi nói, siết lấy tay hắn.
"Đừng thả tay ra nhé," Hoseok nói, lo lắng nhìn khi Jungkook lau cồn lên cánh tay hắn, tìm mạch rồi cắm kim vào. Hoseok giật mình, siết lấy tay Yoongi.
"Đâu tệ lắm đúng không?" Yoongi cười, an ủi hắn.
"Ừ, chắc vậy." Hoseok nhíu mày, nhìn Jungkook rút máu từ dây truyền nhỏ vào hai cái lọ nhỏ, đánh dấu nó bằng một chữ H, rồi tiêm vào vài miligram thứ chất lỏng trong suốt vào một lọ.
"Anh sẽ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ một chút," Jungkook nói khi cậu khóa nút chai của ống truyền lại. "Cố lên. Ăn một cái bánh với uống nước đi."
Hoseok gật đầu, dần dần thấy buồn ngủ. Hắn cho một cái bánh quy vào miệng, vị ngọt của đường giúp hắn tỉnh táo hơn. Jungkook lặp lại quy trình với Yoongi: kẹp nút chai, đánh dấu lọ máu chữ Y, kim tiêm cắm tĩnh mạch. Hoseok đưa anh một túi bánh quy khi mi mắt của Yoongi từ từ xụp xuống. Yoongi ăn hai cái bánh, nuốt xuống cùng nước.
"Được rồi! Bây giờ, nhân vật quan trọng đến đây." cậu nhỏ một giọt máu H vào một ngăn nhỏ trong thiết bị Xythe cậu đã kẹp với tĩnh mạch của Yoongi và ngược lại. "Em bắt đầu đây. Hai anh sẽ cảm thấy xúc động một chút nhưng sẽ nhanh qua thôi. Em bật máy đây. Sẵn sàng rồi chứ?"
Yoongi và Hoseok nhìn nhau rồi gật đầu.
Jungkook nhấn vào nút màu xanh trên máy - Hoseok và Yoongi chợt thở dốc. Máy đo nhịp tim bắt đầu chạy dồn dập hơn.
Hoseok bỗng dưng chảy nước mắt: hắn thấy những kí ức như khi bạn thấy vô số những bức ảnh đen trắng trong những quả cầu tuyết - có ngày mẹ của Yoongi và của Seokjin bị sát hại: trần trụi, đau đớn, có ngày đầu tiên Yoongi làm việc, lòng anh dấy lên sự tự hào khi được giao nhiệm vụ đầu tiên. Cũng có ngày anh và Seokjin làm dỗ mẹ của họ bằng cách ra ngoài ăn đồ bên vỉa hè - nhung nhớ và u buồn. Có kỉ niệm ở Berlin và mực nước ngày càng dâng: sợ hãi như đá lạnh quanh mắt cá chân. Hoseok chớp mắt nhưng không thể ngăn nước mắt lại. Có cả kí ức nụ hôn đầu của hai người, một cảm giác ấm áp, rộn ràng dấy lên trong lồng ngực đến khi anh như muốn nổ tung vì sung sướng. Và rồi anh thấy, hình ảnh nổi bật nhất - chính Yoongi anh. Những ý nghĩ, ước mơ, cảm xúc hiện tại. Trong lòng Hoseok đong đầy hi vọng, buồn tủi, sợ hãi, sự nhẹ nhõm, một cảm giác được che chở.
Anh có sao không?
Anh không sao. Hơi quá sức nhưng vẫn tốt. Cái gì anh cũng có thể thấy và cảm nhận hết.
Vậy thì không còn bí mật gì phải giấu nữa đúng không?
Ừ, có lẽ vậy. Hoseok mỉm cười, nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt của Yoongi: xinh đẹp, ấm áp, đầy màu sắc và ánh mặt trời chiếu xuống những kí ức đen trắng.
Anh đề cao em quá rồi đấy. Yoongi cười hở lợi.
Anh vừa định nói vậy đó.
Không, không. Em hoàn toàn hiểu anh mà.
Nhịp tim bắt đầu trở lại bình thường và họ quẹt đi nước mắt trên má, uống nước rồi để Jungkook kiểm tra vài thứ cuối cùng trên màn hình rồi rút dây khỏi máy.
"Ok. Bây giờ đến hai chiếc xe."
Đợt tập luyện cuối cùng kéo dài bốn mươi lăm phút và là một tổ hợp của mọi thứ sẽ diễn ra ngày mai: ba ma-nơ-canh mồi nhử ăn mặc giống Seokjin, Yoongi, và Hoseok sẽ được Jungkook đem nộp, một mình và sẵn sàng đầu hàng nhưng đã mặc sẵn phiên bản mới nhất của bộ giáp để cứu Taehyung ngay khi giao dịch diễn ra, Jimin ở phía xa nhắm đến những tên giữ lấy Taehyung, Namjoon ngồi trong chiếc Hummer đỗ ở ngoài tầm mắt và nghe mọi cử động, sau đó đến và dùng dây thừng để lôi đi két tiền và cho lên nơi gác xe máy của xe ô tô, Seokjin đứng cạnh con Monster để phòng vệ cho Taehyung, sẵn sàng chắn đạn cho cậu trong lúc Hoseok và Yoongi đến và đánh hạ nhiều tên lính nhất có thể.
Chuyến xe lần này không hề giống như những lần trước: họ đồng đều, xe chuyển động trôi chảy cùng nhau, động cơ vững chắc. Họ thực hiện vài kĩ thuật lái xe, Yoongi làm những thứ anh chưa từng làm trước giờ, chỉ dựa vào kí ức của Hoseok. Tất cả thủ thuật rút lui cũng hoàn thành rất tốt, tránh được mọi viên đạn, trúng mọi mục tiêu Seokjin và Jungkook đã chuẩn bị, Hoseok học được tất cả kĩ năng Yoongi được huấn luyện cả tuổi trẻ chỉ trong vài lúc. Hắn cảm thấy cả hai như chính là bản thân hắn. Trước khi nhận ra thì họ đã bẻ tay lái, chuyển xe, drift, và nhảy: dễ dàng đạt 100%. Gió thổi mát rượi qua da, một sự ngây ngất của các giác quan cũng những cuộc trò chuyện với một người mình hiểu rõ như trở bàn tay. Những tiếng cười thoát ra từ miệng, như một cốc cà phê nóng vừa đủ đang đến đà nguội đi được uống lấy đúng lúc, như được làm những gì ta yêu thích, như sự hưng phấn của những trận đua, mặt trăng tròn xoe sáng ngời, hai người tình hạnh phúc âu yếm nhau ở ghế sau của chiếc xe hơi. Tất cả thật gây nghiện như một ly rượu vang mạnh.
"Đm," Namjoon cảm thán khi họ kéo nhau về garage, hoàn tất một ngày làm việc nhờ sự đốc túc của Jungkook mặc dù Hoseok và Yoongi cùng nói họ vẫn có thể chạy thêm vài vòng nữa. "Không tin nổi luôn."
Jungkook chạy về phía Yoongi và Hoseok, bộ giáp của cậu thu nhỏ thành một chiếc đồng hồ khi cậu tiến đến hai chiếc xe. "Namjoon! Seokjin! Em cần hai anh đỡ hai anh ấy khi em tắt Xythe đi."
Họ chạy đến, hai tay vươn ra khi Jungkook tắt thiết bị đồng bộ và chân của Hoseok và Yoongi mềm nhũn vì sự giảm đột ngột của adrenaline. Yoongi bật cười khi Namjoon đỡ lấy anh, dẫn anh đến chiếc minivan. Seokjin giữ lấy Hoseok, tay hắn khó khăn choàng qua vai anh. Hắn cũng yếu ớt bật cười.
"Đúng không thể tin được." Seokjin đặt hắn ngồi xuống cạnh Yoongi ở ghế sau của xe.
Họ đã ngủ thiếp đi khi Jungkook quay lại, kêu mọi người ngồi vào xe.
Seokjin nhìn đồng hồ. "Ôi trời. Chỉ mới có 7 giờ tối sao."
Jungkook nhún vai, mỉm cười khi họ lái xe về nhà. "Em cần ngủ để dưỡng sắc đẹp đây. Ngày mai em được gặp lại chồng mình rồi."
End Chapter 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro